chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị tư

Người mới đến là chủ tiệm may này, là chị tư của nhóm, thuộc chủng tộc dryad, hay còn gọi là tộc tinh linh rừng, Chi đã được Emilia nói trước rằng về người chị này, em vẫn nhớ tên chị ấy là...

- chị midori

- ôi chao, em còn nhớ cả tên chị nữa à

Midori vui ra mặt, hôn lung tung lên má Chi, làm em ngượng muốn chết.

- từ từ, chị ơi, từ từ đã

Mặt em đỏ lựng, tay chân luống cuống, muốn đẩy chị ra mà vừa đụng tay vào đầu vai cô đã rụt về như bị bỏng. Trời ơi, lần đầu tiên tiếp xúc gần với phụ nữ của em.

- đáng yêu quá đi

Midori thì không quản nhiều được như vậy, cô vốn thích cái đẹp, huống hồ Chi còn đẹp như thế, là kiểu nét đẹp xinh tươi có thể khiến cho cả nam lẫn nữ phải điêu đứng ấy, 1 nét đẹp rất hiếm có trên thế giới này, bảo sao cô không yêu em cho được.

- em trai ơi, gọi chị tư 1 tiếng đi nào

Vừa nựng má vừa dụ dỗ cậu, Midori cảm thấy đời vô cùng viên mãn khi có được đứa em trai siêu xinh đẹp như này, chiếm chút tiện nghi của thằng bé chắc không sao đâu ha.

- ư~ chị tư

Bị ôm chặt đến áp đầu vào ngực cô, Chi cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng ran, mũi còn hơi cay cay, cậu vội vàng bất chấp đẩy cô ra, mới ôm thôi mà đã suýt chảy máu mũi, xấu hổ quá.

- em, em đến đây mua quần áo

- ôi chao, khỏi cần mua đi, chị sẽ đích thân may cho em

Nói rồi, cô liền giật lấy cái thước dây và đuổi hết mấy nhân viên ra ngoài, mặt tươi cười tiến tới chỗ cậu.

Chiyeon:"..." sao cứ cảm thấy không ổn ấy nhỉ

Quả trình lấy số đo sau đó diễn ra vô cùng... phức tạp, Midori cứ liên tục ép sát cậu, lúc lấy số đo ở eo, cô tiến gần tới mức khiến bộ ngực kia ép vào ngực cậu mà phồng lên như cái bánh bao, trông cực kì xấu hổ.

Sang bước lấy số đo ở ngực, Midori nhìn đứa nhóc nào đấy co rúm vào góc tường, mặt đỏ lựng, môi mím chặt, đôi mắt ầng ậng nước, hàng mi dài rung rung, bộ dáng rất bõ công bắt nạt liền thấy hơi mắc cười, được hưởng lợi mà còn dám tỏ ra ủy khuất với cô nữa.

Giật bắn người, Chi bỗng cảm thấy mông mình bị vỗ mạnh 1 cái, em run rẩy, lùi ra sau mấy bước rồi bị ngã xuống ghế sô pha giữa phòng, trơ mắt nhìn Midori áp sát đến.

Midori nhìn gương mặt đỏ lựng tương phản với làn da trắng nõn của cậu, nhịn không được véo má cậu 1 cái, thấy khóe mi cậu tích tụ 2 giọt lệ, liền nhẹ giọng dỗ dành

- ngoan

Cuối cùng cũng hết bị bắt nạt, Chi lặng lẽ nghe theo sự phân công của chị tư mà đi đến phòng nghỉ trên lầu, dọc đường đi còn có rất nhiều chị gái vây lấy đòi làm quen với Chi, mấy nhân viên biết em thân với chủ tiệm thì lá gan còn to hơn, Chi bị sàm sỡ mấy lần rồi.

Cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ, Chi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa phòng, căn phòng này mang đậm phong cách dryad, sàn nhà làm bằng gỗ chất lượng cao, 1 cái tủ để quần áo trong góc phòng và 1 cái bàn thấp được làm từ gỗ mịn, đệm ngồi có họa tiết rễ cây, hộp đựng bút thì giống như được đan từ hàng ngàn lá cây nhỏ.

Giường của cậu có bề ngoài sần sùi như cây cổ thụ, nhưng kết cấu cơ bản vẫn rất ổn, đệm và chăn có màu xanh của lá cây, rèm cửa số thì trông giống như vô vàn dây leo đan vào với nhau vậy.

- thích không

Midori xuất hiện ngoài cửa, làm em giật mình, nhưng rồi sau đó, Chi vẫn mím môi, gật nhẹ đầu.

- có ạ

- ừm, vậy thì tốt

Rõ ràng là Midori rất vui, xem ra dù hơi biến thái 1 chút nhưng Midori vẫn rất yêu em của mình.

- em ở đây tới hết trưa nhé, dù sao cũng phải tới chiều mới xong được 1 bộ

Nghĩ đến việc về hoàng cung cũng chả có gì làm ngoài hầu rượu cho chị cả, Chi gật đầu.

- vâng ạ

- ừ, vậy thì lát nữa xuống ăn cơm, phòng của ta ở gần cậu thang, lúc đi qua nhớ gõ cửa gọi ta xuống cùng

- vâng ạ

Thấy cậu vâng lời như thế, Midori hơi hơi rung động, cô chạy tới xoa đầu cậu, cười khúc khích.

- em đã lớn thật rồi, hay là chọn cho em 1 nhà để gả đi nhỉ

- dạ!?

Thấy em giật mình hoảng hốt, Midori đưa tay xoa đầu em.

- ta đùa thôi

- đùa chẳng vui gì

Em chu mỏ, giờ cũng đâu có vã đến mức phải tìm người kết hôn đâu. Midori nói vài câu với em rồi rời đi, Chi chẳng còn gì để làm, em chán quá, mấy quyển sách trong phòng cũng chẳng có gì hay, rồi em chợt nghĩ, hay là xuống bếp phụ giúp mọi người đi nhỉ?

***

- gì cơ, em biết nấu ăn á!?

Nhìn ánh mắt lấp lánh ngàn sao của mấy cô đầu bếp kìa.

- à, thì, cũng biết chút chút ạ

Chi vừa chấm mấy ngón tay với nhau vừa rụt cổ về khi được mấy cô đầu bếp ôm lấy, mọi người mừng rơn kéo em vào.

- nào, mời em trổ tài

Chi cũng không hề khách khí, dù sao ở nhà cũ cũng toàn là em 1 tay chăm lo cơm nước, sớm đã quen rồi, chỉ là không biết liệu tay nghề nhà quê của mình có sánh ngang được với nhà hàng 9 sao ở thủ đô được hay không thôi.

Lúc đầu cũng chỉ muốn xuống đây chạy việc, ai mà ngờ được các chị lại hào hứng mang em đến chỗ bếp chính như thế đâu chứ.

Chi nấu ăn rất đơn giản, sau khi đeo tạp dề màu xanh lá lên, em thấy trên bếp có 1 đĩa sườn, xương thịt còn tươi nguyên, em lấy chút gia vị, mỗi loại rắc đều lên 1 ít, sau đó dùng nước mắm tưới lên xung quanh, lại pha thêm 1 lớp dầu ăn, đóng nắp, rồi chạy đi chuẩn bị rau thơm.

Sau đó lại cắt cá, lọc xương, xắt thành từng khúc như những quân cờ, pha bột chiên xù rồi thả từng miếng cá vào, sau đó lại đi rửa rau.

- má ơi, thằng bé khéo tay thật

Mấy cô đầu bếp trầm trồ, còn nhỏ như thế mà đã lọc xương cá chính xác được như vậy, thằng bé quả thực rất có tài.

Sau khi chuẩn bị 1 hàng thức ăn xong, Chi lại quay lại bắt đầu cho sườn chua ngọt lên chảo, rồi quay sang thả cá vào 1 cái chảo khác để chiên xù, rồi lại mang thịt bò đi nướng. Mấy cô đầu bếp há mồm, nhìn em nấu 3 món cùng 1 lúc.

Cuối cùng mâm cơm cũng xong, mọi người bày biện các món ăn lên 1 cái mâm lớn và bắt đầu ăn, riêng 3 món ăn của Chi thì được trang trọng xếp ở giữa, mỗi món 1 tông màu trông vô cùng bắt mắt.

Món sườn chua ngọt được phủ 1 lớp nước sốt đỏ sẫm bóng loáng trông vô cùng bắt mắt, trong khi món cá lăn bột chiên xù lại trông toát ra khí chất của 1 món ăn vô cùng cao cấp, và món salad trộn trông bình dị và gần gũi nhất với màu xanh lá cây, cả 3 món ăn với 3 màu cách biệt nhưng khi được đặt gần nhau lại hút mắt đến kì lạ, làm ai cũng muốn nhấc đũa lên ăn ngay.

Này mà là tay nghề miền quê ấy à?

Chi đứng trước cửa phòng gỗ lớn nhất tiệm, Chi do dự 1 lúc, cuối cùng vẫn gõ cửa vài lần.

Âm thanh thanh thúy truyền vào trong không gian im ắng của căn phòng, Midori cuối cùng cũng xong, cô gấp gọn 1 bộ quần áo và để vào hộp bưu kiện, mang ra ngoài. Lúc thấy Chi đang ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, cô lại không nhịn được cười rộ lên.

Chi hơi hơi nghiêng đầu, theo tầm mắt của cô nhìn xuống, mới thấy rằng cái tạp dề trên người mình còn nguyên, còn có 1 dòng chữ họa tiết dây leo ghi rõ ràng: "I LOVE YOU" nữa.

- uwa, xin hãy quên nó đi ạ

Em xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục, nhưng cô lại còn cười rộn ràng hơn, thậm chí còn vỗ vai cậu.

- ngoan, 2 ta không thể

- chị im đi!

Em khẽ hét, ngượng tới nỗi muốn đá cô, nhưng cú đá lại nhẹ hều. Midori gửi bộ đồ về hoàng cung, sau đó giữ Chi ở lại ăn 1 bữa cơm, 2 chị em hàn huyên thật lâu, tới tối muộn mới về. 

Lúc mở cửa sảnh chính, Chi cũng không có thấy ai, chỉ có 1 bộ quần áo phát sáng đặt bên cạnh ngai vàng, hẳn là bộ quần áo được phù phép của em.

Chi cầm bộ quần áo lên, ngó ngang ngó dọc rồi núp vào sau ngai vàng bắt đầu thay đồ. Đương nhiên, bộ quần áo vừa như in với em.

Xong xuôi tất cả, Chi thu dọn quần áo cũ, cất gọn nó vào hộp rồi bắt đầu niệm phép. Em được dịch chuyển đến 1 khu rừng âm u, Chi biết đây là khu rừng nằm dưới đáy của bể nước lớn nhất thế giới, vồn nằm ngay đằng sau cung điện olympus, nơi em dịch chuyển đến là hốc 1 cái cây cổ thụ lớn nằm sâu trong rừng, em vội vàng chạy bằng đường ngắn nhất ra đường chính, từ đây còn có thể thầy bóng dáng khổng lồ của tòa cung điện đã từng là thủ đô của đế quốc.

Đến trước cổng chính, dù cho đã bị sương mù dày đặc che khuất gần hết, nhưng 3 tầng đầu tiên gián tiếp phác họa ra bóng dáng hùng vĩ của tòa cung điện vẫn làm cho Chi hơi run chân, em hít 1 hơi thật sâu, cất bước tiến vào.

Đêm nay, nhiệm vụ của em là phục vụ cho ma vương khó tính nhất lịch sử loài người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro