Chương 5: Lại một lần nữa rung động vì anh "1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối thu ở Bắc Kinh, nhiệt độ thay đổi liên tục. Khoảng đầu tháng 10, nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống rất nhanh. Những cơn mưa rào cũng vì vậy mà đến rất bất chợt.

Chiều hôm nay, khi tan học, Nguyệt Ân phải sang chỗ ba cô làm để đưa đơn hàng mà khách mới đặt cho ông. Kỳ Hân thì bận học bổ túc nên không thể đi cùng em gái. Nguyệt Ân bắt chiếc xe buýt sớm nhất, xe dừng lại ở trạm thứ tư cách chỗ ba cô làm một đoạn nên cô phải đi bộ đến đấy. Trời bỗng trở nên âm ui, mây đen kéo đến, những giọt mưa rơi xuống thấm vào áo Nguyệt Ân, cô bất giác nhìn lên trời

" Mưa sao? " - cô nói khẽ

Sau đó, một trận mưa lớn liền kéo đến, Nguyệt Ân vội vã chạy vào một cửa hàng gần đó trú mưa. Cùng lúc đó,  một người thanh niên khác bị mắc mưa, anh ta cầm cặp che đầu lại tránh mưa, và cũng chạy vào chỗ Nguyệt Ân đang đứng để núp mưa. Do mưa làm nhòe mắt cô và vì ban đêm mắt cô khá kém nên không thể nhìn rõ mặt anh ta. Mưa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lạnh, vai Nguyệt Ân rung lên vì lạnh, sắc mặt cô dần trở nên không tốt. Bỗng nhiên cô cảm nhận được hơi ấm, định hình lại thì ra là một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô giúp cô giữ ấm. Nhìn chiếc áo khoác, Nguyệt Ân nhận ra ngay đây là áo khoác đồng phục ở trường cô.

" Có thể cô đang lạnh, cứ khoác đi, không cần ngại. " - người đó nói.

" À....cảm ơn. " - cô ngại ngùng cúi nhẹ đầu cảm ơn.

Một lát sau, mưa cũng dần tạnh, Nguyệt Ân cầm áo khoác trả lại cho người thanh niên kia. Lúc này cô mới ngước lên nhìn rõ người bên cạnh mình. Là anh, cô rất bất ngờ, tim đập liên hồi, mặt cô ửng đỏ lên,....

Còn chưa ổn định lại nhịp tim thì anh lại như lần trước vậy, chỉ im lặng và kèm theo một cái gật đầu tạm biệt rồi vội vàng quay lưng đi. Cô ngước theo nhìn anh một lát rồi cũng cất bước đi. Hai người hai hướng, chỉ như những người lạ khác, họ chỉ là vô tình lước qua nhau, cùng nhau trú mưa cùng một chỗ, sau chuyện đó, mọi thứ lại như cũ, và....cảm xúc khi cô nhìn anh vẫn vậy, vẫn vừa thân quen vừa xa lạ....như cũ.

Sau khi đưa đơn hàng cho ba xong, cô lại đi xe buýt về trạm gần nhà nhất rồi lại đi bộ về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ liền bắt cô đi tắm rửa, thay quần áo ướt ra để tránh bị cảm lạnh bởi nước mưa. Sau đó, như mọi khi, cô vào bàn ôn lại bài học khi sáng cùng chị. Trước khi ngủ, vẫn là thói quen như mọi khi, hai chị em ra ngoài ban công hóng gió tuy rằng trời đang lạnh.

" Chị đã chịu làm bạn với anh Thuận Phong chưa? "

" Chị vẫn không quan tâm đến anh ta, chị đang lo cho Mạch Khê, dạo này cậu ấy buồn vui thất thường lắm. "

" Sao chị không hỏi chị ấy thử đi? "

" Chị đã hỏi rồi nhưng cậu ấy chỉ bảo là không có gì, mình bình thường mà rồi lại lãng sang chuyện khác à "

" Vậy thì hết cách rồi, nếu chị ấy đã không muốn nói thì mình làm sao ép buộc được, chị đừng lo lắng nữa. "

" Ừa. Mà Nguyệt Ân, hồi chiều đem đơn hàng qua cho ba, em bị mắc mưa hả? Sao khi nãy chị thấy tóc và quần áo em bị ướt, em không trú mưa sao?"

" À,...có chứ....nhưng trên đường về đây, mưa có rơi ít ít. " - Nguyệt Ân liền nhớ về chuyện hồi chiều.

" Vậy chắc lạnh lắm. "

" Hả....à....lạnh....em cũng hơi lạnh. " - Nhớ về lúc anh khoác áo khoác cho cô làm cô lúng túng, đỏ mặt, môi bất giác nở một nụ cười mỉm.

" Em sao thế? Sao mặt đỏ vậy? Em bị sốt rồi hả? " - Kỳ Hân lo lắng.

" Không, em không sao đâu, đừng lo. "

" Vậy thì vào trong ngủ sớm đi. "

" Ừa, chúng ta vào ngủ thôi. "

Nằm trên giường, Nguyệt Ân lại không thể ngủ được, nằm thẫn thờ suy nghĩ. Cảm giác của cô lúc đó có chút hụt hẫng, chút thất vọng nhưng anh ấy đi là đúng rồi. Cô và anh vốn là hai người xa lạ mà, việc gì cô lại cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi anh quay đi chứ. Nhưng gió đêm lạnh, những hạt mưa vẫn còn rơi tí tách và cả hơi ấm của chiếc áo khoác của anh vẫn còn đang đọng lại ở đây, thật sự làm cô tiếc nuối, luyến tiếc, vấn vương.

" Lại là anh ", Nguyệt Ân lại suy nghĩ về anh, cô cứ nghĩ về chuyện khi chiều, cô vốn đã không nghĩ ngợi về anh hơn hai tháng nay rồi, sau tự dưng anh lại xuất hiện trước mặt cô và khoác áo khoác cho cô cơ chứ. Cảm giác đó.....thật sự....rất ấm áp.....cô làm sao có thể không nghĩ ngợi về anh cơ chứ. Cứ tưởng đã quên được anh nhưng tại sao khi thấy anh tim cô lại đập liên hồi thế chứ? Cảm giác đó ấm áp và thân quen đó từ đâu ra? Nguyệt Ân bây giờ đang rất mông lung, cái cảm giác này không rõ ràng tí nào, đây đã là lần thứ hai cô có cảm giác này. Chẳng lẽ....cô lại....một lần nữa rung động vì anh sao?

" Nguyệt Ân, vẫn còn chưa ngủ sao? " - câu nói của Kỳ Hân làm cắt ngang mạch cảm xúc và suy nghĩ của cô.

" À...em....ngủ liền đây. "

Màn đêm bao phủ lấy cảnh vật xung quanh, mọi vật chìm vào yên tĩnh, ai cũng chìm vào giấc mộng đẹp của mình.

End Chương 5 ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro