Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Méo gì thế này?!''

Tôi tự động lấy mái tóc đỏ của mình chạy nhanh nhìn vào vách đá la hét. Bằng cái gì được phép biết về màu sắc mà tôi có thể biến thành Sienna?! Đừng đùa thế chứ?! Bộ nói là làm thiệt à?! Tôi tự động lăn lộn trên giường như một con chim độc sung, đây là một sự thực quá phù hợp với tôi nên ai có thể gọi là bình tĩnh được cả. Trong lúc tôi cực đoan thì có một dòng suy nghĩ ý nghĩa qua tôi.

-''Khoan? Nếu đây là trò chơi? Thì chỉ cần kết thúc mình có thể thoát ra khỏi đây là phải không?''

Tôi viền cạnh tranh suy nghĩa một lát, rồi quyết định đứng dậy lao Về phía cửa sổ gần đó.

-''Kết thúc cho nhanh!''

Tôi mở cửa sổ ra và leo lên đó, lúc quyết định cho endgame thì những người đến thì xông vào phòng tôi, khi nghe thấy câu nói vừa rồi. 

-''Công nương Sienna! Xin người đừng làm vậy!''

-''Ôi trời ơi! Ai đó hãy thư giãn công nương lại đi!''

Họ lửa kêu tôi đừng làm vậy, người thì say luôn ở một góc, người thì gọi tôi xuống có người còn lại dẫn cả bác sĩ đến nữa. Nói chung là số lượng người hầu ở trong phòng tôi đông một cách kỳ lạ.

-''Xin người hãy bình tĩnh lại!''

Bình tĩnh gì nổi! Bọn họ kéo tôi xuống, lúc tôi chưa kịp tải thì đã bị tắm rửa và thay đồ. Họ mặc định cho tôi một chiếc đầm ven bờ vai mang lại màu dài, đã vậy còn trang điểm nữa! Ở nhà mà cũng phải ăn mặc thịnh vượng tới khả năng này! Đúng là trò chơi. Vừa mặc trang phục sau là họ đưa tôi ra khỏi phòng và bảo tôi đi khí thở không khí để cảm thấy dễ chịu hơn. Đam mê thì không thấy, nhưng khó chịu thì thấy nhiều đấy. Mới vào thế giới chưa đáp ứng được hình mẹ gì, thì giờ kêu đi khám phá cung điện Emmanuel! Ảo tưởng! 

Vậy tôi chính thức xuyên không vào đây và vào vai của Sienna à? Phượt thế nào?! Tôi liền kề dài và nhìn xung quanh. Đúng là cung cấp điện của gia đình danh tiếng khác, chúng tôi sẽ gấp 10 lần nhà tôi ở thực tế. Đi dạo hết cái khu này chắc gãi chân quá, dù càu nhà nhưng tôi vẫn đi. Vừa đi vừa suy nghĩa về việc quái quỷ gì đã diễn ra ở tôi. Đang suy nghĩ thì hệ thống bảng sẽ xuất hiện.

---CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VƯƠNG QUỐC GAULLE---
     ---HÃY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA BẠN--- 

-''......''

Tôi cầu bạn nhìn hệ thống bảng. Cái quái gì vậy?! Xuyên không vào đây để hoàn thành trò chơi?! Tự động quá đấy hệ thống! Moẹ nó, biết vậy không chơi game từ đầu thì có phải tốt không. Rồi rồi, vậy giờ chỉ cần để Sienna còn sống thì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi hành động cứu trợ vẫn bị thua. Đúng làm màn hình số 2, ngược lại rất nhiều với màn hình số 1. Vào vai của Helfona rất dễ dàng, vì cô ấy gần như là nữ chính của trò chơi và được nhiều người quý mến. Ở bên Sienna thì gần như là ghen tỵ với sức hút của Helfona, được một điểm cộng là đẹp với mái tóc đỏ đặc trưng. Nếu Sienna chết, đồng ý với nhiệm vụ thất bại và thân thể tôi cũng sẽ chết. Bộ gamekiller hay sao trời? Ngày Sienna chết là năm cô trưởng thành nghĩ 18 tuổi, đó là tuổi đẹp nhất trong đời đó! Ác thế?! Nguy cơ cái chết của Sienna chủ yếu là kẻ khác tội hoặc hạ độc chết. Những kẻ giết cô, không phải là một người mà là rất nhiều người. Đến cả người thân cũng có thể, gia đình nhà này cảm lạnh quá đấy. Tôi đau đầu trước những suy luận của mình, vừa đi vừa tự xoa đầu mình an ủi. Thì bỗng có tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi, lúc đó tôi không cảnh giác lắm nên đã bị giật mình bởi lời nói đó.

-''Này? Cô làm gì ở đây vậy?''

Tôi quay qua nhìn giọng nói phát ra, đó là một cậu thanh niên tầm 18 - 20 tuổi. Cậu ta có mái tóc deep blue ngắn. Đôi mắt màu đỏ rực như máu vậy. Mặc một bộ đồ thanh lịch, đi kèm với cặp mắt kính tròn. Nói chung! Tóm tắt lại là đẹp trai! Con nhà ai nữa không biết, đẹp trai vãi loz. Trong lúc tôi đang tận thưởng sắc đẹp nam nhân của người kia, thì cậu ta lại đáp với tôi vẻ mặt cáu kỉnh.

-''Bị điếc à? Nằm trong nhiều quá xong rồi lãng tai hở?''
 
-''.....''

Tôi xin phép rút lại những lời khen ban đầu, cảm ơn. Sau khi nhìn thằng khốn đang chửi mình thì tôi nhận ra gã là Emmanuel Albert, cũng là thành viên trong cái nhà gia đình bất ổn Sienna. Nói cách khác, thằng cha đó là anh của con nhỏ này. Tôi cau mày nhìn hắn, bộ gia tộc này hết cách mà sinh ra được thằng mất dậy này hay vậy? Người ta mới xuyên không zô đây cái phản một câu nói tình cảm quá rồi đó. Khi tôi nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, tình cảm gia đình Sienna không được hạnh phúc mấy, hai anh em thì ít khi nói chuyện với nhau. Tình cha con thì cũng bị xa cách. Mẹ mất sớm nên thành ra mọi chuyện đều chẳng đi về đâu. Mà thằng cha Albert này cũng được vô danh sách nam chính trong câu chuyện này nữa. Nghe bảo ám ảnh nữ chính nhiều quá, thành ra bị dân chúng tẩy chay. Nghe tới đây mà thấy dừa dễ sợ. Khụ khụ! Quên quên, mình phải đóng giả sao cho giống Sienna trước không bị nghi ngờ rồi chết tiếp giống mấy ván game hồi trước. Nghĩ tới đó mà thấy nổi da gà.*

-''Tôi ra ngoài này đi dạo, liên quan gì tới anh mà phải bận tâm.''

-''Tí giở trò gì à? Lúc trước cô đâu có thính đi dạo đâu. Rồi giờ tí làm trò hề gì nữa?''

Ờ thì nguyên tắc với bây giờ cũng vậy mà ba. Chỉ là coi tình hình ở ngoài để tránh bị nghi ngờ mà đâu ngờ lại càng bị nghi ngờ chỉ vì đi dạo?! Tôi bất lực nhìn anh ta. Còn ổng thì nhìn tôi với ánh mắt phán xét.

-''Không có...Em chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời một chút sau những thời gian nhốt mình trong phòng thôi.''

Sau khi tôi trả lời xong, anh ta nhướn mày nhìn tôi với đôi mắt đỏ khó chịu. Nhìn cái gì! Mày khác gì tao đâu! Rồi cũng bị dân chúng tẩy chay rồi ném vào lửa à.

-''Sao cũng được, cô làm gì thì làm. Đừng hòng giở những trò kì quái đấy.''

Anh ta nhắc nhở tôi rồi quay đầu rời đi. Chuyện này không ổn tí nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro