chap 0 Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không có ... em thật sự là...á" cô gái trên giường bệnh thương tích đầy người khóc lóc giải thích với người đàn ông kia. Chưa kịp nói gì thì anh ta lại hung bạo tán vào mặt cô, cô ôm mặt đau điến 2 mắt trợn tròn kinh ngạc
* tại sao??! Mình không có đâm cô ta mà tại sao anh ấy lại ...*
" cô câm miệng tôi tưởng cô sẽ không thủ đoạn như vậy nhưng không ngờ .." anh ta tức giận nói giọng khinh bỉ gằn lên từng chữ
" em đã bảo em không có làm sao anh không tin em em ở bên anh từ thời cấp 3 tuổi trẻ bồng bột cho tới bây giờ là đã được 13 năm rồi vậy mà nah vẫn không hiểu em sao" cô ấy cố gắng cất tiếng kìm nén cơn đâu đang hoành hành trog tim cô
  " Tiểu My sẽ không bao giờ nói dối tôi" anh ta khựng lại trả lời kiên định
  " hahahaha thì ra 13 năm thanh xuân của em cũng không bằng 1 lời của con chó giả tạo đó hahaha" cô bật cười như điên dại thì ra đây là người đàn ông cô yêu sao
Cô Dùng 7 năm tuổi thời niên thiếu để đổi lấy 2 chữ bn thân
  Cô Lấy tiếp 3 năm ăn chơi để cược được 2 chữ sự nghiệp
  Sau đó cô Lại bỏ ra 2 năm vun đắp để chuộc được nụ cười hạnh phúc
  Cuối cùng 1 năm sau đó em lại nhận được những tổn thương và mất mát☺
  Cô nguyện lấy 13 năm thanh xuân để ở cạnh anh cô nguyện đánh đổi cuộc đời để nhìn thấy anh hạnh phúc để rồi giờ đây .... cô không chịu được nữa liền lao xuống giường bệnh chayh thẳng lên sân thượng. Anh thấy vậy cũng đuổi theo
"Cô đang làm gì vậy?" Anh leo lên thì thấy cô đã đứng trên lan can của sân thượng anh hoảng hốt hỏi
" Lục Thần Phong anh nghe cho kĩ cả cuộc đời này của Tiểu Tuyết Nguyệt người tôi hận nhất chính là anh điều tôi hối hận nhất là gặp anh và tôi cũng tự trách khi lại tự mình đem trái tim của mình đặt vào anh ... tôi ngu muội nên dùng 13 năm để đổi lấy cái tát này của anh ... bâyh tại nơi đây tôi lấy cái chết của mình để nói rằng tôi vô tội..." giọt lệ lăn dài trên má cô mỉm cười nhìn ngắm người đàn ông cô thương yêu lần cuối rồi buông ta rơi tự do vào không trung để rồi tiếp đất với thân thể 1 màu đỏ kiều diễm
của máu giọt lệ óng ánh hòa lẫn với sự kiều diễm đó tạo nên màu hoa lệ của chu sa
" ..." anh thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng đấy lòng anh đau nhói anh lập tức lao xuống lầu chạy ra khụy xuống bên cơ thể cô anh nhìn mà lòng đau thắt.... anh kìm nén cảm xúc rồi lạnh lùng đứng lên bảo với trợ lý
" dọn đi " tuy ngắn gọn nhưng cũng cảm nhận được sự đau đớn và buồn sâu thẩm trog đó ánh mắt anh giờ đây đã đầy những nổi tang thương .... anh chỉ còn biết tự trách lái xe 1 mình đến quán bar rồi chìm trog men cay quên hết mọi việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro