Chương 3: Quán bánh ngọt, nơi khởi đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moe: Nữ chính sẽ trở lại thân phận nữ nên sẽ gọi lại là cô.
Mình tặng chương này cho nàng AkashiSakamoto
--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--_
Cô vừa tới thế giới này trước lũ học trò của mình 20 năm. Ở đây, cô đã  mở một tiệm bánh ngọt ở trong thủ đô, ngay bên cạnh một trường trung học. Tiệm bánh rất đắt khách vì những vị khách trung thành sau khi tốt nghiệp cũng ghé thăm lại quán bánh.
35 năm sau
Cô tạo ra một phân thân giả dạng mình, biến nó có một dung mạo già nua rồi đem đi chôn vì nếu bị phát hiện 35 năm rồi mà cô không già thì sẽ bị coi là quái vật mà giết. Còn cô thì giả làm con gái của hình nộm mình tạo ra với số tuổi là 15.
Đóng cửa tiệm ba ngày để tang mẹ sau đó làm việc lại là kế hoạch của cô dù sao thì 15 năm trước cô đã tính sẵn mà giả làm em bé để 15 năm sau cô suốt hiện sẽ không bị nghi ngờ.
Đang suy nghĩ thì có một cậu bé bước vào. Cô lập tức ra khỏi suy nghĩ của mình rồi hỏi:" Dương Thiên là cậu à! Hôm nay cậu muốn mua loại bánh nào vậy?"
Âu Dương Thiên đứng đó sờ cầm một lúc rồi nói:" Hôm nay mình mua bánh tặng bạn. Y Nhã cậu xem thử có loại nào ngon thì gói vào hết cho mình nhé! Hơn nữa cậu đừng đau buồn chuyện mẹ cậu mất" Cậu nói vậy là vì lúc nãy thấy Y Nhã thả hồn theo mây mà không để ý cậu đứng ngoài cửa. Nếu là bình thường chỉ cần cậu vừa tới gần cửa là cậu ấy đã chào mình rồi. Nhìn sắc mặt của cậu ấy chắc là đang đau buồn chuyện của mẹ rồi
Nghe xong cô đột nhiên cảm thấy thật... . Bệnh não bổ cần phải trị gấp a ~~~.
Cô cảm thấy cho một người bổ não và bạn cậu ta ăn thì phải là một loại bánh thật ngon mới thông não ra được nên đã ra một đề nghị:" Tiểu Thiên à! Cậu ăn bánh mochi nhân kem trà xanh matcha, bánh bông lan kem hình tuyết và hình hoa cẩm tú cầu, macaron vị khoai môn, bánh Black Forest, bánh Pavlova cậu lấy cái nào?"
*Hình minh họa các loại bánh
♤Mochi nhân kem trà xanh matcha♤

♤Bánh bông lan kem hình tuyết♤

♤Bánh bông lan kem cẩm tú cầu♤

♤Macaron vị khoai môn♤

♤Bánh Black Forest♤

♤Bánh Pavlova♤

"Mình lấy hết mỗi loại lấy 7 phần cho mình!". Sau khi cô nghe xong hai mắt liền sáng lên ánh sáng của tiền, lập tức xoay người đi lấy bánh mà không để ý ánh mắt sủng nịnh của Âu Dương Thiên.

Từ khi 8 tuổi, cậu đã gặp cô ở đây khi cô đang phụ mẹ bán bánh. Lúc đó, cậu có một loại cảm giác muốn sủng nịnh và chăm sóc cô, thông qua mẹ cô ấy thì cậu biết cô ấy tên Y Nhã.
Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng dứt khỏi suy nghĩ sau khi cô quay người lại đưa cho cậu một chồng bánh đủ loại. Cậu lập tức đem thẻ tín dụng của mình cho cô để tính tiền. Gọi vệ sĩ của mình bưng chồng bánh cẩn thận ra ngoài rồi quay lưng tạm biệt cô rồi cũng đi luôn.
Lên xe sắc mặt cậu lập tức thay đổi không còn ngây thơ nữa mà là gương mặt của sự tính kế làm cánh nào dắt vợ về nhà a~~~ Từ lúc 8 tuổi thì tình cảm cậu dành cho Y Nhã chỉ là anh em gái với nhau sau đó lại chuyển biến thành tình cảm người yêu với nhau. Cậu cảm thấy là mình nên dẹp tiệm bánh của cô bởi vì đa phần kẻ tới đó ăn là những tên biến thái nếu không phải cậu phái mấy tên vệ sĩ tinh anh của mình bảo vệ cô thì có lẽ cô đã bị lũ biến thái đó ức hiếp rồi!
(Moe: Kĩ năng lật mặt của anh cũng không khỏi quá nhanh đi! Âu Dương Thiên: Sao ngươi ý kiến à! *Kiêu ngạo-ing* Moe: Dạ! Em không dám thưa anh! Xin hãy bỏ cây súng đang ở trên đầu em xuống ạ!)
10 phút trôi qua
Cuối cùng cũng tới biệt thự của cậu, trong này không có những cô gái mặc đồ hầu gái đứng xếp hàng giống trong phim mà là một loạt những vệ sĩ  mặc đồ như người bình thường mà đừng nhìn ngoài mặt mà tưởng họ không có vũ khí.Xuống xe, cậu lập tức ra lệnh cho vệ sĩ đem bánh vào trong nhà bếp. Còn mình thì đi lên cất bộ đồ có đầy mùi hương của cô một cánh cẩn thận kẻo mùi hương bẩn thỉu từ mấy tên bạn của anh bám vào.  (Moe: Anh không cần phải biến thái tới mức đó đâu! ( ̄  ̄|||)
Thay đồ xong, anh đi xuống bếp lấy từng cái bánh để ra dĩa một cách cẩn thận rồi đem ra bàn ghế ngoài phòng khánh ngồi đợi sáu người bạn chí cốt của mình tới. Cỡ 5 phút sau, ở cửa ra vào lập tức xuất hiện sáu cậu nhóc có khuôn mặt yêu nghiệt đang mỉm cười đi vào. Cậu không nói gì mà chỉ tay và ghế sau đó cầm tách trà mà người quản gia đưa cho mình ngồi uống một cách từ tốn còn trong lòng thì đang so sánh trà cô làm với lại quản gia  làm ai ngon hơn.
Sáu tên yêu nghiệt hại nước hại dân kia cũng không nói gì mà im lặng ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách. Vừa ngẩng đầu nhìn đồ trên bàn mà mặt tái xanh, đồng thời suy nghĩ tên Âu Dương Thiên này trước khi 8 tuổi thì lúc nào cũng ghét cay ghét đắng bánh ngọt ra trò còn giờ ăn ở chỗ hắn chỉ thấy hắn mời bánh ngọt. Ăn cũng muốn phát ngán.
Mọi người đoán xem 6 người kia là ai sẽ có thưởng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro