2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai năm trước-

Renjun buông bút xuống, vươn vai vài cái cho giãn gân giãn cốt rồi đứng lên rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cửa sổ. Cả tuần nay em chỉ biết quay cuồng với đống bản thảo sắp đến hạn phải nộp, bận rộn đến nỗi chẳng thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Đến cả việc ăn uống em cũng phải nhờ đến bạn thân mình - Haechan mua về giúp. Vén rèm cửa sang một bên, ánh mặt trời tự nhiên tràn vào căn phòng luôn lờ mờ ánh đèn điện lạnh lẽo khiến em cảm thấy thư thái hơn chút ít. Hôm nay là một ngày đẹp trời quang mây, em thật sự muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút. 

Nói đúng hơn là, em nhớ Jeno của em rồi. 

Mấy ngày vừa rồi Renjun còn chẳng thể gửi cho Jeno một tin nhắn nào đàng hoàng ngoài hai câu "chào buổi sớm tình yêu" vào sáng sớm và "ngủ ngon. em yêu bạn" vào tối muộn. Nhìn mớ hỗn độn trên bàn, em thở dài buồn bã. Em không muốn đi chơi với người yêu trong trạng thái thấp thỏm vì chưa hoàn thành xong deadline đâu, sẽ tội cậu ấy lắm. Chuẩn bị trở lại tiếp tục làm việc thì cửa phòng Renjun mở ra, Haechan bước vào với hai tay đầy những túi thức ăn. 

"Mày nghỉ ngơi được rồi đó" 

Renjun lắc đầu, nhận lấy túi cơm trưa từ tay Haechan.

"Không được, còn hai ngày nữa đến hạn nộp rồi"

Haechan đặt mấy túi thức ăn sang một bên, nằm phịch xuống giường của em, hai mắt nhìn lên trần phòng bất mãn lên tiếng. 

"Mày không nhớ Jeno à ?"

Tay đang vẽ của Renjun chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của Haechan.

Còn phải hỏi sao ? Đương là nhớ đến phát điên rồi đây này. 

Đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời, Haechan ngồi bật dậy xem xét tình hình thì liền trông thấy đôi vai đang căng cứng của Renjun. Cậu lắc đầu cười khổ, từ từ tiến đến phía sau em, tay nhẹ nhàng xoa bóp giúp em giảm căng thẳng. 

"Tao biết là mày sẽ không muốn đi chơi cùng Jeno khi chưa hoàn tất công việc"

"Nhưng ít ra mày cũng phải thời gian cho cậu ấy chứ. Gọi video chẳng hạn ?"

Renjun nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, đầu mày nhíu chặt lại như đang suy xét một điều gì đó khó khăn, quan trọng lắm. Mãi cho đến khi Haechan xách đồ rời khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu "Nghĩ cho kĩ vào, hôm nay là cuối tuần rồi" em mới bừng tỉnh, nhanh tay chộp lấy điện thoại nằm chỏng chơ ở một góc bàn.

"Alo anh nghe ?"

"Hmmm Jeno nè"

"Sao á ?
Nhớ anh quá rồi hả ?"

"Khùng
Ai mà thèm nhớ đầu gỗ nhà anh"

Nghe được tiếng cười sảng khoái của người yêu ở đầu dây bên kia, Renjun cảm thấy bản thân cũng vui vẻ lên ít nhiều.

"Chiều nay anh có rảnh không ?"

"Rảnh chứ
Chỉ cần bạn hỏi thì anh luôn rảnh nha"

"Vậy thì chiều nay hẹn bạn ở chỗ cũ nha
Bọn mình đi chơi"

Jeno ngây người nhìn vào màn hình điện thoại xác nhận lại lần nữa.

Renjun không thấy đối phương đáp lời thì cảm thấy hơi buồn cười. Em biết chắc rằng người yêu em đang bất ngờ lắm vì cả tuần rồi còn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào hoàn chỉnh. Vậy mà hôm nay đích thân em gọi đến rủ hắn đi chơi.

"B-bạn nói thật à ?"

"Thế Jeno không muốn đi chơi với em à ?"

"Ơ không không
Chỉ là anh hơi bất ngờ chút"

"Em cho bạn 5 phút có mặt ở chỗ hẹn
Em ra ngay đây"

"Tuân lệnh !"

Cuộc gọi kết thúc, Renjun hài lòng nhìn vào màn hình điện thoại mà mỉm cười. Thôi kệ, cuối tuần tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi coi như bù lại vất vả mấy ngày qua vậy. Dọn dẹp gọn gàng đống giấy bút còn đang nằm ngổn ngang trên bàn, đầu óc em lúc này ngập tràn những hình ảnh hạnh phúc về buổi đi chơi sắp tới. Đi đến tủ đồ, em ngán ngẩm nhìn qua một lượt, không có gì để mặc cả. 

"Haechan à !!!"

Haechan đang loay hoay cất đồ dưới bếp, nghe tiếng em gọi giật ngược giật xuôi liền bỏ lại hết đồ đạc, nhanh chóng chạy lên xem thử có chuyện gì. Vừa đưa đầu vào trong nhìn, chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu đã bị gương mặt ngây ngốc cùng nụ cười hề hề ra vẻ đầy hối lỗi của Renjun làm cho tức chết. 

"Mày lựa đồ đi chơi giúp tao đi"- em chỉ chỉ tay về phía tủ đồ.

Haechan đảo mắt, đi đến tủ đồ đẩy Renjun sang một bên rồi bắt đầu giúp em chọn quần áo. Renjun cứ nhìn qua nhìn lại mấy bộ quần áo Haechan được Haechan chọn cho rồi bĩu môi lắc đầu khiến cậu tức nổ mắt.

"Chắc tao kí đầu mày quá. Mày mặc cái gì mà Jeno nó chẳng thích ?"

"Nhưng mà lâu rồi tụi tao mới đi hẹn hò. Tao muốn phải trông thật đẹp thôi mà"- Renjun xụ mặt. 

Sau khi lật tung tủ quần áo lên, cuối cùng thì cả hai cũng phối được một bộ đồ ưng ý. Jeans rách gối, cardigan xanh mint ngắn tay kèm theo một chiếc shirt trắng. Renjun lúc này trông quá ư là đáng yêu luôn, Haechan còn muốn chạy lại nựng cho một cái nữa mà. 

"Uchuchu đồ tao phối cho mày quá là cute luôn á. Cho nựng miếng coi"

Renjun nhăn nhó giả vờ tỏ vẻ ghét bỏ. Mặc kệ Haechan đang giở trò nũng nịu, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc gọn gàng, chỉnh trang lại trang phục tóc tai, nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi xách túi đi xuống nhà. Haechan chỉ biết lắc đầu cười đi theo sau Renjun. Trước khi Renjun rời nhà, Haechan không quên dặn dò đủ điều.

"Đi cẩn thận. Tối có về ăn cơm không ?"

Renjun ngẫm nghĩ một lúc, sau lại lắc đầu.

"Chắc bọn tao ăn tối ở ngoài"

"Ừm vậy mau đi đi. Đừng để nó đợi"

Renjun vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi mau chóng đi đến chỗ hẹn. Nơi hai người thường hẹn gặp nhau là một tiệm cafe nhỏ đối diện trường đại học cũ của cả hai. Chỉ mất tầm 15 phút để đến đó nhưng cả tuần nay vẫn không thể gặp nhau thì cũng đủ hiểu Renjun bận rộn đến mức nào. Trên suốt cả quãng đường từ nhà đến tiệm cafe, chưa lúc nào Renjun ngừng mỉm cười khi nghĩ về việc sắp được gặp Jeno - người mà em nhung nhớ đến phát điên suốt một tuần liền. Đi một lúc thì em cũng đã đứng trước trường đại học, giờ chỉ cần băng sang đường nữa thôi là được gặp người yêu rồi. 

"Renjun, anh ở đây"- Jeno đứng bên kia đường, trước tiệm cafe, đuôi mắt cong cong vẫy tay gọi Renjun.

Renjun trông thấy người yêu thì nụ cười ngày càng xán lạn hơn, vẫy tay đáp lại đối phương. Em nhìn lên đèn giao thông đã chuyển xanh liền hớn hở chạy sang đường nhưng lại không để ý thấy một chiếc xe cố ý vượt đèn đỏ đang vùn vụt lao đến. Jeno hốt hoảng hét lớn tên em khiến em giật nảy mình, khi phát hiện ra bản thân đang trong vòng nguy hiểm thì đã quá muộn màng. Chiếc xe không kiểm soát được tốc độ cứ thế đâm thẳng về phía em. Renjun sợ hãi nhắm tịt mắt phó mặc cho số phận thì ngay lúc ấy em cảm nhận được cơ thể mình bị một lực rất mạnh đẩy ngã về phía làn đường khi nãy. Trời đất tối sầm đi, toàn thân ê ẩm nhưng em lại chẳng hề bị xây xát gì nhiều. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? 

Cố gắng nhấc cơ thể đầy đau nhức lên, em nhìn quanh một lượt và rồi...một viễn cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt em. 

"JENO !!!"

Jeno trong lúc hoảng loạn đã liều mạng lao đến đẩy Renjun ra khỏi bàn tay tử thần nhưng đổi lại bản thân hắn phải nhận lấy một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Máu chảy lênh láng khắp mặt đường, Jeno đau đớn đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. 

Renjun khóc nức nở, quên đi mọi cảm giác đau nhức mà chạy ngay đến bên Jeno đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Đỏ, đỏ đến chói mắt. Đau, đau đến nhói lòng. 

"Jeno không sao, có em ở đây rồi. Bạn nhất định sẽ không sao"- Renjun nấc lên từng cơn, ôm chặt cơ thể bê bết máu của Jeno vào lòng. 

Đường phố dần trở nên đông đúc hơn, người qua kẻ lại vây quanh lấy nơi xảy ra vụ tai nạn. Có người thương tình gọi xe cấp cứu đến giúp, cũng có kẻ chỉ liếc mắt nhìn xem như trò vui rồi bỏ đi, chẳng việc gì liên quan đến mình cả. Jeno thấy Renjun khóc như vậy thì nhíu mày, tay run run đưa lên lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em, thều thào trách móc.

"Renjun của anh... không...không được khóc. Sẽ không xinh đẹp nữa"

"Được, em sẽ không khóc nữa. Bạn cũng không được bị làm sao đâu đấy"- Renjun cắn môi nuốt nước mắt vào trong, gắng nặn ra một nụ cười động viên người yêu. Mãi lúc lâu sau xe cấp cứu cũng đến. 

Haechan ở nhà trong lúc nấu ăn đột nhiên làm vỡ bát và chảy máu tay khi dọn dẹp đống mảnh vỡ. Nhận thấy có điềm không lành, cậu lập tức sơ cứu qua loa rồi gọi ngay cho Renjun. 

"Alo Haechan..."

"Renjun mày đang ở đâu ? Đã gặp Jeno chưa ?"

"Tao gặp rồi nhưng mà..."

Nói đến đây, Haechan nghe tiếng Renjun bật khóc bên kia đầu dây. Qủa thật, trực giác của cậu chẳng bao giờ sai, nhất là những thứ liên quan đến đứa bạn cùng nhà này.

"Mày đang ở đâu ? Tao qua liền"

"Ở bệnh viện X"

Bệnh viện ??? Nó ở bệnh viện để là gì ? Rồi còn khóc nữa ? Ai đó bảo với cậu là sẽ không có chuyện gì xảy ra đi ?!?!

"Ở yên đó"

Haechan ngắt máy, vớ đại một chiếc áo khóac treo trên giá rồi tức tốc phóng xe đến bệnh viện. Đến nơi, Haechan chạy nhanh vào trong liền bắt gặp hình ảnh Renjun ngồi gục mặt trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, quần áo dính đầy đất cát, máu nhuộm đỏ cả một mảng ở tay áo. 

"Renjun..."- cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh em, kéo cơ thể đang run bần bật của em vào lòng mà dỗ dành.

"Jeno... nhất định sẽ không sao đúng không ?"- Renjun ngước mặt lên nhìn bạn mình, nỗi sợ hãi trong lòng lúc một lớn.

Nói trước bước không qua, Haechan chỉ biết ậm ừ gật đầu để Renjun đỡ phải lo nghĩ nhiều. Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Renjun đứng bật dậy chạy đến nhưng không hỏi được câu nào.

"Tình trạng của nạn nhân hiện tại đang nguy kịch, cần được phẫu thuật gấp. Cậu là người nhà của cậu ấy đúng không ? Mau làm giấy thủ tục phẫu thuật cho cậu ấy."

Bác sĩ vừa dứt lời, Renjun chỉ muốn ngất đi ngay tại chỗ. Haechan chạy lại đỡ lấy em, gật đầu đáp lời bác sĩ. Ngay sau khi bác sĩ rời đi, Renjun được đưa vào một phòng bệnh để nghỉ ngơi, Haechan thay em làm thủ tục phẫu thuật cho Jeno. 

Nửa giờ sau 

Renjun choàng tỉnh, nhìn quanh quất khắp nơi định rời khỏi giường bệnh đi ra ngoài thì bị Haechan giữ lại.

"Bác sĩ bảo mày cần nghỉ ngơi đi, mày bị quá sức rồi đó"

"Jeno..."- Renjun kiệt sức nắm lấy tay Haechan.

Haechan đỡ Renjun nằm xuống giường, kéo ghế đến ngồi kế bên, khẽ vuốt tóc em an ủi. 

"Jeno đang được phẫu thuật rồi. Sẽ không sao đâu"

Renjun lần nữa chìm vào nước mắt. Nếu lúc ấy em cẩn thận hơn thì Jeno đã không xảy ra chuyện gì và chắc rằng giờ này hai người đang tận hưởng một buổi hẹn hò đầy hạnh phúc rồi. Haechan nhìn bạn mình mỗi lúc một tiều tụy thì phiền lòng lắm, chẳng biết làm thế nào để có thể khiến cho em cảm thấy khá hơn dù chỉ là đôi chút. 

Quá mệt mỏi vì chờ đợi cộng thêm việc em đã quá lao lực nên Renjun chẳng thể gắng gượng thêm được nữa, cứ thế mà thiếp đi. 

Thời gian chậm rãi trôi, mới đấy mà đã bốn tiếng, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra nhìn Haechan với đôi mắt khó xử. Haechan biết rằng Jeno hiện tại đang rất không ổn.

"Bác sĩ, cuộc phẫu thuật..."

"Phẫu thuật thành công nhưng... cậu ấy hiện tại đang hôn mê dài, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại"- bác sĩ tháo khẩu trang xuống, gương mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi và sầu não. 

"Nếu có tỉnh lại, phần trăm cậu ấy mất trí nhớ rất cao."

Haechan sững người, chôn chân tại chỗ, hai mắt trân trân nhìn vị bác sĩ trước mặt. Renjun...Renjun của cậu phải làm sao đây ? Cậu không tin là sẽ không có cách cứu được Jeno. 

"Có cách nào chữa được cho cậu ấy không bác sĩ ?"

Ông trầm ngâm mất một lúc rồi bảo Haechan đi theo mình vào phòng làm việc riêng. Ông thay đồ phẫu thuật sang áo blouse thường ngày, ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt Haechan đang ngồi ở sofa phía đằng kia.

"Nếu muốn chữa, phải đưa cậu ấy sang nước ngoài"

"Được ! Miễn sao có thể cứu được cậu ấy"- Haechan nhanh chóng gật đầu đồng ý. 

"Nhưng khả năng phục hồi vẫn rất thấp. Cậu chắc chứ ?"- bác sĩ hỏi lại lần nữa. 

Cho dù là hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng chấp nhận. Vì hiện tại đối với Renjun, Jeno là tất cả. Hắn là hạnh phúc duy nhất của em.

Nhưng Renjun không được biết việc này. 
___

*đây là lần đầu tôi viết fic có những chi tiết như này, rất mới đối với tôi nên tôi mong mọi người sẽ góp ý để tôi có thể cải thiện hơn trong tương lai.

chiếc fic norenmin này là tâm huyết của tôi. dù không phải fic đầu tay nhưng nó lại là tất cả tình yêu của tôi dành cho throuple tôi yêu thương. mọi người hãy ủng hộ nó nhé !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro