Thân phận mang đến tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  vị ương cô có phải là người của ta hay không ?" Người phụ nữ tay ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn mang một cỗ khí thế ngại nghễ mà thanh cao dứng quay lưng về phía cửa sổ hoà vào làm một với anh trăng rọi vào thấp giọng .
" mãi mãi ,tính mạng và sự thủy chung của thuộc hạ luôn thuộc về người thưa chủ nhân" âm thanh luôn hết mực cung kính vang ra từ phía góc phòng
Quả thực dù là khung cảnh bên ngoài hay trong căn phòng bây giờ như đang hoà làm một lẫn vài trong bóng tối điều đó càng làm nổi bật cái ánh trăng lạnh lẽo kia nhưng nếu để yếu kỹ vẫn có thể thấy hai thân ảnh yên tĩnh đến lạ thường bên trọng căn phòng
" ngươi hãy hãy mang con của ta đến một nơi thật xa cái nơi này để nó có một cuộc sống đơn giản" một lần nữa âm thanh kẻ phía cửa sổ vang lên
" thuộc hạ. ..."
" hãy coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho ngươi hãy làm cho thật tốt"
" dạ thuộc hạ tuân mệnh thưa chủ nhân" không nhiều lời bởi vị ương biết chủ nhân một khi quyết định cái gì thì chắc chắn không thể thay đổi
Ngay sau đó người phụ nữ trao đứa bé cho cô cộ nhận lấy nhẹ nhàng mà ôm
Trước khi cô ra cửa bỗng một tiếng mới cất lên "  tịch y đó là tên con ta còn nữa chiếc hộp này hãy giao cho nó" nói rồi người phụ nữ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhìn rất tầm thường
Vị ương nhìn thấy cũng không thắc mắc gì chỉ cần là ý của chủ nhân cô đều làm thao .
Nói rồi sau đó thân ảnh nhẹ lay chuyển bỗng biến mất tựa như việc xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác .  Người phụ nữ bỗng thất thần mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói " tịch y con gái của mẹ như vậy đối với con mới là tốt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro