Chương 1: Gặp gỡ hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Làm Sao Để Trở Thành Idol?

Tác giả: Minh Châu

Chương 1: Gặp gỡ hệ thống
________________________________

Vào buổi tối lúc 8 giờ, tại một căn phòng thuộc K-POP Survival Produce. Một chàng trai nhẹ nhàng di chuyển để không phát ra tiếng động đang tới chỗ của một cậu trai đội mũ lưỡi trai đang dùng máy tính. Khi cậu ta tới đủ gần cậu trai đang đội mũ đó, cậu ta liền nhanh chóng vỗ vai và ôm chầm lấy người trước mắt, rồi nhõng nhẽo gọi tên người mình đang ôm.

"Hajun à~ Hajun ơi~"

"Gì nữa đây hả Chin Mae?"

Cậu chàng đội mũ trả lời xong thì xoay người lại nhìn người mới ôm mình xong.

Đó là một người đàn ông cỡ tuổi gần 30. Mặc cái áo hoodie và cái thung kèm theo đôi vớ màu đem và mang giày màu trắng. Người này không có gì đặc biệt ngoài cái quầng thâm đen y chang con gấu trúc. Cậu ta là Chin Mae, thuộc tổ biên tập.

"Cậu làm xong việc mình chưa vậy, Hajun? Nếu cậu làm xong thì phụ tớ làm xong việc với. Mấy ngày nay tớ toàn phải chạy deadline mà không hề có lấy một thời gian ngủ đủ giấc luôn á! Nể tình chúng ta là bạn thì phụ tớ nha~"

Chin Mae cố gắng mở to mắt để trông đáng yêu hơn, chấp tay lại kèm theo cái giọng nói cố gắng giả giọng giống con gái đó cầu xin cậu khiến cậu nổi da gà.

Vì không muốn bị nào nỉ bởi cái giọng nói đó thế nên Hajun đành phải chấp nhận số phận mà giúp Chin Mae.

***

"Nè Hajun, tớ thấy cậu cũng khá là đẹp trai mà sao cậu lại không đi làm thần tượng mà làm biên tập viên cho cái show sống còn làm chi. Bộ mấy người khác không khuyên cậu chuyển nghề sao?"

Chin Mae nói xong thì vừa ăn vừa nói trong lúc đang chèn chữ sốc toàn tập trong video.

"Ngoại hình của tớ chỉ như mấy người bình thường thôi. Với lại cho dù mình có muốn làm Idol thì phải có tài năng tốt về hát, nhảy hoặc rap, mà mình là người thường nên sẽ không bao giờ có cơ hội đâu."

Cậu trả lời câu hỏi của Chin Mae một cách từ tốn trong khi đang tập trung gắn chữ chói mắt vô video.

"Nhưng tớ thấy ngoại hình của cậu đâu giống người bình thường đâu. Với lại chưa thử thì sao mà biết được cậu có tài hay không."

"Nhưng quan trọng nhất là bây giờ tớ đã 28 tuổi rồi. Cho dù có muốn đổi nghề trở thành Idol là điều bất khả thi."

"Nhưng tớ vẫn cảm thấy tiết."

Chin Mae lầm bầm. Bỗng, Hajun búng mạnh vào trán của Chin Mae.

"Moá! Đau vãi nồi! Tự nhiên cậu giở chứng gì mà búng vào trán tớ mạnh vậy!"

Chin Mae vừa la vừa xoa cái trán ửng Hồng của mình và vừa trừng mắt nhìn Hajun.

"Biết đau thì tốt."

"Bị đau thì có gì tốt chứ hả?"

"Ít nhất nó có thể giúp cậu nhớ lâu hơn một chút về việc không được phân tâm trong khi đang làm việc."

"Dù sao thì hôm nay cậu không muốn ngủ à?"

"Đương nhiên là muốn rồi."

"Thế thì lo tập trung vào công việc của mình đi."

Sau khi nghe Hajun nói vậy, Chin Mae cắm đầu làm việc với tốc độ nhanh nhất của mình. Trải qua 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì hai người cũng đã làm xong việc. Làm xong việc rồi, hai người sáng nước cùng nhau đi ra khỏi công ty. Tới ngã tư, hai người liền chào tạm biệt nhau.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai nha Hajun."

"Ừ! Gặp cậu vào ngày mai Chin Mae."

Sau khi Hajun chào tạm biệt Chin Mae ở ngã tư đường Shihan. Cậu liền đi về phía nhà mình. Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc mà cậu đã gần tới nhà.

Khi đang chuẩn bị bằng qua đường thì đột nhiên lại hiện màu đỏ, hết cách rồi cậu đành chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.

Trong lúc đang đợi đèn xanh thì bỗng chiếc xe tải đang đi đối diện cậu lại bị mất lái, lao thẳng tới chỗ cậu. Cậu đã phảng ứng kịp và nhanh chóng chạy đi nhưng không kịp nữa. Chiếc xe tải đã đâm vào cậu rồi.

Lúc mới bị đâm, cậu cảm thấy như cả cơ thể như bị nghiền nát, cậu không thể đứng dậy, cơn đau tấn công một cách dữ dội vào đại não. Cậu cũng không thể nhìn hay nghe rõ mọi thứ xung quanh vì cả người cậu đang chảy bê bết máu. Điều mà cậu có thể cảm nhận được là tài xế của chiếc xe đó đã xuống xe tới chỗ cậu rồi quay lại trong xe rồi lái xe trốn đi như chưa có việc gì xảy ra cả.

'Mình còn mong đợi gì nữa chứ, trong cái xã hội này thì người có trách nhiệm với việc của mình thì khó như việc mò cua ở đấy bể vậy. Mong chờ càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn mà thôi.'

Nghĩ xong, cậu từ từ nhắm mắt lại và đợi cái chết tới chỗ cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng thật vì cái chết đến với cậu mà là cơ hội được sống lại lần nữa. Một tia sáng chói loá xuất hiện trước mắt cậu và khiến cậu dần dần tỉnh táo lại.

'Đây là chỗ nào?'

Chỉ mới nhắm mắt lại một chút thôi mà cậu đột nhiên xuất hiện ở một không gian được bao trùng bởi màu đen. Ngay cả cơn đau bị đâm cũng đã biến mất khỏi người cậu.

[Ting!]

[Xin chào ký chủ ^_^]

Bỗng, một dòng chữ hiển thị trước mắt cậu khiến cho cậu hoàn toàn ngạc nhiên không khép được lại mồm.

[Ký chủ à! Chắc người ngạc nhiên lắm đúng không?]

[Xin được giới thiệu tui là hệ thống 118]

[Tôi sẽ giúp cậu sống lại nhưng đổi lại cậu phải trở thành idol với hạn chót là năm 2045]

"Đợi đã! Năm nay là năm 2050 mà. Với lại nếu tôi không trở thành idol trong vòng 5 năm thì sao?"

Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và hỏi cái thứ tự xưng mình là hệ thống này. Cậu không tin trên đời này sẽ không bao giờ có cái giao dịch không có lợi ích như thế này.

[Tất nhiên cậu sẽ trải qua cái chết đầy đau đớn và sống trở lại]

[Chuyện này sẽ không diễn ra một lần đâu mà sẽ diễn ra cho đến khi nào cậu chịu debut]

'Quả nhiên, đúng như mình nghĩ. Nó làm sao có thể đưa ra một đề nghị thiệt cho nó chứ.'

Khi nghe nó nói xong, cậu vút cầm rồi suy nghĩ tiếp.

Sau khi suy nghĩ chưa được bao lâu thì bỗng dưng có một luồng ánh sáng đang bay về phía cậu như có một ngôi sao băng nào đó bảo rằng:

[Bây giờ tôi sẽ chuyển ký chủ về thời điểm lúc ký chủ 18 tuổi.]

"Này chờ đã!"

Khi mới nghe thấy hệ thống nói sẽ chuyển cậu về 10 năm trước liền khiến Hajun hoảng loạn. Nhưng chưa kịp nói thì một luồng ánh sáng bao lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro