Chương 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng kể từ sau ngày đó, Nguyệt Ân đã không còn nghĩ ngợi về người con trai ấy nữa. Cô cũng không kể cho ai nghe ngay cả chị mình về chuyện mình đã từng có cảm xúc đặc biệt với một người con trai xa lạ.

Buổi sáng hôm nay, không khí không được tốt, trời âm u, lâu lâu lại trận gió lớn. Như thói quen mỗi buổi sáng, Kỳ Hân chạy bộ qua vài con hẻm rồi lại vòng về nhà. Trước khi về, cô hay dừng lại ở công viên đối diện với cửa hàng bách hóa cách nhà cô một đoạn đường, để mua lon nước uống giải khát ở máy bán hàng tự động trước cửa hàng. Đang thảnh thơi thư giãn, uống cạn lon nước giải khát cho đở mệt rồi chạy về nhà thì...cô thấy một bà cụ bị ngã trước cửa hàng bách hóa. Ký Hân vội chạy lại chỗ bà cụ, đỡ bà đứng dậy.

" Bà ơi, bà không sao chứ? "

" Cảm ơn cháu gái, bà hơi chóng mặt một chút nên mới bị ngã đó mà. "

" Bà sang ghế đá bên công viên ngồi nghĩ chút nha, để cháu giúp bà nhặt lại trái cây bỏ vào túi. "

" Cảm ơn cháu. "

Nguyệt Ân giúp bà cụ nhặt lại trái cây, sau đó giao lại cho bà.

" Bà ơi, trái cây của bà đây. Mà nhà bà ở đâu ? Có cần cháu đưa bà về nhà không ? "

" Không cần đâu cháu, bà ngồi đây đợi cháu trai đến đón. "

" Vậy sao? Vậy cháu xin phép đi trước, lần sau ra đường, bà nhớ cẩn thận, cháu chào bà. "

Một chiếc xe môtô thể thao sang chảnh từ xa chạy về hướng bà cụ.

" Hình như là cháu của bà đến đấy, vậy cháu đi đây, chào bà. " - Kỳ Hân quay lưng đi, vô tình làm rơi chiếc vòng tay của mình xuống chiếc ghế chỗ bà cụ đang ngồi.

" Con cái nhà ai mà vừa xinh vừa tốt tính vậy chứ.....Chẳng như thằng cháu trai của mình, lắc xắc, nghịch ngợm. "

" Bà, bà đang nói xấu đứa cháu trai yêu dấu của bà sao? " - chỉ vài phút sau, chiếc xe đó đã tới chỗ bà, người lái xe là một thanh niên....." có nhan sắc" và khá " phong lưu "...

" Nói xấu cháu thì bao giờ mới nói cho hết, cháu còn không có một cái tốt cho bà nói nữa mà "

" Biết bà nói thế, cháu đã chẳng đến đón bà rồi...Mà cô gái lúc nãy nói chuyện với bà là ai thế? "

" Là một cô gái tốt bụng chứ không phải là những cô gái hư hỏng cháu từng cặp kè. "

" Bà, sao bà lại nói như thế chứ? Cháu làm gì cặp kè với ai. "

" Cháu đừng tưởng bà không biết gì. Chuyện cháu chọc phá cô tiểu thư của hiểu trưởng trường đã có người cho bà biết rồi. Cháu tính sau thì tính, lỡ đến tai ba cháu thì không xong đâu. "

" ..... " - anh ta im lặng, mặt mũi khó chịu. - " Bà làm rơi vòng tay sao? "

" Vòng tay sao? " - bà cụ nhặt chiếc vòng tay chỗ chiếc ghế lên.

" Hôm nay bà hồi xuân sao? Tự dưng lại đi mang vòng tay. "

" Thằng cháu này. " - Bà cụ đánh vào đầu anh. - " Lưu Kỳ Hân...chắc là tên cô bé tốt bụng đó. "

" Tốt bụng? Chẳng lẽ là cô ta nói với bà, mà chuyện này chỉ có bọn Sở Minh biết thôi mà, hay là....cô ta theo dõi mình. " - anh lẩm bẩm.

" Nè, đứa cháu trai hư hỏng, không định chở ta về sao ? " - bà nhắc nhở.

" Bà lên xe đi. " - anh đở bà lên xe rồi lại tiếp tục lẩm bẩm. - " Nếu theo dõi mình thì chắc chắn cô ta là học sinh của trường và cùng khối với mình, hoặc là kém mình một năm. Nhưng cô ta học ở phòng nào chứ? Lưu Kỳ Hân, cô đợi đấy. "

Hôm sau, vừa bước vào lớp, Kỳ Hân đã được " tiếp đón nồng hậu", bao nhiêu ánh mắt khó chịu đổ dồn vào cô. Mạch Khê thấy cô nên vội vã chạy đến, kéo cô ra ngoài cửa.

" Mạch Khê, mình có mua bánh kem và nước giải khát cho cậu đây, cầm đi"

" Cảm ơn cậu....nhưng mà.....nãy giờ cậu đi lên lớp mà không chú ý có gì lạ lạ sao? " - Mạch Khê ngập ngừng.

" Sao thế? Có chuyện gì sao? Khi nãy mình đi thẳng lên lớp luôn, không để ý xung quanh cho lắm ".

" Cậu....có biết ai tên là Thuận Phong không? "

" Không, anh ta là ai? Mà mình biết anh ta làm cái gì? "

" Cậu không biết anh ta? Vậy sao anh ta nói cậu theo dõi anh ta. "

" Cái gì? Theo dõi? Ai cơ? "

" Mình nghe nói là anh ta là đàn anh của bọn mình, anh ta nói cậu theo dõi gì đó rồi kể cho bà anh ta. Đã vậy còn dán giấy chửi cậu khắp các lớp vì không biết chính xác cậu học lớp nào"

" Cái gì? Quá đáng thật mà, ang ta học ở phòng nào vậy? "

" Là...là....phòng ..... E3 "

Kỳ Hân tức giận bỏ đi, nhìn ánh mắt hực lửa của bạn làm Mạch Khê phải toát mồ hôi. Còn chưa kịp cất đồ ăn, cô vội vã chạy theo bạn.

Tại phòng E3, một đám thanh niên đang bàn tán gì đó rất vui vẻ thì.....

" Ai là Mã Thuận Phong ? " - Kỳ Hân gằng giọng.

" Wow, có girl đến tìm cậu kìa Thuận Phong. " - Một người bạn vỗ vai kêu Thuận Phong.

" Girl sao? " - anh quay mặt lại chỗ cô.

" Là anh sao? " - Kỳ Hân nghiến răng, cầm lon nước trên tay Mạch Khê tạt thẳng vào mặt Thuận Phong.

" Aizzzzz " - Thuận Phong bị tạt ướt hết tóc tai. - " Cái gì thế này? Cô là ai? Dám tạt nước vào mặt tôi như thế hả?" - anh tức giận quát lên.

" Anh bị tâm thần sao? Còn không biết tôi là ai vậy mà nói tôi theo dõi anh, bộ anh tưởng anh là ngôi sao sao. Mà xin lỗi nha, anh mà là ngôi sao, tôi cũng không hơi đâu mà đi theo dõi anh làm gì? Đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo chứ không tâm thần như anh. "

Mọi người như được kịch hay, cậu chủ quý báu của đài truyền hình nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, bị một người con gái lạ mặt tạt nuớc còn chửi tâm thần, ai cũng háo hức chạy tới xem. Thuận Phong vừa nhục nhã vừa tức giận.

" Cô..... " - anh che che mặt.

"Sao? Cảm giác bị người khác xem là trò cười thế nào? Biết xấu hổ, nhục nhã như thế, vậy sao anh dám dán giấy chửi tôi khắp các lớp hả? "- cô quát vào mặt anh.

" Vậy thì cô ngậm miệng lại, đừng đi mách lẽo chuyện người khác. "

" Nè, bộ anh điếc sao? Tôi đã nói là tôi biết gì về chuyện của anh. "

" Cô không mách lẽo, vậy sao vừa thấy tôi chạy xe đến cô lại vội bỏ chạy đến nỗi làm rơi vòng tay mà không hay. "

" Chạy xe? Vòng tay? " - cô nhớ ra gì đó. - " Thì ra anh là cháu trai của bà cụ đó sao ? "

" Thấy chưa, cô chịu khai rồi đó hả? "

" Đồ thần kinh, tôi thấy bà của anh ngã nên đến giúp bà, anh đến rồi thì tôi phải chạy về chứ sao? Không lẽ ở lại chờ anh cảm ơn à? Mà nếu tôi có kể cho bà anh nghe chuyện gì đấy của anh thì anh tìm tôi mà nói cho rõ ràng, chứ đừng có làm cái trò hèn hạ này. " - cô trừng mắt với anh.

" Ồ, thì ra là cô muốn chúng ta nói chuyện riêng à. "

" Cái đồ khốn không biết lý lẽ này. " - cô tức giận cầm hộp bánh kem còn lại của Mạch Khê ném vào mặt anh, còn đá vào bụng anh một cái thật mạnh khiến anh ôm bụng gụt xuống.

Mọi người sững sốt, ......

" Nhắc lại cho anh biết, tôi không bao giờ dành thời gian của mình lãng phí cho một người như anh, nghe chưa ".

Nguyệt Ân lúc này mới vội vã chạy đến, hốt hoảng nhìn Thuận Phong.

" Chúng ta đi chỗ khác đi, chị sẽ kể cho em nghe sau. " - Mạch Khê nhìn Nguyệt Ân.

Hai người kéo Kỳ Hân đi, trước khi đi cô còn không quên ném lại một câu:

" Mã Thuận Phong, đồ đáng ghét anh đừng bao giờ để tôi gặp lại. "

Ba người bỏ đi, Sở Minh vội vã chạy đến đở Thuận Phong.

" Mình không sao? Cậu có mang theo  đồ đồng phục không, cho mình mượn thay đi "

" Có, qua đây mình lấy cho cậu. "

Mọi người dần tản ra, ai về lớp nấy.

End Chương 3 ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro