không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua từng tán lá rọi xuống mặt sân trường, dàn hợp ca của những chú chim vẫn kéo dài, gió thổi kéo theo những cánh hoa cùng rơi xuống mặt đất
Nhìn vào trong lớp hòa cùng tiếng giảng dạy của thầy là những tiếng quạt trần quay đều
Khung cảnh yên bình đến lạ thường, nhìn xuống dãy bàn cuối nơi chẳng mấy ai để ý một thiếu niên với mái tóc đen nhánh bay bay trong gió lông mi dài cong vút bị chiếc kính dày cộp che mất khuôn mặt hài hòa khiến người ta yêu thích
Cậu gục mặt xuống bàn thiếp đi chẳng thèm để tâm tới bốn cái bảng đã được lấp đầy bằng những nét chữ ngay ngắn
Với giác quan của một người lâu năm trong nghề nhà giáo-Lienxo như cảm nhận được sự hiện diện của một học sinh lười nhác trong lớp học của anh
Cạch cạch tiếng dày liên tục va chạm với nền nhà, không nhanh cũng không chậm bước tới chỗ cậu
Tiện tay anh lấy quyển vở đang cầm gõ vào đầu cầu 2 phát
Cốc
Cậu bị cơn đau làm cho tỉnh mơ màng nhìn về phía anh
Mở mắt ra cặp kính cận 4° ngay lặp tức khiến đầu cậu choáng vãng. Vietnam ngay lặp tức cởi kính ra dụi dụi mắt
Vietnam sờ lên mái tóc rối của bản thân mà xoa xoa làm dịu cơn đau. Đang định văng tục một phen thì cậu nhìn thấy anh
" Ể, Lienxo sao anh lại ở đây "cậu tươi cười nhìn anh
'Nhìn sắc mặt anh ấy có chút kém nhỉ, Có chuyện gì sao?'
"Cậu nói gì"Lienxo cau mày nhìn cậu cùng với tiếng nói của anh là tiếng cười phá lên của bọn học sinh
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn những con người thân quen nay lại có phần kì lạ
.

.

.
________________________________

Lienxo: Vietnam cậu còn không mau viết nốt
Vietnam:....dạ

Mọi chuyện đến nhanh quá cậu còn không biết cậu đang ở đâu, ghi cái gì nữa!!

Vietnam:...giờ em nên ghi cái gì ạ?

Vietnam cúi gằm mặt xuống, đôi mắt cũng bị mái tóc dài che khuất,tay siết chặt vào quần

Vietnam:" chuyện-n gì đang sảy ra vậy " đầu Vietnam sắp nổ tung đến nơi rồi ai cứu cậu với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro