C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sách được viết nên bởi những ngòi bút, từng bước từng bước chạm đến mặt khuất của con người. Thế giới phép thuật như một tác phẩm được kẻ nào đó dựng lên, với những vở kịch hay ho của cuộc sống thường ngày, những giai đoạn trong tác phẩm, nhân vật, tư tưởng, đều do kẻ nào đó ấy nắm giữ.

Tổ chức pháp luật cao nhất ở thế giới phép thuật Kim Quang Hoàn là hội đồng Thần Nhân, họ có quyền lớn nhất, là những pháp sư mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Hội đồng Thần Nhân gồm 5 chức vụ, hội viên, tiểu Thần Nhân, Thần Nhân, Hoàng Thần Nhân, Đại Hoàng Phong Thần.

Hội viên nhiều nhất, tiếp đến là các tiểu Thần Nhân. Thần Nhân chỉ tồn tại 12 vị trí. Tính đến hiện tại, Kim Quang Hoàn chỉ có 7 Hoàng Thần Nhân và 3 Đại Hoàng Phong Thần.

Xét theo sức mạnh, chỉ số thông minh,  12 Thần Nhân là đại diện của 12 viên ngọc mà chủ gia tộc đời cuối của nhà Vũ An gieo xuống suối tận cùng, có nhiệm vụ trấn thủ suối tận cùng.

Xét theo sức mạnh, chỉ số thông minh,  tỉ lệ tội ác, 7 Hoàng Thân Nhân đại diện cho 7 đại tội, với trách nhiệm kiểm soát an ninh thế giới.

Xét theo toàn bộ tiêu chí, 3 Đại Hoàng Phong Thần là ba kẻ mạnh nhất hiện đang tồn tại và hoạt động trên thế giới phép thuật Kim Quang Hoàn.

Kiêu ngạo, đố kị, thịnh nộ, lười biếng, tham lam, ham ăn, sắc dục.

Người ta đều không hiểu sao một vị trí cao như Hoàng Thần Nhân mà lại chọn những người đại của đại tội.

Đơn giản, vì họ mạnh, và vì đã mắc phải một trong bảy đại tội nên tinh thần cực kì sắt đá.

Trong một vòng tròn, có ba nấc, vòng tròn lớn nhất có mười hai chiếc ghế, vòng tròn lớn nhì có bảy ô phép thuật, vòng tròn bé nhất có ba viên pha lê.

Viên pha lê màu xanh lam phát sáng, giọng nói từ đâu truyền đến.

"Sau bao nhiêu năm rồi mới họp khẩn cấp thế này..."

Tiếp đến là viên pha lê màu cam.

"Chuyện gì mà cần đến chúng ta à, ghê gớm lắm ư, ta sợ quá..."

Hai viên pha lê kia rất rôm rả, chỉ có viên pha lê màu đỏ là chẳng có chút ánh sáng nào.

"Ta thấy chỉ cần Hoàng Thần Nhân là đủ, a, làm sao bây giờ, tự dưng ta lại buồn ngủ rồi..." Viên pha lê xanh lam.

"Ta thì thấy đói, khi nào bắt đầu thì gọi nhé, ta sợ quá..." Viên pha lê cam.

Cả khu hơi im im chưa đầy một khắc, ánh sáng từ viên pha lê màu đỏ toả ra dữ dội.

"Bắt đầu rồi." Viên pha lê đỏ phát ra giọng nói.

Tiếng chuông lớn vang lên, gần vòng tròn to nhất xuất hiện cánh cửa. Cánh cửa được mở ra, một tiểu Thần Nhân có dạng quả nho tím bay bên cạnh một cậu nhóc.

Đầu tóc cậu nhóc bù xù, chân tay bẩn thỉu được quấn bởi vài tấm vải trắng mới, quanh mặt bị vải quấn chỉ lộ ra hai con mắt và lỗ mũi. Cổ tay và cổ chân đều mang xích ma thuật.

Ba viên pha lê loé sáng, tạo nên đợt rung chấn mãnh liệt, hình dạng của ba Đại Hoàng Phong Thần liền xuất hiện, không rõ là dạng thật hay giả, nhưng cứ nhìn cái đã.

Thật ngoài dự đoán của mười hai Thần Nhân và bảy Hoàng Thần Nhân, cả ba không phải những lão già râu tóc bạc phơ với da dẻ nhăn nheo, họ có mái tóc trẻ trung với ba màu khác với màu viên pha lê, đến cả màu mắt cũng rất nổi bật.

Quả nho tím dắt cậu nhóc đến gần nơi mà ba Đại Hoàng Phong Thần đang ngồi, một trận pháp được kích hoạt, nho tím hành lễ với các Thần Nhân và Hoàng Thần Nhân xung quanh, giọng nói non trẻ cất lên theo mắt nó.

"Thưa các ngài, đây được cho là mối hoạ trong tương lai của Kim Quang Hoàn theo như lời của nhà tiên tri Alex. Chúng thần đã tìm kiếm cậu nhóc và kìm hãm con quái vật trong cậu ấy bằng tuổi thơ tự do tự tại. Nhưng như các ngài đang thấy, cậu nhóc gần đây thường bị kích động, nhiều lúc đột nhiên phá hoại mọi thứ và đả thương mọi người. Vì điều này có khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến thế giới trong nhiều năm nữa, nên... Chúng thần cầu xin phán quyết và sự trợ giúp của các ngài."

Người từ viên pha lê màu đỏ lên tiếng trước tiên :"Nếu liên quan đến thế giới một cách quá khủng khiếp thì ta sẽ tự mình ra tay, hiện tại thì, ta nghĩ nên chú ý vào đám quái vật đang phá nát kết giới bảo hộ."

Thán Khảo Vân ngáp một hơi dài :"Im đi Trảo Thiên, ngươi chẳng hiểu gì cả, ta thấy rồi, chúng ta cần loại bỏ đứa nhóc này."

Người từ viên pha lê màu cam cúi đầu :"A a a, ta sợ ngươi thật đấy Thán Khảo Vân, thằng nhóc còn bé mà, để ta lo, đừng loại bỏ nó, ngươi nghe lời Trảo Thiên đi."

Trảo Thiên ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén :"Để hắn khoác lác đi Châu Trủ, hiện tại ta sẽ tôn trọng ý kiến của các Thần Nhân và Hoàng Thần Nhân."

Hắn ta vừa nói vừa nhìn vào quả nho tím, cậu nhóc đứng trong trận pháp, đôi chân run rẩy của một đứa nhỏ khiến hắn ta hơi cay mũi.

Một Hoàng Thần Nhân ngồi chồm về bàn thay vì tựa vào ghế :"Lười Biếng xin thưa, tôi nghĩ... cậu nhóc... không có tội, có thể... Ờm... Tôi xin... một mạng cho... cậu nhóc ấy..."

Thán Khảo Vân nhìn cậu, lông mày hơi nhíu.

Điều duy nhất xuất hiện trong con mắt xanh lam u ám của anh bây giờ là hình dáng của cậu, ánh sáng kì lạ xuất hiện, như ngôi sao duy nhất toả sáng.

Có vẻ mọi người đều có ý kiến tương tự, Thán Khảo Vân không lấy một địch hai mươi mốt, anh ho nhẹ :"Nếu Trảo Thiên, Trâu Chủ và đại diện tội Lười Biếng đã nói vậy thì ta đành tán thành vậy."

Nói đoạn, anh bước về phía cậu nhóc, bàn tay đeo găng đen túm lấy tóc cậu nhóc rồi kéo khỏi trận pháp :"Tuy nhiên, ta sẽ quản lí thằng bé, thế nào ?"

Nhìn cách hành xử của Thán Khảo Vân đối với một đứa nhỏ, các Thần Nhân cúi gằm mặt, tỏ ra rất lưỡng lự.

Nhưng Trảo Thiên và Châu Trủ biết rất rõ lòng trắc ẩn của anh, không chần chừ mà gật đầu.

Trảo Thiên gõ gõ trong không khí :"Vậy nhé, không có chuyện gì to tát thì đừng lôi ta lên nữa, làm cứ tưởng."

Dứt lời liền biến mất, viên pha lê đỏ lại hiện ra, nhưng không chút ánh sáng.

Châu Trủ thở dài :"Giải tán nhé, ta sẽ ở đây vài ngày."

Nói đoạn lại quay sang Thán Khảo Vân, anh ngẩng đầu nhìn cậu Lười Biếng, ánh mắt đăm chiêu là lạ.

Thán Khảo Vân :"Châu Trủ."

"???"

"Chúng ta xuống trấn một lát không ?" Anh cười nhẹ.

Châu Trủ nhăn mặt :"M-mày, khụ, ngươi có ý gì ?"

Thán Khảo Vân bế cậu nhóc lên bằng một tay, tay còn lại vỗ vào vai Châu Trủ :"Suy nghĩ lung tung, ta không có ý định xấu với ngươi đâu."

Hai người bước được hai bước thì cũng biến mất.

Tiểu Thần Nhân nho tím nhỏ giọt mồ hôi, nó cúi lên cúi xuống nói :"Cảm ơn các ngài, tan họp được rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro