chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Goku nằm ngồi trên giường bệnh tựa lưng len thành giường gục đầu suy ngẫm , bàn tay sờ vào vết thương được băng bó . Hình như rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn như vậy , là cảm giác miệng vết thương bị xé toạt rồi khép lại xong bị xé toát thêm lần nữa , lặp lại rất nhiều lần .

Thở ra một hơi dài , rốt cuộc bây gò anh là cái dạng gì cũng không biết , hình dạng không phải là anh , cơ thể cũng không theo ý anh , ngay cả lý trí cũng chẳng biết là nghỉ cái gì . Ngay lúc vo thức , có phải là anh lại nhớ đến Vegeta mà khóc không vậy , chính là Vegeta mà hay chửi bới anh , hay khinh bỏ anh nhưng thâm tâm thì lúc nào cũng quan sát anh hiểu anh đến từng chút .

Anh cười khổ hai tay ôm lấy mặt nức nỡ " mày trong thâm tâm đang muốn cái gì chứ , em ấy vẫn đang ở trước mắt ngươi mà , thật là "

Vai anh run run , người đang ông này lạ bất lực khóc thêm lần nữa , trong căn phòng vắn , đơn độc một chiếc giường , đơn đọc một mình nah khóc không gian bao trùm một mảnh thương tâm . Vegeta tựa lưng vào cửa ngồi xỏm xuống đất ánh mắt âm trầm nhìn bát cháo trước mặt , âm trầm nghe tiếng thút thít của người trong phòng , một mảnh u buồn xuất hiện trong lòng cậu không rõ nguyên nhân .

" thật muốn biết quá khứ của hắn "

...........

Hai ngày sao đó Goku đã biến mất không chút tâm tích , ban đầu mọi người nghỉ anh chit đi đâu đó đến tối sẽ quay lại , nhưng rồi màng đếm xuống , mặt trời mọc đã qua ngày thứ ba kể từ khi Goku biến mất . Anh có kẻ là đi thật rồi . Vegeta được gia đình Blumma ở lại để hổ trợ việc nguyê cúu một số thiết bị ngoaif hành tinh mà cô ấy sưu tập được .

Cậu chấp nhận ở lại , hổ trợ nguyên cứu , Blumma đã hứa chứ tạo cho cậu một căn phòng để luyện tập , mà còn một mục đích nữa .... chờ anh về . Không biết bao lâu nữa sẽ về nhưng trong thâm tâm cậu muốn đợi anh về . Anh gieo rắc cho cậu tất cả yêu thương rồi đi mất cậu nhất định sẽ đánh anh một trận . Thật ra ngày đầu Goku đi mất cậu đã có ý định bỏ về chiếm hạm của Freze , bất quá bị phạt nhưng rồi cũng sẽ qua tiếp tục làm tay sai của hắn còn đỡ hơn là ngồi đây chờ người không có tiền đò giống như anh chứ , rồi ngay thứ hai cậu lại đổi ý , rồi ngày thứ ba cậu chấp nhận lời mời của Blumma .

Bây giờ Vegeta mới biết cái gì mà ' có không giữ mất đừng tìm ' ngày thứ tư sắp trôi qua , màng đêm đã buôn xuống và chờ đợi mặt trời lên . Thở ra một hơi dài ủ dột , ba ngày ở cùng anh hững hờ không quan tâm bởi vì xa lạ hơn nữa anh là kẻ địch , ngày thứ lần đầu được anh hôn mới nhen nhóm tiếp nhận tình cảm , ngày thư năm anh bị thương , ngày thứ sáu anh tỉnh lại nói những lời khó hiểu , nghe anh khóc , ngày đầu anh đi muốn quay về với freze , ba ngày tiếp theo trông ngóng anh về . Đến bây giờ cậu không hiểu vì cái gì anh lại bỏ đi , ngày đó anh một mình khóc , cảm giác anh đã gánh một thứ gì đó rất nặng , rất miễn cưởng , lại rất nhiều gai nhọn càng ôm chặc thì càng ứa máu .

" Bardock ... "

Cậu sắp khóc nữa rồi , trong đầu luôn có một suy nghĩ liệu có phải là anh nhận ra anh với cậu không hợp nhau nên rời đi rồi không , sau đó lắc lắc đầu như kẻ ngốc , dùng tay vỗ vỗ trán

" nếu như chỉ là trải nghiệm với mình thì sao lại sâu đậm như vậy chứ "

Không. Nhất định là có gì đó nhằm lẫn rồi . Tuyệt đối không là như vậy được .....

Cậu tự an ủi bản thân , mù quán khẳng định rằng anh đã đi chơi đâu đó rồi , khi nào chán chê anh nhất định sẽ về

Ai có biết được vì sao anh ra đi chứ , ngay cả bản thân anh anh cũng khôgn biết nữa là . Ngày thứ năm, Goku đang ở trong thành phố , ngồi trên một cột trụ của tòa nhà cao nhất thành phố , cái này làm anh hồi tưởng nhiều khi ở nhà của Vegeta vài năm nữa nơi đó sẽ biến thành một thành phố đông đúc và lộng lẫy khi đêm đến , nhưng hiện tại thì chưa .

Đưa đôi mắt buồn nhìn thành phố , không giống cho mấy nhưng cũng có chút hồi tưởng , gió đêm thổi rất lạnh đặc biệt trên cao như này Goku hiển nhiên không cảm thấy lạnh anh hiện tại cảm thấy trong đầu mình có vô vàng gúc mắc , anh không biết thật sự anh quay về đây là đúng hay sai , những ngày đầu là màu hường đối với anh , nhưng thứ chất lõng quái đảng kia làm cho anh thức giấc như trong cơn mơ đẹp kịp choàng tỉnh về hiện thực .

Người mà anh yêu đã chết rất lâu rồi , người mà anh mù quán theo đuổi là cậu trong quá khứ không một liên quan đến anh , những gì anh làm hay suy nghĩ nhưng ngày qua cũng chỉ là ngộ nhận nhất thời , Goku cảm thấy ân hận khi gợi cho Vegeta cảu hiện tại một tình yêu , cậu sẽ chẳng phải là người kia , và lịch sữ vẫn sẽ lập lại Goku yêu Vegeta và rồi quay về quá khứ , sẽ chẳng có gì thay đổi . Rồi anh chợt nhận ra thứ mà anh mơ tưởng đến hoàn toàn không có thật một ngôi nhà mà anh và Vegeta sẽ cùng nhau hạnh phúc , hôm nay không nhận ra thì đến một ngày nào đó anh cũng sẽ nhận ra chân lý này , đến lúc đó chỉ sợ Vegeta đã yêu anh quá sâu đậm , đến lúc đó sẽ làm tổn thương đến cậu .

" nhận ra sớm là tốt , nhận ra sớm là tốt "

Goku không phủ nhận anh là một người hèn nhát , anh buôn bỏ tất cả và chạy trốn , anh quá hèn nhát . Thở ra một hơi dài nặng nhọc , dù chấp nhận buôn bỏ mọi thứ bất đầu trở về quy luật vốn có thế nhưng anh vẫn chưa thể trút bỏ gánh nặng trong lòng .

Tách...... Tách... tách , tách. Tách ......

" mưa rồi à "

Một cơn mưa ồ ạc đến , có lẻ anh nên quay về thôi , nơi mà anh ở tạm mấy ngày nay , Goku đạp xuống một một con hẻm nhỏ trong thành phố , đi sâu vào trong là một khu ổ chuột với máy che tạm bợ sụp xệ , nơi đây hiện tại đã không còn ai ở nữa rồi chỉ còn mỗi một đám thanh niên đánh bài lun túc trực ở đó , nghe bọn nó nói thì nơi đây đã bị giải tỏa vào mấy tháng trước nhưng cũng chỉ là di dời dân đến nơi khác theo chính sách xóa bỏ nạn ổ chuột trong thành phố , Goku không hiểu cái gì là những thứ trên cũng chỉ gật gật cho qua . Hiện tại ở đây không có người nên cứ tùy tiện trú vào chỗ nào cũng được . Đưa tay gạc nước trên người tạm thời không còn chảy giọt xong tùy tiện nằm đó .

Lại nói anh vì sao lại tìm đến cái chônd này mà không vào rừng tìm một hang dộng hay đi lên một hòn đảo không người nào đó . Rất đơn giản mà để tìm cảm giác thôi .

Vegeta là típ người thành thị vì sống cùng với Blumma , những khi không có gì làm vẫn hay ra ban công ngồi ngắm nhìn thành phố , khi anh bỏ đi đã lang thang kháp nơi , định bay mãi cho đến khi tâm trạng tốt hơn thì thôi , cho đến khi anh nhìn thấy này vào buổi tối , cảm giác cùng Vegeta hóng gió nói dăm ba câu cũng coi như có đạo lý cảm thấy như vậy thật quá có tư vị liền đám xuống . Nói cũng thật trùng hợp nha , khi đám xuống phóng tầm mắt ra xùng quanh lại vô tình nhìn thấy một vài khuôn mặt có vẻ quen trong trí nhớ , bọn họ đi vào một con hẻm và thế là anh phát hiện ra nơi đây .

Trong số những thanh niên đánh bài anh nhận ra có vài người là dân tị nạn trong đợt tấn công lần đó , trong tương lại nơi này cũng là nơi trú ẩn của cậu và Vegeta còn có Piccolo , Gohan , Goten Stumt và một số dân thường khác , vợ anh và của vợ gia đình của Vegeta đều dã chết , khó khăn lắm mới bảo vệ đuọc hay thằng nhóc . Cả bọn tạm thời bảo toàn nhân số cho thành phố mà chạy vào đây trốn , còn nhớ lúc đó Gohan tay ôm con chỉ mới ba bốn tuổi nghiến răng nghiến lợi , rốt cuộc là không bảo vệ được là nay cả bản thân cũng chết . Ở đây khiến cho anh hồi tưởng rất nhiều thứ ở tương lai

Buổi tối hai người đàn ông đơn ngồi cạnh nhau như thường lệ nói ít câu giải sầu rồi cong môi cười lạnh , Vegeta trưởng thành rất ít nói chuyện , dù là nói chuyện phím cũng rất kiệm lời , trải ra trận đấu lại càng ít mở miệng hơn nữa , camgf ngày càng trầm tư . Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ ' anh em tốt ' ' tình như hủ túc ' nhưng trong lòng của anh chính là ' một đôi tri kỹ ' ' yêu cũng được không yêu cũng được , trong mắt đối phương có mình , chính là nhẹ nhàng thể hiện tình cảm '

Mà những ngày qua thật lạ là anh không hề thấy đói với một người lúc nào cũng chỉ có ăn , khả năng của anh lại siêu việt như vậy mà lại không cảm thấy đói nữa là một điều đáng lo , so với trước kia bây giờ Goku đã chính chắn hơn rất nhiều , có lẻ do biến cố khiến anh thay đổi , anh trải đời nhiều rồi , có thể nói là như vậy

" nè ông chú à có muốn làm một ván không "

Anh khoát khoát tay " không " quay mặt vào trong góc tường nắm mắt cũng không biết là có thể ngủ được không hay lại liên tưởng suy nghỉ vu vơ .

..........

Ngày thứ sáu bắt đầu khi mặt trời lên , Vegeta rời khỏi giường việc đầu tiên là đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó mới vào nhà vệ sinh . Như mọi khi người giúp việc sẻ nấu bữa sáng cho cả nhà ăn xong bữa sáng thì cùng với Blumma vào phòng thí nghiệm cho đến khi người giúp việc gọi ăn trưa . Thi thoảng sẽ có lúc cậu ngồi thẩn thờ một mình , ai cũng biết cậu đang lo lắng , đang muốn rất đi tìm anh , vẻ mặt của cậu alf đang quan tâm đến anh , đêm qua trời mưa lớn như vậy không biết anh thế nào . Quả thật là như vậy , ai cũng biết chỉ riêng chính bản thân cậu là không biết , Vegeta vẫn hay tự dối lòng là cậu không hề lo lắng cho anh đâu , khi nào anh chán chê rồi tự khắc sẽ về thôi mà , nhưng thực sự khi nào về chính cậu cũng không biết được

Đến ngày thứ bảy , cậu đã hết nhẫn nại rồi , cậu muốn trở về phi thuyền Freze ngay bây giờ , Vegeta muốn gặp anh , trong lòng thật sự muốn gặp anh nhưng lý trí lại không muốn đi tìm anh , cậu sợ đối mặt với sự thật rằng anh thực chất là đang bỏ rơi cậu , cậu không rỏ vì cái gì lại sợ đièu này nhưng nếu Goku bỏ rơi cậu thtaj thì cậu nhất định phá hủy hết mọi thứ ở đây cho anh xem , cậu muốn khóc , nhưng lại không khóc , bởi cậu khóc thì chính là đang thưa nhận ản thân không thể rời bỏ được bản thân cậu đang quỳ lụy vì anh . Cả đời cậu oanh oanh liệt liệt kiêu ngạo ngang tàn không ai bằng há lại khóc vì mảnh tình này chư , cảm xúc rối ren như tơ vò , cũng không biết là ai đã vò mà gỡ sao cũng không gỡ được mối rối này . Đêm nay trời rất lạnh , nhìn đám nay đen đàng xa chắc là lại sắp có mưa rồi , những cơn mưa đêm thế này thường có sấm . Trong lòng laiij trãi dài một mối rầu , dã mưa lại còn sấm , ông trời muốn con người ta sầu não đến nhường nào nữa đây

Đêm thứ bảy trên đỉnh tháp , luồn gió lạnh như thổi vào tim anh vậy , thổi đến tâm cang đều lạnh , chẳng hiểu sao Goku cảm thấy có điều gì đó chưa dức được ngẫn đầu nhìn trời , nhìn thấy một bầu trời đầy sao đang bị mây đen dần dần bao phủ lấp kiến hết mọi thứ , anh cười nhạt

" ông trời a , ông cũng biết chọn thời điểm quá đi "

Rầm...... một kia sấm sẹt ngang trời , bầu trời chợt lóe lên ánh sáng chói lòa rồi vụt tắt nhanh chóng , bầu trời đêm nay há chẳng phải đang diễn tả tâm trạng của anh sao , một màu u ám đang bao lấy , lại còn có sấm sét , chính là tiếng lòng anh đang gào thét đấy , còn gào thét vì cái gì thì anh làm sao mà biết được , từ khi quay về đây cả cơ thể anh đã không chịu nghe lời của nữa rồi , muốn biến là biến , muốn no là no còn muốn đói thì cũng chính là đói không thể nào biết trước được

Dù trời đã bắt đầu mưa nhưng anh không muốn rời đi , Goku muốn ngồi ở đây nhìn trời mưa , để mình ướt , để cơn mưa rửa trôi mọi ưu phiền trong anh , khá lạnh ... nhưng lòng anh lạnh hơn . Mắt anh thiu thỉu buồn , hàng mi khẻ cục long lanh nước mưa . Trên trời giáng xuống một tia sét , khuôn mặt anh hiện lên chớp nhoáng , góc cạnh anh tú ngủ quan rõ ràng , mái tóc dựng ngược ban ngày nhìn có vẻ kêu nhưng khi đội một trận mưa thì đã rủ xuống không ngờ lại dài đến vai bộ dạng của anh lúc này chẳng khác nào một chàng lãng tử lạnh lùng mang một sự bi thương đầy vẻ quyến rủ trên mặt , mảnh vải mỏng manh trên người rất dẻ thấm nước chỉ rơi vài hạt mưa đầu tiên đã làm cho nó ướt đẫm một mãng đường cong hoàn mĩ được phơi bài , nét đẹp đầy vẽ phong trần . Thế nhưng những thứ này cũng chẳng cần quan trọng . Mưa mặc mưa , ướt sũng cũng mặc kệ , dù mảnh áo mỏng tanh này không thể giữ ấm được thì cởi phăng nó đi , thân hình săn chắc cường trán được phô diễn dưới những đường chảy gắp khúc của nước mưa , vết thương bên không phải cũng một phen đau rát do thấm nước nhưng đây đâu phải lần đầu tiên dần dần cũng chẳng còn thấy đau nữa .

Hôm qua trời mưa còn biết chạy về trú mưa , hôm nay lại muốn tấm mưa , anh nhớ cậu rồi chăng , Vegeta thì lúc nào mà anh chẳng nhớ , chính vì nhơ nên mơi có mặt ở đây , chính vì nhớ cậu nên mới nhầm tưởng cậu với quá khứ . Phải rồi , anh muốn tắm mưa để xối rữa lại tâm trí , có khi lại tỉnh táo được mấy phần cũng nên

Anh chợt nhớ ra một thứ , sức mạnh của Vegeta đang bị anh phong ấn lại , nếu như anh giải trừ cho cậu chắc cậu sẽ từ bỏ anh mà quai về nơi anh vốn thuộc về , mặc dù chỗ đó không tốt lành gì cho cam nhưng ít ra còn tốt hơn là ở đây tự dằng vặt bản thân ...à không phải gọi là bị anh dằn vặt mới đúng

Bèn quyết định ngay mai lén lúc trở về canh lúc đêm khuya cậu đang ngủ âm thầm giải trừ cho cậu xong rồi đi . Nhưng rồi lại cảm thấy , chờ đợi thêm một ngày nữa cậu sẽ khổ tâm thêm một ngày nữa vì thế quyết định làm ngay bây giờ luôn .

Hiện trời đã rất khuya , Vegeta là con người sống có quy tắc theo quân ngũ , thế nên giờ này có lẻ đã gần ngủ , trước khi ngủ còn lầm bầm trong miệng " ngày mai mà anh không về thì đường có trách "

Cặp mi dần khép lại , đôi mắt nhắm nghiền vậy là cậu đã ngủ , Goku bay đến gần đó rồi đáp xuống đi bộ đến chỗ cậu vì sợ cậu sẽ phát hiện ra khi mà tỉnh dây , bước chân nhẹ nhàng đi tơi , phòng của Vegeta hướng ra ngoài nhìn thấy được mãnh đất toàn cây với cây bên kia , giường của cậu lại đặc sác của sổ kính nên từ bên ngoài nhìn vào anh có thể quan sát cậu lúc ngủ , quả thật thói ngủ của cậu đã có từ trong trứng rồi , nằm đúng một tư thế nghiêm chỉnh kín đáo đắp chăn .

Một tia nhá điện từ phía chân trời làm cho khuôn mặt đang ngủ của cậu được rõ rằng đôi lác , này là mắt môi , mũi miệng , gò má cao , sóng mũi thẳng tắp , hàng chân mày cực căng đến lúc ngủ mới giản ra đôi chút . Bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho con tim của Goku đứng bên ngoài không yên phận lại thấy nhói lên cảm giác chua xót . Người tâm tâm niệm niệm đang ở trước mắt nhưng lại muốn rời xa cậu bởi vì không phải , Goku nhết môi ánh mắt bất lực cười khổ trong đầu dang nghỉ cái chi cũng khôgn biết

Hai ngón tay trỏ lên trán biến một cái đã vào được bên trong toàn thân ướt đẫm tiến đến gần mặt kề mặt lẵng lặng nhìn cậu đang ngủ . Bất thình lình mí mắt mở to , hai cánh tay quàng ra sau gáy Goku níu chặc lấy anh gì anh xuống , mắt chạm mắt cánh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lấy anh , dịu dàng nhưng đầy quyến luyến , ngọn lữa r cháy bỏng chợt nỗi dậy , cảm xúc dâng trào chính anh cũng không thể cưởng lại bất lực để Vegeta vào trong , rồi lại nồng nàn , cảm giác môi lưỡi chạm nhau có tư vị rất say người , kỷ thuât hôn của Vegeta khá vụn về và anh cũng thế nhưng không như vậy mà mất đi cảm xúc vốn có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy