Chương 1: tên bẩn thỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...A...A..!! Làm ơn dừng lại, đừng đánh nữa, đau quá!!!"
" Câm mồm! Tên điên tởm lợm! Nhà người tạo ra cái thứ kinh tởm gì vậy hả!!!"
Giữa mảng đất trống tại hoa viên, một kẻ ăn vận rách rưới, đang bị một tên nô tài giẫm đạp vào bụng. Máu từ những vết thương bị rách ra trên cơ thể thấm vào mảnh rẻ được gọi là áo trên người cậu thanh niên, rớm ra trên nền đất.

" Này. Nhà ngươi làm bẩn nền đất rồi kìa. Tính sao đây hả A Tứ." Giọng nói nhẹ nhàng, bình thản từ một thiếu nữ gần đó cất lên. Trên người cô lấp lánh những hạt châu từ trang sức, nhìn vào liền biết không phải thứ mà bất kì một vương tôn quý tộc nào cũng có được.

" Hân Nghiên công chúa. Nô tài thật đáng trách, lại để cho tên bẩn thỉu này làm bẩn đường đi của người." Tên được gọi là A Tứ nói với chất giọng vui sướng cùng khóe miệng nhếch lên, hoàn toàn không nghe đâu ra điệu bộ tự trách trong lời nói.

Cô công chúa xinh đẹp kia đứng trước mặt tên nô tài, không nói một lời nào , cứ như vậy dùng chiếc quạt khảm ngọc phỉ thúy che trước miệng, đưa mắt nhìn xuống người đang nằm dưới đất. Vẻ mặt thể hiện sự khinh bỉ và chán ghét tột cùng. Để đáp lời của A Tứ, từ những cung nữ xung quanh phát ra tiếng cười nhỏ khúc khích, cơ thể họ run lên như đang phải kiềm chế lắm không để phát ra những tiếng cười to.

Chàng thiếu niên nằm đó, run rẩy, lắng nghe những lời đó, chứng kiến mọi hành động mà không một tiếng ho he, không một sự phản kháng dù là nhỏ nhất.

Giờ điều duy nhất cậu có thể nghĩ trong đầu là 'Đau quá', 'Tôi xin lỗi', 'Ta xin lỗi ngươi thổ nhi'. Cứ thế nằm đấy với suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, mắt đưa về bãi đất bùn nhão nhoét, be bét dưới chân một tên nô tài khác.

" Gì vậy, chết rồi sao? Chết rồi cũng tốt, tên đáng nguyền rủa nhà người ngay từ đầu đáng nhẽ không nên được sinh ra." A Tứ nói một cách hằn học, hắn đang vui sướng với việc có một bao cát tốt như vậy, cũng hơi tiếc khi bao cát đó lại bị hỏng sớm như vậy.

Cô công chúa giờ đây mới tiếp tục cất lời " Đi thôi. Trễ mất buổi thả diều với nhị ca cùng tam tỷ rồi, họ sẽ không vui khi biết ta đến muộn vì thứ này đâu." Nói xong liền đi, không một ánh mắt dư thừa nào dành cho người dưới đất.

Trời dần tối, các cung nhân bắt đầu đốt đèn, ánh lửa dần trải dài trên khắp con đường trong cung, cậu thiếu niên mới run rẩy ngồi dậy, đưa cánh tay như que củi của mình hướng về bãi đất bùn ở gần đấy ôm vào người. Loạng choạng vực dậy thân hình nhỏ thó mà đứng lên, dùng cái đầu bù xù ngó quanh rồi bước đến gần khóm cẩm tú cầu, nhẹ nhàng đắp bãi đất trên tay vào gốc cây. Đứng lặng ở đấy một lúc mới bắt đầu lê bước về "tẩm cung" của mình.

Mấy ngày nay trong cung là ngày tuyển tú. Khắp nơi, người người bận rộn chạy qua chạy lại luôn tay luôn chân. Tại lối vào hoàng cung, hai hàng người xếp hàng nghiêm chỉnh, những thiếu nữ trẻ tuổi mặt hoa da phấn, trên gương mặt non trẻ khó đi sự rạng rỡ. Sở dĩ có sự vui mừng là bởi sống trong cung tiền tài cùng thăng tiến là vô lượng, các thiếu nữ lại xinh như hoa mới chớm nở, ai cũng ấp ủ ước mơ gặp được hoàng thượng, một bước lên mây. Dù song hành cùng nó là những vất vả gian truân, nhưng vẫn là không khiến cho họ nhụt chí. Giữa cảnh vui ý đẹp như vậy mà lại có một thiếu nữ đứng cuối hàng, mặt mày vô cảm, im lặng đứng đó.

Trước mặt những thiếu nữ, ba vị nữ quan đứng đó xem xét tên trên những quyển trục, hết cúi đầu rồi nâng đầu nhìn những người trước mặt. Sau một hồi, một vị nữ quan lên tiếng " Tiếp đây các ngươi sẽ trải qua những vòng kiểm tra kĩ lưỡng, nghiêm ngặt. Dù trước đây có là tiểu thư con nhà vương tôn quý tộc hay quan lại thì cuối cùng cũng chỉ những người đủ tư cách mới có thể ở lại trong cung. Những người được hoàng thượng nhìn trúng sẽ có được diễm phúc trở thành phi tần của người, còn không thì các ngươi cũng sẽ được trở thành cung nữ phục vụ các chủ tử, vậy nên hãy tự lấy đó làm ân huệ mà phục vụ các chủ tử cho tốt".Qua lệnh của vị nữ quan nọ, dòng người dần di chuyển tiến vào trong hoàng thành.

Giữa không khí nhộn nhịp trong cung, tại một tẩm cung hẻo lánh, xập xệ, một dáng người nhỏ bé nằm dưới nền đất được phủ một ít rơm rạ đang khẽ phát ra những tiếng thở nho nhỏ, như sợ rằng tiếng thở của mình sẽ làm phiền đến người khác.

Cạch - tiếng cửa phòng mở ra, một cung nữ đứng ngoài cửa mặt dữ tợn ném 1 cái bánh bao chay xuống nền đất, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét, sợ bản thân sẽ bị ô uế mà liên tục phủi lấy phủi để vạt áo sạch sẽ không dính một hạt bụi " Đồ ăn ngày hôm nay của ngươi đây". Cung nữ nhăn mặt, tiếp tục nói bằng giọng điệu ngoa ngoắt " thật đáng ghét, hôm nay lại đến phiên đưa cơm cho ngươi, chắc chắn cả ngày hôm nay của ta sẽ thật xui xẻo".

Nói rồi quay sang nhìn người cung nữ bên cạnh " Ngươi mới vào cung, từ giờ việc của ngươi mỗi sáng là đem cơm cho tên bẩn thỉu này. Rõ chưa?" Nhận được cái gật đầu của người nọ liền đi thẳng ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm "Mặt mũi cứ như cả nhà ngươi chết vậy, thật phiền phức."

Người cung nữ kia đi rồi, người còn lại vẫn đứng đó, nhìn vào "người" trước mặt "Chào, tôi tên Lộ Khiết, cậu gọi tôi Lộ Lộ cũng được, tôi mới vào cung hôm qua, cùng giúp đỡ nhau nhé." Lộ Lộ lần đầu tiên trong hai ngày qua nở nụ cười, nét mặc rạng rỡ, xinh đẹp, hoàn toàn không có chút liên hệ nào đến cô thiếu nữ mặt mày u uất ở hôm tuyển tú.

Cậu thiếu niên dưới đất ngẩng mặt lên, dưới cái đầu bù xù che lấp khuôn mặt nhem nhuốc là đôi mắt to, đen láy, sáng trong như lưu ly, dường như đã có tia sáng le lói hiện lên. Sau bao năm tháng qua, cuối cùng, cũng có người cười như thế với cậu.

" T...tôi...là...Thanh Dương."

Một lần nữa mở mắt ra, Thanh Dương đón nhận những tia sáng của ngày mới chiếu rọi vào người qua các khe nứt trên cánh cửa gỗ đã mục. Nhưng lần này có gì đó khác với mọi khi, ít nhất là đối với cậu, ngày mới đã có thứ khiến cậu mong chờ. Kẽo kẹt. Cửa mở, có người tiến vào, Thanh Dương lập tức ngồi phắt dậy, nghiêm chỉnh mà xếp bằng tại chỗ.

" Lộ Lộ, tỷ đến rồi."- Thanh Dương cất giọng nói non nớt của bản thân, trong đó khó che giấu đi sự vui mừng.

" Ta đến rồi đây."

Đặt giỏ thức ăn bên cạnh, Lộ Khiết với tay vào lấy trong giỏ ra hai cái đĩa nhỏ, một đựng ít rau, một đựng hai cái bánh bao.

Mắt Thanh Dương sáng lên, nói bằng giọng rụt rè, không dám tin " Đây... cho đệ sao?"

Thấy Lộ Khiết cười gật đầu, Thanh Dương vội vàng đưa tay với lấy cái bánh bao, ra sức nhét vào miệng, rồi lấy cái bánh còn lại đưa cho Lộ Khiết, trong lúc vẫn đang cố nuốt cái bánh còn nghẹn ở cổ.

" Ta ăn rồi, đệ ăn đi."

Thay vì đút vào miệng, Thanh Dương lại cất vào trong vạt áo, rồi lại móc từ trong vạt áo ra tờ giấy đổ đĩa rau bên cạnh vào gói lại nhét trong áo.

Nhìn thấy ánh mắt của Lộ Khiết cậu cũng chỉ cười nhẹ, đáp lời " Vậy là hôm nay đệ không bị đói nữa rồi. Cảm ơn tỷ."

Lộ Khiết thấy mà không khỏi đau lòng, nhìn cậu thiếu niên trước, cả cánh tay gầy guộc, cơ thể nhỏ bé bọc trong tấm áo sờn rách.

" Xin lỗi, ta không thể mang đến nhiều hơn cho đệ được."

Bối rối khi lần đầu nghe có người xin lỗi mình, Thanh Dương cuống lên, hơ vội hai tay.

" Đâu có đâu, tỷ đã mang cho đệ rất nhiều đồ ăn rồi."

Không biết phải nói gì, Thanh Dương ngồi đấy thấp thỏm, hết đưa tay lên rồi lại đưa tay xuống, trong miệng liên tục nói câu xin lỗi.

Lộ Khiết thấy vậy, tay đưa ra, định xoa đầu thì Thanh Dương ngay lập tức rụt đầu lại, lùi về sau.

"Đệ bẩn lắm, người rất nhiều rận."

"Không sao." trước ánh mắt không thể tin nổi của Thanh Dương, Lộ Khiết nhẹ nhàng kéo người cậu, ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cậu. Sờ thấy toàn là da bọc xương, tay khựng lại, không vỗ nữa, cứ vậy ôm lấy thân thể đã bắt đầu run rẩy.

Lộ Khiết thấy vạt áo mình ướt ướt, nhưng cô không nói gì, cứ như vậy, hai con người ôm lấy nhau trong gian phòng bẩn thỉu, ẩm thấp.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, mới đó đã một tuần. Cứ sáng đến Thanh Dương được gặp Lộ Khiết, cùng nhau trò truyện cho đến khi Lộ khiết phải chạy đi làm việc, chiều đến Thanh Dương lại chịu đòn roi của A Tư, nghe những lời nhạo báng của người xung quanh. Tối đến nằm trên lớp rạ trải xuống đất làm giường. Nhưng Thanh Dương đã không còn khóc nữa, ít ra là đã không còn nhiều như khi trước, cậu thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

" Sao vết thương trên người đệ lại nhiều lên thế này." Ngồi trên bậc đá ngoài cửa, Lộ Khiết nhíu mày quay sang hỏi Thanh Dương đang gặm bánh bao bên cạnh.

" Chỉ là bị ngã thôi, tỷ đừng lo." Thanh Dương nói một cách bình thản, còn không quên cười thật tươi.

" Đệ không cần phải nói dối ta."

" Đệ.. Đệ xin lỗi." Thanh Dương luống cuống.

Lộ Khiết thở dài, mắt đưa sang nhìn chăm chú vào Thanh Dương " Dương Dương, đệ có thể mở lòng với ta được không?" Giống một người bằng hữu, chỉ đơn giản là muốn lắng nghe lời cậu nói, không có ý chê cười, khinh miệt.

Từ trước đến giờ, Thanh Dương luôn phải sống mà để ý người khác, vậy nên cậu có thể biết được ý tứ trong câu chữ người nói là gì, nhưng lần đầu tiên, không phải xỉa xói, đâm chọt, Thanh Dương thấy lạ lẫm, miệng định nói ra lời xin lỗi, nhưng nghĩ lại thấy vậy không đúng. Cứ thế lặng đi một lúc.

" Vâng."

Thanh Dương mở miệng, có chút không biết bắt đầu từ đâu, quay sang thấy người bên cạnh vẫn im lặng chờ đợi. Cậu bình tĩnh lại, từ từ kể ra câu chuyện tưởng chừng như xưa cũ này.

Tại châu lục phía bắc này, con người vô cùng sùng bái thần linh, họ coi những vị thần là tất cả, thành kính tận tâm. Vũ Quốc cũng vậy, họ hiến tế cho trời đất những vật phẩm giá trị nhất, những kì trân dị bảo lóa mắt.

Như được thần linh ưu ái, từ khi khai thiên lập quốc đến giờ, Vũ Quốc đã mở rộng lãnh thổ khắp trời nam đất bắc. Sự thịnh vượng, phồn hoa, dân cư yên ổn lạc nghiệp khiến cho Vũ Quốc trở thành một trong những quốc gia lớn mạnh nhất bấy giờ.

Tưởng chừng như sự ưu ái đó sẽ còn mãi khi hoàng thượng đã có bốn người con, hai trai hai gái thì một chuyện đã xảy ra, vị sủng phi hoàng thượng yêu thương nhất - Cẩn Mai quý phi đã hương tiêu ngọc vẫn sau khi sinh hạ ngũ hoàng tử Thanh Dương.

Tiếc thương ái thiếp, hoàng thượng bỏ bê việc triều chính, giam mình trong tẩm cung một thời gian dài. Tiểu hoàng tử sinh ra được nuôi dưỡng bởi các nhũ mẫu, đến năm ba tuổi, lần đầu tiên được gặp phụ hoàng, Thanh Dương đã vui mừng tặng cho hoàng thượng một con búp bê đất biết chuyển động, khiến hoàng thượng sợ hãi, cầm gươm suýt giết chết tiểu hoàng tử.

Thanh Dương chỉ còn biết bỏ chạy sợ hãi sau tiếng hét nghiệt chủng, quái vật, giết mẹ đằng sau. Cứ như vậy sống đến nay đã được 16 tuổi.

Truyện này trở thành cấm kị của hoàng tộc, mọi chuyện liên quan đến vị ngũ hoàng tử này được giấu nhẹm khỏi dân chúng, chỉ những người trong hoàng cung biết chuyện.

Nói đến đây, Thanh Dương đưa mắt lên nhìn Lộ Khiết, rồi mới từ từ nói tiếp.

" Đệ có thể nhìn thấy sức mạnh xung quanh người khác, lấy sức mạnh của họ tạo ra những con búp bê, dẫn nước làm máu, lấy đất làm thịt. Đệ có thể khiến búp bê sống dậy. Một sức mạnh quái dị đúng không?"

Thanh Dương ngừng một lát rồi tiếp tục.

" Truyền thuyết về tên ác nhân điều khiển những con quỷ khổng lồ bằng đất giết hại vô số người đã được vị anh hùng Y Nguyên Vân tiêu diệt rồi lập lên Vũ Quốc được lưu truyền trong dân gian."

" Dù trước giờ chưa từng động vào sách nhưng trong lúc đệ bị... đánh đã nghe được họ nói một chút."

Thanh Dương nói đến đây thì chôn đầu vào hai chân nên Lộ Khiết không biết biểu cảm bây giờ của cậu như thế nào, nhưng lời nói tiếp theo mang đầy sự run rẩy và ngập ngừng cũng khiến cho nàng không cần nhìn cũng đoán được.

" Đệ là lời nguyền mà tên ác nhân đó để lại. Tỷ có chán ghét đệ không?"

Xoa cái đầu nhỏ bù xù trước mặt, Lộ Khiết bình thản nói " Đệ đáng yêu hơn bọn họ nhiều."

Nghe vậy, Thanh Dương mím nhẹ môi, lòng như có ngọn lửa nhỏ khẽ bập bùng.

" Vậy đệ thử tạo một con búp bê của đệ cho ta xem được không?"

Trước cái nhìn chờ mong của Lộ Khiết, Thanh Dương chỉ có thể lắc đầu "Không biết tại sao, đệ không thể tạo ra cho bản thân mình được."

" Hay đệ tạo cho tỷ nha." Thanh Dương cười thật tươi nhưng nhanh chóng thay bằng cái nhíu mày " Kì quái. Đệ không thấy được sức mạnh của tỷ."

Thanh Dương nhìn Lộ Khiết, cô làm như lơ đễnh nói " Có lẽ tỷ cũng là người đặc biệt chăng?", rồi quay sang cười thật tươi với Thanh Dương.

Thanh Dương đỏ mặt cúi đầu xuống, lấy hết can đảm nói liền một mạch " Lộ Lộ, tỷ dạy đệ viết chữ đi, đệ muốn viết tên tỷ."

Lộ Khiết thấy biểu cảm của Thanh Dương, ngửa mặt lên trời ôm bụng mà cười to. Thấy mặt Thanh Dương càng ngày càng nhiễm hồng mới tha. Với tay sang bên phải lấy một cành cây nhỏ viết xuống nền đất mấy chữ.

" Bên phải là tên tỷ, bên trái là tên đệ. Giống như tên, từ giờ hai ta sẽ ở bên nhau."

Lộ Lộ nói bằng giọng chắc nịch, như một lời khẳng định, tuyên bố.

" Giống như gia đình sao?" Giọng Thanh Dương cất lên có chút run rẩy.

" Chúng ta chính là gia đình."

Lộ Khiết cười tươi với cậu, giữa không gian nắng chói của ngày hạ, Lộ Khiết càng rực rỡ hơn, càng ấm áp hơn, thiêu đốt những gì huân ám trong tâm hồn của chàng thiếu niên nhỏ.

" Vâng." Thanh Dương cũng cười thật tươi, trong suy nghĩ của bản thân, cậu thấy mình đang được ông trời ưu ái quá rồi.

Lời nói ra nặng tựa ngàn cân. Thanh Dương cứ như vậy cùng Lộ Lộ bên nhau đã được ba tháng. Trong ba tháng này, có lẽ đối với Thanh Dương là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ đó giờ.

Tại gian phòng còn kém nhà kho đến mấy bậc, Thanh Dương mân mê, chú tâm nhìn từng chữ trên quyển sách mà Lộ Lộ mới đưa hôm trước.

Sách cũ, những trang giấy ố vàng, mép sách sứt sát, bìa sách tuột chỉ đã được Lộ Khiết khâu lại cẩn thận. Thanh Dương đã đọc đi đọc lại quyển sách này trên dưới trăm lần, yêu thích không dời.

Lộ Khiết vừa mới rời đi khi nãy. Nàng thấy Thanh Dương như vậy mà miệng cười không dứt. Sau ba tháng được Lộ Khiết dạy chữ, Thanh Dương bây giờ đã có thể đọc làu làu quyển sách mà không vấp lần nào.

Dù rằng quyển sách có hơi mỏng nhưng Thanh Dương cảm thấy tri thức trong sách như rộng lớn vô biên.

Dừng lại một chút, Thanh Dương nghĩ nghĩ, quyết định ra ngoài, đến lớp học hoàng thất. Lấp ló ở ngoài cửa sân phòng mình, đưa đầu nhìn trái phải mấy cái. Thấy không có ai liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Qua mấy lần núp ở gốc cây, cuối cùng cũng đến. Thanh Dương phấn khích nhìn đình viện giữa hồ Linh Lung.

"Tuyệt quá."

Thanh Dương kêu lên khe khẽ. Nhìn công chúa, hoàng tử, con cái quý tộc ngồi đấy. Y phục màu lam nhạt, dáng ngồi ngay ngắn, giọng đọc vang lên vanh vách từng vần điệu.

Sư phó trang nghiêm ngồi ở trên bậc, gió thổi làm bạch y bay bay, tay cầm quyển sách mới tinh, giọng đọc vang lên có nhịp điệu, đọc từng câu chữ.

Thanh Dương lắng nghe, đằng sau bụi cây che khuất cả người cậu, nhẩm đọc theo, từng câu chữ qua tai thấm vào từng góc trong cái đầu nhỏ bé. Mải mê câu chữ mà Thanh Dương không biết có người đến gần.

"Tên quái vật này! Dám núp ở đây nghe lén hả!"

Thanh Dương sợ hãi quay lại, cậu biết đây là giọng của ai, A Tứ đạp cậu ngã lăn ra khỏi bụi cây. Choáng váng định thần lại, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt giữ tợn của tên A Tứ.

A Tứ vừa thét vừa liếc nhìn người từ đình viện đang lục tục đi ra, nước bọt gã văng khắp nơi. A Tứ đắc ý, vui mừng vì lập được đại công, càng nghĩ càng sung sướng mà ra sức mắng chửi Thanh Dương.

" Tên súc sinh nhà ngươi mà cũng dám núp ở đây nghe trộm, có biết nhà ngươi đã làm ảnh hưởng thế nào đến bài giảng của sư phó không hả?!"

" Tôi...Tôi.." Thanh Dương cúi gằm mặt gần như chạm xuống đất, nhìn thấy người đến gần, dẫn đầu là Hân Nghiên công chúa mà run rẩy, miệng im bặt.

Sư phó đi đằng sau lên tiếng " Có chuyện gì vậy?"

A Tứ vội vàng hành lễ, chỉ tay vào Thanh Dương nói " Tên này vừa núp đằng sau nghe lén, nô tài sợ nó sẽ làm phiền đến các ngài nên đã đuổi nó đi."

" Tên quái vật này! Súc sinh! Điên khùng! Tên bẩn thỉu nhà người!" Hân Nghiêu công chúa vớ lấy cành cây được A Tứ dâng đến, ra sức vụt vào người Thanh Dương. Mặt mày xinh đẹp cũng biến dạng theo sự giận giữ. Trâm ngọc trên đầu theo từng động tác mà đung đưa theo.

Người xung quanh lặng yên nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng nghĩ vị lục công chúa này ra tay cũng thật ác liệt.

Tiếng roi xoẹt qua không khí vang lên tiếng vút như xé gió. Phải đến gần nửa nén nhang mới có người lên tiếng ngừng âm thanh chói tai này lại.

"Thôi đủ rồi. Đừng làm phí phạm thời gian của sư phó."

" Vâng nhị ca." Hân Nghiên dừng tay, vẻ mặt ngoan ngoãn, cười tươi nhìn nhị hoàng tử.

"Hân Viên ca. Tên này làm muội sợ." Tam công chúa Giai Kỳ từ đâu bước đến gần nhị hoàng tử, gương mặt như hoa như ngọc, mày khẽ chau, nhìn như thật sự sợ hãi.

" Tam tỷ đừng sợ, ta bảo người đem hắn đi." Hân Nghiên chạy lại gần hai người, thân người nhỏ nhắn. Mới mười hai tuổi nhưng tính cách của nàng đã được truyền bá gần xa, không ai là không biết đến

Dù thái độ sau lưng của mỗi người có là như thế nào đi nữa, thì khi đứng trước mặt vị ái nữ của hoàng thượng cũng phải nghiêng mình, kính cẩn đến ba phần.

Những nam thanh nữ tú bên cạnh còn đang hí hửng được nghỉ buổi học, thấy vở kịch nhanh chóng chấm dứt liền kêu than, bị sư phó đuổi về đình viện.

Nhị hoàng tử Hân Viên từ trên cao nhìn xuống Thanh Dương, lấy vạt áo che mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng rồi xoay người bước đi.

Thanh Dương loạng choạng đứng dậy, cố chạy thật nhanh ra khỏi ngự viện. Để lại mình tên A Tứ hả hê đứng chửi bới đằng sau.

Về lại gian phòng của mình, Thanh Dương nhanh chóng đóng cửa lại, cố gắng điều hòa hơi thở.

"A..." Cậu đưa tay ôm lấy thân thể rỗi ngã khụy xuống, mắt nhắm chặt lại, mím chặt môi kìm nén tiếng kêu đau, máu từ những chỗ bị đánh ban nãy đã rơm rớm thấm vào áo.

Nhưng Thanh Dương lại thấy vui vẻ, vừa nãy cậu đã được nghe hết phần cuối của tam tự kinh, ngày mai có thể đọc cả quyển cho Lộ Khiết nghe rồi.

Nằm tại chỗ đến xế chiều, từ cửa phòng mục nát vang lên tiếng gõ nhẹ. Thanh Dương tỉnh lại nghĩ thầm ' Có thể là ai được chứ, Lộ Lộ bình thường đâu có gõ cửa.'

Gượng dậy mở cửa, Thanh Dương kinh ngạc khi thấy người bên ngoài, sư phó một thân bạch y, cầm hai quyển sách, thấy cậu mở cửa, tay đang định gõ tiếp hạ xuống.

Thanh Dương cuống quýt hành lễ với sư phó, khi ngẩng mặt lên đã không thấy người đâu, trước bậc thềm là hai quyển sách mới ngay ngắn tại chỗ.

Thanh Dương đờ người, nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự vui sướng, cúi xuống ôm sách thật cẩn thận vào lồng ngực.

Khóe mắt Thanh Dương hiện lên tia ửng đỏ, ôm chặt sách mà cảm thấy nóng như ôm lò sưởi nhỏ.

Trải qua một đêm bình lặng, mới sáng sớm, rất nhiều tiếng bước rầm rập kéo đến, tiếng người la hét, ầm ĩ, âm thanh lộn xộn vang lên nhanh chóng ép tỉnh Thanh Dương.

Chưa kịp ngồi hẳn dậy, cửa phòng đã bị người đạp mở toang, cánh cửa xập xệ bị chệch khỏi bản lề.

" Bắt nó lại!"

Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thanh Dương đã bị hai tên thái giám lôi ra ngoài kéo lê trên mặt đất quăng đến trước mặt Hân Nghiên công chúa.

Thanh Dương vừa ngẩng đầu đã bị tiểu công chúa thẳng tay vả vào mặt. Ngã xuống đất rồi lại bị một tì nữ cầm tóc xách lên.

Thanh Dương không dám phản kháng, chỉ có thể nhịn đau, khóc cũng không dám "Tôi...tôi đã làm gì khiến công chúa không thoải mái sao."

Đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định, có lẽ ngay cả sự tồn tại của cậu đã khiến người ta không thoải mái rồi. Dù đáp án có là như thế nào thì Thanh Dương hôm nay cũng cảm thấy bản thân mình không thể thoát.

" Tên ăn cắp nhà ngươi còn dám giảo biện. Nói! Khuyên tai của ta ngươi giấu ở đâu?" Hân Nghiên gào lên, cái khuyên tai mẫu phi tặng sinh thần năm ngoái của nàng bị mất, tìm khắp nơi không thấy, chắc chắn là do tên bẩn thỉu này làm.

Thanh Dương sợ hãi, dập mạnh đầu xuống đất trong khi tóc vẫn bị kéo lên " Tôi không lấy."

Công chúa lửa giận lên cao, không nghe Thanh Dương thanh minh, trực tiếp dùng chân ấn đầu Thanh Dương xuống.

"Lục soát!"

"Rõ!"

Nô tì, thái giám bước nhanh vào trong, âm thanh lục loại, đồ đạc bị ném xuống đất. Gian phòng vốn dĩ không có gì cũng bị bới ra thành có. Chẳng đến nửa nén nhang, hai tên nô tài đi ra, trong tay cầm sách mà Thanh Dương giấu dưới đệm rơm.

"Cái gì đây?" Hân Nghiên cầm sách lên trước ánh mắt kinh hãi của Thanh Dương.

"Nhà ngươi dám ăn trộm sách sao?"

"Không... Không phải. Trả cho tôi." Thanh Dương lê đầu gối đến gần hòng đòi lại được ba cuốn sách nhưng nhanh chóng bị hai tên thái giám giữ lại.

"Quái vật như ngươi mà cũng đòi đọc sách sao."

Xoẹt - âm thanh xé giấy vang lên. Hân Nghiên công chúa xé nát từng trang giấy một, mảnh giấy bay tán loạn " Này thì đọc sách."

Thanh Dương chết lặng, mở to mắt nhìn trân bảo của mình từng chút từng chút hóa giấy vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro