chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi trong phòng khiến Vegeta khó chịu , cậu không muốn dậy chút nào , chỉ là cái chăn này hơi ấm làm cậu thấy thích mà muốn nướng thật lâu. Lại là tiếng của đồng hồ báo thức reo lên, nó cứ ồn ào chẳng để ai yên, nó cũng khiến cái tai cậu muốn điếc luôn rồi.

'' Có yên không thì bảo ''

Vegeta dùng lực đập một phát thì cái đồng hồ vỡ vụng, kèm theo đó là một lỗ trên sàn nhà .

Vừa mới sáng ra đã bị quấy rối , không hiểu là thằng nào đã làm cái vụ này khiến Vegeta không còn tâm trạng để ngủ tiếp được nữa, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt tối sầm

'' chết tiệt, phá giấc ngủ ngon của ta ''

Vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn rối xù, chưa được chỉnh trang lại, mặt mày vẫn còn chút mê chưa tỉnh hẳn lồm cồm ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh . Cơ mà cậu lại nhớ ra đồ của mình đã bị tên nào đó cho là không mặc được mà vứt đi rồi, giờ trên người chỉ mỗi chiếc áo để che từ trên xuống dưới. Lại bực dọc, cau có, Vegeta bước đến chỗ con người nào đó đang ngon lành ngủ kia.

'' dậy, dậy nhanh cho ta ''

Vegeta đứng khoanh tay ra vẻ chân đạp mạnh vào bụng Goku một cái mà khiến anh ho khụ một cái, còn chưa tỉnh ngủ thì mắt đã mở to do cái đạp đấy , xong lại còn bị thêm vài cái nữa , chân đặt trên ngực Goku mà cậu kêu réo

'' dậy nhanh, ta ra lệnh cho ngươi phải tỉnh ngủ ngây bây giờ ''

Goku bị đạp một cái quá mạng mà tỉnh hẳn ra

'' chuyện gì, tôi còn. ..''

Chưa nói xong thì cái chân kia đã đặt ngay lên miệng anh

'' nính, còn nói nữa thì đừng có trách ''

'' vâng. Vegeta - sama ''

Cặp mắt đáng sợ của Vegeta đang ghim thẳng vào anh , có phần hơi sợ hải , sợ đến độ đùi đẹp đùi trắng trước mặt mà lại không dám liếc nhìn một cái .

'' mau tìm bộ khác cho ta mặc. Ta không muốn ở đây nữa ''

Gật gật đầu đầu Goku liền chạy vào tủ lấy ra vài bộ

'' Em muốn bộ nào, cái này giống như em đang mặc nhưng khác cái nó là màu hồng, hay cái này, ở đây có áo thun và một cái quần ngắn không đáy xòe này, hay. ....''

Một cú đá đã đáp thẳng vào mặt Goku, khuôn mặt đáng sợ đó lại xuất hiện, nó cau có, tối sầm và có và cọng gân trên trán nữa.

'' ta đéo có đùa nhé ''

'' vâng ''

'' vậy thì mau đi ''

'' nhưng Vegeta làm sao được, tôi chỉ có mỗi bộ này mặc đi mặc lại, còn đồ của lão Rùa thì không vừa, của krilin thì nhỏ, chỉ có ....''

Anh liếc sang hướng khác, ngập ngừng rồi nói tiếp

'' chỉ có. ... của vlack hay Bunma mới vừa với em thôi ''

'' mi nói cái gì vậy hả ''

Lại bị ăn đạp, không hiểu sáng ra làm cái gì mà Vegeta hung dữ khiếp, gáo gắt, bực bội, ...và còn hay đá, đạp Goku nữa.

'' tôi nói thật mà ''

Goku vừa nói vừa né tránh các đòn cửa Vegeta, mà cậu ta thì không đánh trúng được anh cái nào nên đâm ra quạu . Vô hiệu hóa đòn tấn công của Vegeta rồi kéo cả người cậu vào lòng, anh ôm chặc sao cho cái con người cứng đầu này không dẫy dụa được, đến khi cậu bất lực nằm im trong đấy

'' nếu mỗi sáng em đều gây chuyện thế thì mỗi sáng tôi sẽ là người mệt nhất đó ''

'' đi chết đi ''

Vegeta lên gối, vào ngay chỗ giữa hai đùi, chân giữa Goku đang gào thét

'' chỗ này thì đau thật đó ''

Thả cậu ra, tay Goku ôm chân giữa mà rên mà réo , hai chân cũng không đứng nổi

Vegeta hất mặt bỏ di vào nhà vệ sinh đống cửa cái rầm để lại người ngoài này nằm đau hự hự

Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, ánh nắng chan hoà , mặt biển vỗ nhẹ lơn tơn cùng những con gió rì rào, Goku đang nghĩ không biết là nên làm gì với Vegeta hôm nay đây, đưa Vegeta đi đâu đó chơi hay ở nhà tận hưởng cái hạnh phúc đơn giản yên bình trôi qua này.

Mà Goku lại sực nhớ ra , từ bữa chia tay mọi người sau trận chiến đến giờ thì anh vẫn chưa đi thăm gohan lần nào. Không biết thằng bé thế nào, chắc chắn là chichi sẽ bảo thằng bé học suốt cho mà xem

Vegeta từ phòng tắm bước ra ra nhìn dáng vẻ đang nghĩ của Goku mà tự thắc mắc, cái tên đáng ghét đó là đang tính gì sao cứ gãi cằm mãi, suy tư gớm. Tự giác trong lòng thấy có gì đó sai sai, sao cậu phải quan tâm đến cái tên đó làm gì chứ , mặt có chút bối rối, lắc lắc đầu cho tư tưởng không đâu kia bay ra, Vegeta không để tâm đến con người kia nữa cư nhiên bước ra cửa định sẽ bay cái vèo đi đâu đó cho khỏe thân

Đột nhiên một cánh tay nắm lấy Vegeta từ đằng sau

'' làm gì đấy, bỏ ra coi ''

'' Ở nhà chán lắm đi vòng với tôi đi ''

'' cút, ta đây không thích ''

'' thế lúc nãy em định đi đâu đấy ''

'' Mặc xác ta ''

'' không mặc em được . Đôi mắt của tôi lúc cũng dính chặc lấy em rồi ''

Hất tay Goku ra

'' bớt bớt sến súa đi ''

Goku lại chụp lấy tay Vegeta kéo cậu vào lòng khẻ nói vào tai cậu

'' Dù sao cũng phải ra mắt nhà chồng tương lai chứ ''

'' gì ''

Nghe từ nào cũng không vừa ý , cái tên đó sao mà đáng ghét quá, gì mà chồng tương lai, Vegeta đây là một mẫu người lý tưởng của bao cô gái saiya thế quái nào có chồng,

What the chồng. ......

Không biết Vegeta là vì giận hay vì ngượng mà mặt đỏ ao không khác chi quả cà chua, dức khoác xô Goku ra

'' bớt xàm đi ''

'' không biết tên kakarotto kia có sao không nhỉ. ..nghe nói hắn bị thương nặng lắm thì phải ''

Goku vờ nói mấy cậu vu vơ , nhằm đánh tâm lý ai kia , thoáng anh lại liếc nhìn biểu tình của Vegeta

Như Goku dự đoán, trúng tâm lý của Vegeta , cái tính háo thắng, muốn giết kakarotto trong cậu hiện giờ là có đấy. Không hiểu Goku học đâu ra mấy cái câu séo sắc, xảo quyệt này nữa

'' kakarotto, hắn sắp chết rồi sao ''

'' À hình như là vậy, giờ mà đấu với hắn thì chắc ai cũng thắng được ấy nhỉ ''

Anh lại nói vu vơ, cái chiu này hay nè , nói tới đâu trúng, Vegeta càng nghe càng trúng, nhìn cũng đủ hiểu là cậu mong Goku chết cở nào mà, nghĩ cũng thật ngậm ngùi, lúc trước vào khoảng thời gian này bộ trong đầu Vegeta chỉ có việc là anh phải chết thôi sao, mà thôi sao cũng được miễn cậu nghĩ đến anh là được, sống chết không quan tâm

'' bardock, mau mau đưa ta đến đó. ..''

Vegeta mắt sáng rỡ , cuối cùng cũng rủ rê được cậu, còn nhớ lúc trước anh thường dùng cái này để rủ cậu tập luyện riêng cùng với nhau ở phòng tin thần và thời gian.

'' ok. ..nhanh lên lưng tôi ''

'' Eh ''

'' tôi đưa em đi sẽ nhanh hơn, phải để giành đánh nhau nữa chứ ''

Nghe cũng có lý liền không đề phòng mà leo hẳn lên lưng Goku, tay choàng qua cổ anh. Goku tay quàng ra sao nắm lấy cặp đùi của cậu. Thật một cảm giác tuyệt không thể tả , anh không nghĩ là đùi của cậu lại mịn màng tới dậy đó, đã không quần chỉ mỗi chiếc áo sơ mi dài ngang đùi, quả thật là bất cẩn, Goku tranh thủ thả dê sờ lâu lâu một chút , tay không yên đi vòng đùi Vegeta . Cảm giác nhột nhạt, khó chịu, bực bội vì cái kia khiến Vegeta cau có , sắc thái liền chuyển sang màu đỏ, Vegeta cắn răng mạnh tay cóc lên đầu tên dê cụ kia một cái

'' thu bầy dê của mi lại , và đi dùm ta cái đi ''

'' auuu. .....Xin lỗi ''

Goku ra ngoài, lấy đà rồi phóng cái vèo lên tận trời xong bay vút đi, mọi thứ thật nhanh, tốc độ còn hơn cả phi cơ siêu tốc. Ngồi trên lưng Goku, Vegeta cứ ngỡ như ở giữa cơn bão , gió tán thẳng vào mặt cậu , mạnh đến mức mở mắt không lên, không thể tin được là tốc độ của Goku lại khủng khiếp đến vậy .

Khi mở mắt ra, một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu đất rộng, cỏ hoa, cây cối phủ xanh xung quanh . Vách đá, mây bay, gió thổi, nắng ấm, và. .có cả tiếng cười của trẻ con, khung cảnh thật đẹp, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó bao giờ . Từ bé đã sống trong hoàng cung dưới chế độ độc tài của cha, chứng kiến những khốc liệt và sự tàn bạo hằng ngày khiến Vegeta quên đi gia đình là gì, khiến trái tim này ngày càng mất dần cảm xúc . Hình ảnh này, nó. ....ấm áp quá

Vegeta nghe như trái tim mình đang đập, đã bao lâu rồi cậu không nhận thấy được trái tim mình đập, đặc tay lên ngực nghe từng nhịp tim , ấm áp đến vô cùng

'' a. ..chú bardock ''

Gohan mừng rỡ chạy đến

'' chào gohan, cháu ổn chứ, mọi người đâu rồi ''

'' cháu khoẻ, bố đang luyện tập cùng với chú Piccolo ngoài kia, mẹ cháu đang trong nhà để cháu gọi mẹ ''

'' không cần đâu, chú sẽ ra đấy với bố cháu ngay ''

Gohan nhìn sao lưng anh, một gã trong cũng khá quen , sao nãy giờ cứ im re ngồi trên lưng Goku không nhúc nhích, mãi nói chuyện với Goku mà anh quên nhìn xem biểu tình Vegeta như thế nào.

Gohan đang dần nhớ ra , cái dáng đó giống với Vegeta, mà sao khí lại thấp như vậy, còn thấp hơn lúc hắn mới xuống trái đất nữa là, lại đi chung với bardock thì chắc không rồi

Vegeta lặng người, cậu im đến độ làm gohan để để ý đến mình luôn. Cùng Goku bay đến chỗ có tiếng bùm, tiếng binh bốp liên tục phát ra. Goku quá khứ và Piccolo đang nhau một trận gọi là rèn luyện cho nhau ở trên không, anh thích mấy cái vụ này lắm, luôn tìm những người mạnh mẽ để tỉ thí , cái tính này có từ cái thời ở trong trứng rồi.

Vegeta mấy cái đấm đá của Goku và Piccolo làm cho bừng tỉnh, mình mẩy ngứa ngáy muốn nhảy vào tần cho hai thằng kia một trận . Rời khỏi lưng Goku cậu lấy lưng anh làm đà bay đến thật nhanh ra sau lưng Goku quá khứ , Goku đã nhận ra, quay lại định đỡ thì không kịp bị ngay một cú vào bụng, Vegeta thích thú lao vào, hăn máu đánh một trận liên hồi với Goku

Piccolo bất ngờ, không hiểu chuyện gì , Vegeta đâu nhảy ra làm một trận với Goku, anh không thể nhận ra hắn được, sức mạnh của hắn giảm rất nhiều làm Piccolo khá là ngạc nhiên , Goku cũng thế, không tin được là cái tên cùng mình đánh một trận nảy lửa hôm trước giờ lại mang một sức sức mạnh thậm chí còn yếu hơn cả krilin , Goku không hiểu, anh né đòn đánh bật cậu ra ngoài. Định thừa cơ hội Piccolo sẽ cho hắn đi đời luôn thì Goku ngăn lại.

'' đừng làm vậy Piccolo - san ''

'' bardock sao anh lại... ''

Đưa tay đỡ lấy Vegeta, anh cậu ấy vào lòng mình nhẹ hỏi

'' không sao chứ ''

Vegeta bực bội, trên trán nổi vài cọng gân , hắc khí bốc lên ngút ngàn

'' Cái tên này, Kakarotto còn mạnh như thế mà bảo ốm à ''

Cậu giận dỗi chưởng một đòn vào anh, tất nhiên là không hề hấn gì với anh rồi , Goku lại cười rồi thả Vegeta

'' tôi đâu biết được chứ, chắc tại tôi nghe nhầm ''

Goku quá khứ và Piccolo đứng trân mắt xem cái kẻ mà hôm trước xém hủy diệt trái đất trở thành pet của Bardock một cách phi diệu không thể tinh được.

'' oi. ...bardock chuyện này là sao đây ''

Để ý là sẽ thấy ...Không ...là nhìn vào là thấy ngay Vegeta đang mặt cái gì rồi, cái áo sơmi đó đoán bằng đầu gối cũng biết là Bardock đưa cho mặt rồi, ai ngờ được Vegeta tin người đến vậy chứ.

'' Piccolo - san, trước hết làm ơn cho em ấy một bộ đồ đàng hoàng được không ''

'' ờ. ..uk ''

Piccolo gượng gạo gật đầu chỉ ngon tay vào Vegeta ' hồ biến ' một bộ quần áo mới đã xuất hiện ngay trên người của Vegeta, à hình như là võ phục giống với của Goku quá khứ thì phải

Nhận lúc Vegeta mãi không quan tâm đến hai người kia và đang bận bịu chửi bới kẻ quấy nào đó thì bộ đồ biến ra làm cậu giật cả mình

'' nhìn cũng được đấy chứ Vegeta ''

Nhìn cậu mặc nó thì cũng không có gì là đặc biệt, chỉ là phần cổ rộng khoe cổ trắng thôi, chiếc đai hong siếc chặc khoe phần eo thon thôi , chỉ là cái tướng nhỏ con của cậu khi mặt bộ này trong dễ thương bất bình thường thôi. ...chỉ thế thôi

'' oh. ..nó giống của tôi này ''

Vegeta mặt mày thật chẳng có chỗ nào vừa bụng, điều gì cũng khiến cậu ta nổi ta nổi điên, quay sang tặng cho Goku một đòn chưởng khí, cậu ta né được, đòn chưởng khí đáp xuống đất tạo ra một vụ nổ.

'' bố, mẹ đã chuẩn bị bị bữa xong rồi ''

Gohan từ dưới đất nói vọng lên

'' được rồi. Bố vào đây ''

Cậu ta cùng Piccolo bay xuống theo gohan vào nhà

'' chú cũng vào đi bardock ''

Goku nhìn sang Vegeta, cậu hất mặt làm như không thèm quan tâm nhưng thật thì Vegeta cũng đang đói, bị Goku nắm lấy tay kéo đi

'' oi oi từ từ thôi ''

Một bàn ăn thật nhiều, thật nhiều thức ăn, chuyện này đã là hiển nhiên ở đây rồi, những người đàn ông lúc nào cũng ngốn cả tá thức ăn vào bụng, không tính đến những người khác chỉ một mình Goku thôi đã là một chậu cơm, thêm cả bardock, Vegeta, Gohan, Piccolo , một bàn ăn to tướng đó cũng chỉ là thường thôi với họ. Nghĩ thì chi chi cũng đảm đang thật nấu nhiều đến thế, còn rất ngon .

'' À. ....Vegeta. .phải không nhỉ. ..''

'' gì ''

'' cậu cứ tự nhiên đi nhé , hôm nay tôi nấu nhiều cơm lắm ''

Vegeta nhìn mọi thứ, những món này, trước đấy cậu chưa thử bao giờ, chần chừ ăn thử miếng.' .....ngon. .....ngon quá ' đó là những gì cậu nghĩ, lúc trước Vegeta món gì cũng thử qua, cao lương mỹ vị đều không làm cậu cảm thấy ngon, đây là món ngon nhất cậu ăn từ trước tới giờ, ngon không thể tả, ngon như cơm mẹ nấu

Mùi vị ngon như Cơm mẹ nấu, cảm giác thân quen như đang ăn một bữa cơm cùng gia đình.

'' thế nào hả ''

Goku nhìn cậu vừa cắn đũa vừa cười rạng rỡ, trên miệng còn dính lại vài hạt cơm

'' e hèm. .cũng... tạm được ''

cậu gượng gạo chê bai nhưng trong lòng thì lại thằm khen và muốn ăn nữa.

Một bữa ăn giản dị hằng ngày của gia đình Goku nó là rất bình thường với mọi người nhưng đối với Vegeta, bữa ăn vô cùng đặc biệt với cậu. Nó làm cậu thấy ấm áp và dịu dàng hơn...một chút

Bữa cơm kết thúc , gohan phụ giúp chichi mang bát vào, Goku nằm ườn ra đó vỗ vỗ cái bụng no căng của mình

'' haa. ....no thật đó. Cảm ơn em chichi ''

Lập tức những con người kia cứng đơ ra, không thể nói được lên lời bởi biểu biểu tình giống hệt nhau như vậy, cả hai Goku đều nằm ườn ra, đều vỗ bụng và nói cùng một câu trong một lúc, quá đổi giống nhau , giống đến mức như hai người sinh đôi ấy. Thói quen mà Goku vẫn thường hay hay làm chỉ với những người bạn của cậu ta mới thấy, những lúc ăn no Goku đều làm như vậy. Mỗi người làm thì không qua ai nói gì , chỉ khi cả hai cùng làm thì sự ngạc nhiên đến không ngờ . Goku đã quên rằng anh đang ở quá khứ , ở cùng với Goku quá khứ , anh có hơi khinh xuất

'' giống. ..giọng đến không tin được ''

'' À. ..tại tôi bị liệu bởi Goku thôi. .ha ha. ..''

Goku gượng cười , gãi gãi đầu đứng phắt dậy.

'' hey. ..Không biết mọi người có rảnh không hôm nào đi cắm trại một chuyến ''

'' Nghe cũng hay đấy bardock ''

'' vâng vâng ''

Gohan vui mừng, chú nhóc muốn được đi cắm trại cùng mọi người

'' không được đâu gohan, con phải ờ nhà để học bài nữa mà ''

'' thôi mà chi chi em nên cho gohan đi đâu đó đi chứ, thằng nhóc nó cứ học suốt ''

'' không được, gohan nó cần phải học ''

Gohan thở dài dài thất vọng, nhóc ấy muốn được đi cắm trại cùng mọi người. Nhưng vì mẹ nhóc ấy muốn nhóc ấy phải học.

'' Goku - san , minna - san ''

Là tiếng của krilin, cậu ta đang bay đến chỗ này

'' chú krilin - san ''

Cậu ta chạy đến , mà chắc cũng lắm bất ngờ khi thấy Vegeta đây. Hắn ta không gây chuyện, hắn ta im lặng và còn ở cùng với Goku , không đánh nhau, không làm hại ai cả.

'' ohh. .Vegeta ''

Cậu nói nhỏ với bardock

'' nè bardock - san, anh làm thế nào mà hắn ta lại ngoan ngoãn thế hả ''

'' Hehe. .bí mật, cậu ta giờ là pet của tôi rồi, đừng sợ cậu ta nữa ''.

'' pet. ...? ''

'' cậu tới làm gì vậy krilin - san ''

Krilin sực nhớ ra

'' a. .Bunma bảo muốn mở tiệc ăn mừng vào tối nay vì cô ta vừa đoạt giải phát minh , cô bảo tôi sang đây mời mọi người ''

Vừa nghe có tiệc thì mắt Goku sáng bừng lên ý là cả hai Goku, họ biết sẽ có thật nhiều đồ ăn trong buổi tiệc

'' nè nè tôi đi có được không ''

'' tất nhiên là được rồi bardock - san anh cũng là bạn của bọn này mà ''

Anh cười kéo Vegeta lại khoát tay thân mật

'' thế Vegeta có được đi không ''

'' À. .um. .Chuyện này. ..nếu hắn không nổi điên lên thì chắc là được ''

Vegeta thật chẳng muốn thân thiết với cái bọn dỡ hơi này chút nào , mà khổ nổi cái tên đáng ghét nào đó đã lấy sức mạnh của cậu rồi. Phải ở đây ráng chịu để khi lấy lại sức mạnh rồi quay về căn cứ để quy động lực lượng hủy diệt cái hành tinh này .

'' xí. Ta không thích đi ''

'' Rồi vậy coi như hai người bọn tôi đồng ý rồi đấy, tối gặp lại ''

Goku hầu như không để ý đến biểu cảm hầm hực của Vegeta mà tự quyết định. Tại sao lại từ chối, đây có thể là cơ hội để cậu hiểu nhiều hơn về nơi này, thay đổi cậu mà không cần vũ lực

Chào tạm biệt mọi người, krilin bay đi, cậu ta phải đến chỗ thần mèo và thượng đế để gửi lời mời

Thôi thì cũng không còn việc gì để nói nữa, thăm người cũng thăm xong rồi, Goku tạm biệt mọi người, cả quá khứ của mình và cùng Vegeta trở về

'' bardock thật dễ thương phải không anh ''

Chi chi nhìn theo hai người họ, nói

'' uk. .bardock mạnh lắm đấy, hôm nào phải thử đấu với anh ta mới được ''

Goku lại hăn máu, cậu ta luôn như vậy, luôn thích thú và muốn đấu với những người mạnh hơn mình cả trước đây và hiện tại đều như vậy, việc ấy giúp Goku kết giao thêm được nhiều bạn hơn , cả địa cầu hay vũ trụ thì Goku vẫn kết bạn được ngay cả là người của vũ trụ khác.

'' nè, sao lúc nảy em không làm một trận sắp lá cà với Goku hả ''

'' bởi vì ta không thích ''

'' Eh. .em rất muốn giết hắn mà ''

'' nhiều lời, đã bảo không thích là không thích mà ''

Cậu quạu quọ quát anh một phát, Goku đủ hiểu là cậu đang nghĩ gì mà , chắc chắn là đang rất không cam lòng vì mình yếu hơn kakarotto mà. Từ sớm giờ ích khí điếm xỉa đến anh thích chắc là đang thầm rủa Goku vì đã lấy đi sức mạnh của cậu ta.

'' hôm nào lại đến ăn cơm cùng hắn nữa nhé, chichi nấu ăn ngon mà ''

'' không biết ''

Goku bay sát lại gần với cậu, tay khoác qua người Vegeta kéo cậu vào người. Nhưng bị người kia gáo gắt đẩy ra . Dù bị đẩy ra thì anh vẫn cứ sáp vào, sáp vào rồi bị đẩy ra .Goku cứ vậy nhây tới khi về đến nhà

Buổi tối. ...lúc bữa tiệt của Bunma bắt đầu, chẳng có gì thú vị nếu không có đám người bất thường này ý là mọi người, những người bạn của Goku, họ biết bay và ăn nhiều hơn người thường . Goku đang rất háo hức cho bữa tiệt, anh sẽ được ăn thỏa thích cơ mà Vegeta chẳng muốn đi chút nào , nhìn biểu cảm của cậu thì đủ biết, cậu ghét nơi ồn ào, phiền phức , luôn là như vậy.

'' thôi nào Vegeta, em sẽ thích cho mà xem, tiệc ở nhà của Bunma không ồn ào, phiền phức chút nào cả ''

'' ta vẫn không thích đi ''

'' đi đi mà, mọi người rất mong em đến đó ''

Vẫn không đi là không đi, cái tính cứng đầu này thật là có từ bé rồi mà , đến khi già đầu rồi vẫn không thay đổi. Goku nan nỉ suốt, phải rất mất công thì Vegeta mới miễn cưỡng mà gật đầu . Người duy nhất trên đời này lung lay được Vegeta chỉ có mình Goku.

Buổi tiệc rất vui , nhưng nó lại không đông người, nó chỉ đơn giản là một bữa tiệc nướng ngoài trời cùng bạn bè , gia đình của Bunma cũng không thích làm rầm rộ lên làm gì , tổ chức linh đình quá cũng không phải tính của Bunma. Mời bạn bè đến nhà, mời họ của ăn thế là xong.

Mọi người rất thích bữa tiệc , mà người thích nhất thì chắc là Goku rồi nhỉ, cái hai . Goku không thích mấy cái tiệc hội rắc rối phiền toái, nhưng anh lại thích ăn uống cùng bạn bè vào những bữa tiệc nhỏ, nó giúp mọi người gần nhau hơn, thân thiết nhau hơn và đặc biệt là có rất nhiều đồ ăn ngon, ăn một cách thoải mái không nói cả.

Goku thích thú hưởng thụ cùng đống thức ăn được dọn sẵn ra đó mà chốc chốc lại quên đi Vegeta, cậu ta chẳng thấy nó vui chút nào cả, ngoài việc cùng họp mặt lại nói chuyện phím rồi thì thưởng thức ăn, cậu không hiểu là có ý gì, ' một bọn rãnh rổi ' cậu nghĩ thế. Chán nản bỏ đi, Vegeta tìm một nơi nào đó chỉ có riêng cậu.

Tìm được chỗ lý tưởng, phía sau vườn nhà Bunma, nơi đấy khá là lý tưởng để ngồi hóng gió và ngắm sao. Vegeta lại nghĩ , đáng lẻ lúc này đây cậu phải trốn đi mới phải , nó khá là thuận lợi, không ai để để ý đến cậu, một cơ hội tốt để trốn đi và đi về.

....về đâu nhỉ. .....

Vegeta tự hỏi , cuộc sống phiêu bạt khám dãy thiên hà rồi gia nhập binh đoàn Fiejda, Vegeta vốn dĩ đã không có nơi nào để trở về nữa rồi. Lúc nãy Vegeta cũng đã định bay đi thật xa, tìm nơi nào đó để ở, khỏi vướng vào đám người tầm thường này. Nhưng khi không ai quan tâm đến cậu nữa thì Vegeta có chút buồn,.... chỉ một chút thôi ....một chút thôi. ......cả một ngày hôm nay cậu đã nhận được quá nhiều rồi, sự yên bình và tình cảm gia đình mà nhà người nhà kakarotto cho cậu. Cái cảm giác được có bạn là như thế nào , một người bạn là sẽ ra sao , mọi người đây điều rất tốt dù có hơi bất ngờ và khó chịu khi Vegeta lại xuất hiện trước mặt họ nhưng rồi cho qua mọi lỗi lầm, họ chấp nhận làm bạn với Vegeta. Và cả. .....cả cái gã bardock kì lạ đó nữa , hắn luôn miệng rọi cậu là em, nhưng hắn lúc nào cũng quan tâm đến cậu , để ý từng tiểu tiết nhỏ, hắn mang lại cậu sự ấm áp, tin tưởng và cả. ..nhịp đập của trái tim, hắn tạo cho cậu biết thế nào là cảm giác bối rối, ngượng ngùng khi động chạm nhau, cho cậu biết được nhiều người ta quan tâm chăm sóc là ra sao.

Một chút nhói lên bên trong lòng ngực Vegeta, nó đến từ trái tim cậu, tay siết lấy lớp áo Vegeta nghe như cảm giác hạnh phúc ùa về. Ngước nhìn bầu trời sao, màng đêm ở địa cầu cũng đẹp lắm, lung linh lắm, nó rực rỡ như muôn ngàn viên đá quý quý lấp lánh được đính trên mảnh vải đến không lồ.

'' bar......dock ''

Một tiếng gọi thật khẻ bay ra từ miệng Vegeta, cậu không biết sao mình lại gọi tên hắn, tự nhiên muốn gọi thế thôi.

'' Em đang nghĩ gì mà gọi tên tôi vậy ''

Không biết từ khi nào, con người kia đã ở đây, có lẽ anh đến khi Vegeta vừa kịp gọi tên của mình.

Thật lạ, không ánh trăng, không đèn nhưng sao khuôn mặt Goku lại sáng lên một vẻ huyền bí, ánh ánh sáng đó không quá sáng cũng chẳng quá mờ, nó đủ khiến Vegeta nhìn thấy anh, một khuôn mặt ôn nhu khẻ cười với cậu. Đôi mắt cong thể hiện niềm hạnh phúc,

'' cho em ''

Goku ném cho cậu một lon bia

'' uống nó đi, ngon lắm đấy ''

Vị của nó cũng không tệ, có hơi đắng nhưng sau đó là một vị ngọt , bia mắt lạnh làm cậu sảng khoái . Đến ngôi cạnh cậu, chỉ nhìn Vegeta, trong dáng vẻ hình như đang không vui

'' sao mi lại biết ta ở đây. Là cảm nhận khi sao ''

'' không. Tôi biết em ở đây là vì ....vì tôi có cách để biết ''

'' mi làm ơn nói câu nào đó hay hơn được không, xàm chết đi được ''

'' Vegeta. .em nhìn kìa. ''

Goku đưa tay chỉ lên bầu trời, hướng về ngôi sao sáng nhất, nổi bật nhất trong muôn vàn ngôi sao

'' ngôi sao đó thế nào ''

Vegeta thắc mắc

'' Nó. ..giống như em vậy. ..''

'' giống ta.''

'' uk...nó giống như en trong tim tôi vậy, em thấp sáng trái tim tôi, em luôn nổi bật nhất trong mắt tôi, em nổi bật nhất trong hàng triệu hàng tỉ con người ở đây. Hãy nhìn đi, mọi cái chớp nháy của nó cũng khiến người ta để ý , giống như em, mọi hành động của em đều buộc tôi phải quan tâm đến. Có phải là giống em lắm không ''

Không biết là Goku học đâu ra cái kiểu nói sến súa thế không biết, nói câu nào cũng làm người ta nổi da gà, chỉ toàn những lời cua cẩm Vegeta

'' bớt sến giùm cái đi ''

Uống sạch lon bia sẵn có lon không mà ném ngay vào mặt Goku, cậu không ưa nhất là mấy cái lãng mạn, làm con người buồn nôn này, mấy cái câu này là ai đã dạy cho Goku vậy, hoa mỹ không thể tả

Anh cười, dù chỗ bị ném có hơi đau nhưng không sao, miễn cậu vui là được

'' Còn một điều nữa biết gì không ''

'' Nói lẹ đi, đừng có chơi hỏi đáp nữa ''

'' hướng của ngôi sao đó ..... có phải là cùng hướng với quê nhà của ta không nhỉ ''

'' hành tinh Vegeta ....''

Vegeta mắt tròn xoe nhìn về hướng ngôi sao, nhìn thì đúng là hướng đó rồi, quê hương của người saiya , tộc chiến binh hùng mạnh mang trong người lòng kiêu hãnh ngất trời. Khi nhắc đến saiya thì sự kiêu hãnh trong cậu lại nổi lên . Vegeta yêu dòng máu nóng đang chảy trong người mình, tự hào vì mình là một chiến binh hùng mạnh, tộc người gây khiếp sợ cho bao hành tình.

Nhưng rồi đôi mắt cậu lại đượm buồn

'' quê hương sao, nó không còn nửa rồi ''

Một nỗi nhục nhã khó phai mờ được trong lòng Vegeta lại hiện ra, nỗi nhục của người saiya, cậu đã không tin được là một hoàng tử cao quý như cậu lại đi phục dịch dưới trướng kẻ đã phá hủy hành này. Nhận lệnh hắn đi xâm chiếm các tiểu hành tinh khác rồi bán lấy tiền. Quá nhục nhã , cái tên khốn Fiejda đó, Vegeta thề là sẽ giết hắn nếu có cơ hội.

Răng cắn chặc môi của mình, Vegeta đã khóc, khóc như một đứa trẻ, cậu đã chịu quá nhiều rồi, niềm kiêu hãnh của người saiya bị chà đạp. Những giọt nước mắt đã rơi xuống, chúng ào ạt tuôn ra không thể kiểm soát được, chúng lăn dài trên đôi má Vegeta, ước đẫm khuôn mặt kia

Goku đưa mặt lại gần hôn lên những giọt lệ ức hận đó

'' có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa cười lên nào ''

'' việc ta khóc thì liên quan gì tới mi chứ ''

Đưa tay gạt vội nước mắt , nhưng nó vẫn cứ rơi , cậu không dừng nó lại được.

'' khỉ gió, làm sao dừng nó lại được đây, chết tiệc chết tiệc chết tiệc ''

Cậu đang cáu lên, đưa tay che đi khuôn mặt sướt mướt đáng xấu hổ của mình lại, Vegeta không kiềm được

Goku nhói lòng, anh không muốn nhìn thấy cậu như thế này một chút nào. Cố gạc tay cậu ra, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt kia, anh cần phải an ủi cậu

Khuôn mặt đẫm nước mắt hiện ra, không để Vegeta có cơ hội che nó lại một lần nữa, Goku liền hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Môi cậu khô rấp , mỏng nhưng lại khiến người ta say lòng , một nụ hôn ấm áp, nồng nàng và thật sâu . Vegeta không phản kháng, cậu tiếp nhận nụ hôn ấy một cái nhẹ nhàng và cơ hồ vụng về. Đôi môi Goku dịu dàng, ấm áp , nó như liều thuốc xoa dịu cậu , nước mắt rơi ít dần và ngưng hẳn . Nhẹ buôn đôi môi mỏng kia ra, nhìn nét mặt Vegeta, có chút ửng hồng ở đôi má, có chút ngượng Vegeta quay đi. Cậu không rõ sao cậu lại làm vậy chỉ biết đôi môi Goku làm cậu thấy dễ chịu, bình tĩnh hơn. Vẫn còn dấu vết của dòng lệ trên mặt Vegeta, nó làm Vegeta trông lấm lem, đưa tay lau đi chúng, anh không muốn bất cứ thứ gì làm khuôn mặt kia mất đi vẻ xinh đẹp .

'' đừng khóc nữa nhé ''

Goku lúc này thật ôn nhu, nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc, khác với người cậu gặp lần đầu.

Cậu chỉ im lặng, ngày ngồi nhìn bầu trời, lòng trổng rỗng, những gì cậu định nói đã bay đi đâu mất. Những gì cậu định làm đã không còn nữa, Vegeta không còn muốn gì nữa, cậu thích thế này hơn,

thích được. ....ở cùng. ....bardock

Một ý nghĩ chợt phớt qua trong đầu Vegeta, không hiểu sao cậu lại nghĩ thế

Điên thật rồi mà. Chết tiệc

Vegeta liền phủ nhận , cậu lắc đầu thật mạnh để ý nghĩ đó bay ra khỏi não cậu, không biết là cậu đang bị làm, bị tên bardock này bỏ bùa chắc

Goku trông nhìn hành động kì quặt của Vegeta, cũng đáng yêu phết, vừa mới khóc đó giờ lại trưng ra cái vẻ khó hiểu dễ thương đấy thì thật Goku khó kiềm lòng được lắm. Anh khẻ cười, rồi lại hôn lên má Vegeta . Vegeta bất giác giật mình dùng tay quìu quào anh

'' xùy xùy. ..tránh ra, đừng có mà làm tới ''

Sao Vegeta có thể đáng yêu đến vậy chứ, đến mức mà anh muốn bay vào ăn cậu ngay thôi, cơ mà thôi Goku cũng đâu phải loại thèm muốn biến thái vậy chứ , làm tình thì anh đồng tôi thuận mới sướng chứ nhỉ.

Goku lại cười, anh đã nghĩ đi đâu rồi, ngồi gần Vegeta một chút , cả hai không nói gì chỉ ngồi đó cùng nhau hóng gió ngắm sao, thơ mộng thật

Đêm nay thật đẹp, đẹp vì có em bên cạnh tôi, như trăng kia có sao, như gió kia có mây. Tôi mong mỏi giây phút được cùng em ngắm sao đêm thế này bao lâu rồi nhỉ....từ rất lâu rồi em biết không. ....Vegeta. ...

Đôi mắt Goku liếc nhìn cậu, Vegeta đang ngước mặt lên, chiếc mũi cao thật xinh đẹp, cả khuôn mặt đều xinh đẹp, từng đợt gió thổi qua khiến tóc bay bay, mái tóc búi gai đông đưa theo gió. Cảm giác bình yên ùa về, anh yêu cậu, yêu mãi phút giây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy