Chú Bình và bé Bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vệ Bình là một truyền kỳ trong giới cảnh sát.

Mà có khi là cả giới y học.

Khi còn trẻ, anh bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, buộc phải sử dụng công nghệ "ngủ đông" để giữ lấy tính mạng. 20 năm sau anh tỉnh dậy, khỏe mạnh nhảy tưng tưng trở về tiếp tục sự nghiệp cảnh sát thiên tài của mình.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, cảnh sát Bình không bận rộn đi tóm bọn xấu bỏ tù như mọi khi nữa, anh đang ngồi trầm ngâm trong một góc quán cà phê.

Anh cảnh sát tương tư rồi.

Chú cảnh sát già thong thả đưa cốc trà lên miệng, híp mắt quan sát "ông bạn già" tóc ngắn củn mặt mũi non choẹt ngồi trước mặt mình, hay cũng chính là đồng chí Hoàng Vệ Bình trong truyền thuyết. Lúc này, Hoàng Vệ Bình đang đăm chiêu ngắm nghía cuốn sổ tay bìa da, hai tay không nhỏ lắm nắm thành hai nắm tròn tròn một đặt trên bàn, một đặt trên đùi

"Nói chung bây giờ cần giúp cậu dàn cảnh làm quen người ta sao cho ấn tượng chứ gì?"

Cảnh sát Bình nghe bạn hỏi dứt câu liền gật đầu một cái, hai mắt tròn xoe như hai hột nhãn nhìn bạn đầy kỳ vọng.

Chú cảnh sát uống trà xong đặt cốc xuống bàn, với cuốn sổ da thường được Hoàng Vệ Bình dùng để ghi chép thông tin điều tra mở ra xem.

Trang được đánh dấu ghi hai chữ rõ to: "Bé Bưởi". Đằng sau còn thêm trái tim.

Rùng cả mình.

"Sao lại là bé Bưởi? Tôi tưởng cậu ta tên Lâm Thâm?"

"Thì Lâm Thâm, nhưng gọi thế cho dễ thương. Em ấy thích uống cà phê bưởi, còn trắng như bông bưởi nữa."

"À há."

"Mà tôi nói cậu nghe, em ấy đáng yêu lắm, uống cà phê bưởi còn cho thêm mấy thìa siro phong liền. Thích ăn ngọt thế thì đúng là bé cưng rồi!"

Hoàng Vệ Bình như kiểu chỉ chờ được hỏi đến, ngồi nhỏm dậy rụt cái cổ đã ngắn sẵn vào, dẩu mỏ ra kể lể. Ấy thế mà ông bạn đồng nghiệp nghe xong chỉ gật gù cho qua, chẳng tội gì mà mất công đôi co với mấy đứa đang mê trai lú đầu.

Theo kết quả điều tra của Hoàng Vệ Bình, Lâm Bưởi, à nhầm, Lâm Thâm mới gần 30 tuổi, là chuyên gia tư vấn tâm lý ở trung tâm đối diện quán cà phê họ đang ngồi, sáng nào cũng qua đây mua cà phê rồi mới vào làm. Cậu ấy trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai, giọng hay, thông minh, dịu dàng, dễ thương, đảm đang, tháo vát, ngoài không để tóc dài thì không có bất kỳ một khuyết điểm gì.

Tất nhiên, từ chỗ thông minh trở đi là Hoàng Vệ Bình tự nhìn mặt rồi bắt hình dong chứ mới gặp mấy lần ai biết gì đâu.

Hoàng Vệ Bình mê bé Bưởi từ lần đầu tiên gặp trong quán cà phê. Hôm đó cảnh sát Bình mới ra viện chưa lâu, chưa kịp hòa nhập với thời cuộc, mua cốc trà cũng phải đứng loay hoay mãi ở quầy thu ngân vì không biết quét mã thanh toán thế nào. Thế là bé Bưởi yêu trẻ kính già xuất hiện, dùng chất giọng dịu dàng nhất quả đất đề nghị giúp anh.

Sự tốt bụng ấy khiến trái tim đa tình của cảnh sát Bình trật nhịp, anh ngây ra ngắm trai, miệng vô thức mỉm cười, còn đưa điện thoại cho cậu bằng cả hai tay. Lúc đó mà Lâm Thâm hỏi anh có muốn về nhà với cậu không có khi anh cũng gật.

Nhưng cậu không hỏi, cậu mua cà phê xong rồi vội vã chạy đi làm, bỏ lại Hoàng Vệ Bình đứng đó nhìn theo mãi.

(Cà phê) Bưởi, anh sẽ nhớ cái tên này.

--

Sau lần đầu gặp bé Bưởi ở quán cà phê, ngày nào Hoàng Vệ Bình cũng đi uống trà lúc sáng sớm để canh ngắm người ta mua cà phê buổi sáng, âm thầm ghi nhớ hình bóng và một vài thông tin cơ bản của người ta. Nhưng Bưởi xinh anh để anh ngó chứ anh chưa ăn, mấy tuần liền trôi qua, bé Bưởi vẫn chưa biết cảnh sát Bình là ai.

Cũng không phải là anh nhát trai. Đàn ông chân chính từng này tuổi rồi không thể có chuyện nhát trai được. Chủ yếu là cảnh sát Bình nghĩ ấn tượng đầu tiên quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhất định phải thận trọng.

"Bình Bình, tôi thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cứ đến mời cậu ta đi ăn để cảm ơn lần trước đã giúp đỡ không được à?"

"Làm thế em ấy sẽ nhớ ra tôi không biết thanh toán bằng mã QR mất, không ngầu một tý nào!"

Hoàng Vệ Bình phản bác xong thì mặt nhăn mày nhó ngồi ngửa ra ghế, đôi chân ngăn ngắn duỗi dài, bàn chân đi giày thể thao trắng còn vẫy nhẹ. Hôm nay anh mặc áo liền quần, cả người dễ thương như một bé mèo.

Chú cảnh sát có ngoại hình đúng tuổi không có vẻ gì là mê mèo, chú nghiên cứu quyển sổ của cảnh sát Bình thêm một lát rồi quả quyết gập lại:

"Tôi có cách rồi."

...

Sáng hôm sau, Hoàng Vệ Bình diện bộ đồ xịn nhất của mình tung tẩy đi cua trai theo kế hoạch. Hôm nay anh mặc áo da phong cách và quần bò ống loe, vẫn không hợp thời nhưng đảm bảo ấn tượng.

Anh tới quán cà phê sớm cùng chú cảnh sát hôm qua. Như đã thỏa thuận với chủ quán, anh khoác tạp dề rồi vào trong quầy thu ngân đứng, đợi để phục vụ một mình Lâm Thâm. Còn chú cảnh sát thì ra ngồi ở cái bàn gần đó, vừa ăn sáng vừa cổ vũ sĩ khí cũng như cứu viện khi cần.

Đúng giờ, Lâm Thâm lại tới quán mua cà phê bưởi thêm siro phong như thường lệ.

Đấy là lần đầu tiên chú cảnh sát nọ nhìn thấy Lâm Thâm ngoài đời. Trong mắt một người không có ý định gì với Lâm Thâm, cậu không mấy hợp với biệt danh "bé Bưởi". Đúng là Lâm Thâm có gương mặt thanh tú, da trắng như bông bưởi, và hẳn là thích uống cà phê bưởi thật, nhưng cậu ta không bé.

Cậu ta còn cao to hơn cảnh sát Bình một mét tám mốt không khai điêu cm nào. Anh bạn Bình Bình của chú cảnh sát đứng cạnh "bé Bưởi" của anh ta mới là giống "bé Bình" tý hon tròn vo ngốc nghếch. Và...

Chậc, giới trẻ dạo này khẩu vị lạ thật, món cà phê bưởi tình đầu này uống xong chỉ muốn thất tình, dở ẹc. Chú cảnh sát bỏ ly cà phê xuống, nhăn nhó quay sang ném cho Hoàng Vệ Bình một ánh nhìn ghét bỏ.

Cảnh sát Bình lúc này không quan tâm việc mình bị ông bạn già ghét bỏ cho lắm. Anh thấy bé Bưởi vào cửa rồi, anh hồi hộp đứng thẳng lưng ngoan ngoãn trước quầy thu ngân, chuẩn bị đón chờ tình yêu mới.

Về phần Lâm Thâm, cậu để ý thấy hôm nay quán có nhân viên mới, một ông anh mặt tròn dễ thương trông hơi quen mắt, nhìn thấy cậu liền cười toe toét, thế là cậu cũng cười đáp lễ.

"Chào thầy Lâm, hôm nay vẫn cà phê bưởi nhiều siro phong như mọi khi nhỉ?"

"Vâng, như mọi khi." Lâm Thâm vừa trả lời vừa thầm khen quán phục vụ tốt quá, nhân viên mới mà còn nhớ khách quen hay gọi gì.

"Thầy Lâm, chúng tôi đang có chương trình làm thẻ thành viên, trong lúc chờ đợi cậu có muốn làm luôn không?"

Lâm Thâm bị đôi mắt tròn xoe đen lay láy như hai hột nhãn của anh nhân viên làm lúng túng, tuy không hứng thú gì với thẻ thành viên nhưng cũng đồng ý.

"Cho tôi xin tên đầy đủ của cậu nhé."

"Tôi là Lâm Thâm."

"Số điện thoại?"

"xxxxxxxxx"

"Cậu có người yêu chưa?"

"Xin lỗi, làm thẻ thành viên cần cả thông tin này sao?"

"Tất nhiên rồi." Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ da, mắt hơi híp lại cho ngầu, trầm giọng nói: "Bởi vì đây là thẻ thành viên trái tim tôi."

_Hết_

_____________________________________________________

Hết ở đấy cho nó lãng mạn thôi, chứ không là đoạn sau nó sẽ như này:

[Bé Bưởi của cảnh sát Bình ngáo người.

Ngay lúc ấy, chú cảnh sát già cho thấy năng lực teamwork tuyệt vời của mình khi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lâm Thâm, trổ tài cứu viện bằng cách đòi đưa Hoàng Vệ Bình đến cho thầy Lâm tư vấn tâm lý.

Lâm Thâm nghe vậy quay ra nhìn Hoàng Vệ Bình đang đỏ bừng hai tai thêm một cái, thấy như mình đã hiểu ra điều gì. Cậu đưa danh thiếp của mình cho chú cảnh sát, chào mừng họ đến với trung tâm.

"Nếu anh ấy thực sự có bệnh, các anh nên tới bệnh viện để được chữa trị theo liệu trình chuẩn. Tuy nhiên việc tư vấn tâm lý thêm cũng không có gì xấu..."]

Ahihi 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe