Chương 3: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc vang lên trong đêm tối hòa tấu cùng điệu vũ thướt tha, vải lụa từ tay các vũ nữ phất lên uyển chuyển xinh đẹp, thân mình mềm mại đưa đẩy theo tiết tấu. Những đôi tay thon thả lướt qua dây đàn tì bà cùng đàn nhị tạo âm hưởng bay bổng. Màn trình diễn diễm lệ của đoàn vũ trên đài giữa hồ Đại Vũ giữa không gian ánh nến mờ ảo đẹp tựa hồ điệp.

Tiếng cười ha hả, tiếng nói chuyện không ngừng, vương tôn hoàng thất cùng quan lại quý tộc ngồi tại những bàn tiệc thưởng thức sơn hào hải vị được dâng lên. 

" Chúng thần tử kính bệ hạ một ly, hoàng thượng vạn phúc kim an." người người giơ ly rượu bằng vàng hướng về vị chí tôn trên cao.

Hoàng thượng ngồi trên bậc cao, đặc biệt vui vẻ cười to, tay nâng ly hướng về phía dưới " Chúng ái khanh đừng khách khí, hãy tận hưởng hết mình yến tiệc này."

Hoàng hậu đoan trang, vận y phục màu hồng nhạt cùng họa tiết vân vũ thêu chỉ bạc trong lộng lẫy mà thoát tục lại đối với Ý quý phi trang phục đỏ tươi rực rỡ, hoa lệ khoa trương như hai thái cực đối lập. Nhã Ninh phi y phục lam ngọc cũng xinh đẹp không kể xiết. So với nữ nhân khác thì Uyển Dư phi lại giản dị hơn cả, y phục vàng nhạt, trâm cài đầu cũng đơn giản không cầu kỳ.

Nhìn tâm trạng hoàng thượng vui vẻ còn hơn ngày thường, hoàng hậu có điều suy ngẫm nhưng cũng không ra nguyên do, chỉ là lòng bồn chồn không yên. Đến cả hành động khiêu khích của Ý quý phi bên hoàng thượng bày ra trước mặt nàng cũng không làm nàng quá bận tâm.

" Hi nhi, quả nhân nghe nói trong trận công lược Chu Yên quốc vừa qua thế kiếm uy vũ, phong thái hiên ngang càn quét địch không mảnh giáp, quả nhân rất hài lòng. Chu yên quốc dù nhỏ nhưng cũng không dễ đánh chiếm, lần này tiến công, công trạng của con là lớn nhất, quả không phụ sự kì vọng của ta. " 

Hi Thành thái tử đứng tại chỗ, chấp tay cung kính " Tạ phụ hoàng khen ngợi, nếu được hoàng nhi xin hoàng thượng có thể giao cho nhi thần quyền xử lí việc của Chu Yên quốc, dùng lòng nhân từ cảm hóa họ, khiến hậu nhân Chu Yên vương tình nguyện quy phục thay vì diệt cỏ tận gốc được không?"

Hoàng thượng vui vẻ gật đầu một cách chậm rãi " Được, Hi nhi nhân từ, rộng lượng, trẫm tin tưởng hoàng nhi của mình. Để chuyện nghị sự sang bên, quả nhân muốn chiêm ngưỡng đường kiếm của con."

Hi Thành cúi đầu tuân mệnh "Nếu phụ hoàng không chê, Hi Thành liền biểu diễn vài thế kiếm, kính mong phụ hoàng cùng các vị đại thần thưởng thức."

Hi Thành thái tử đứng trên đài cao, nhắm mắt dưỡng thần, ánh nến rọi chiếu gương mặt tuấn kiệt. Tiếng trống nổi lên hòa cùng đường kiếm sắc bén, kiếm khí lạnh lùng lại ôn nhu mềm mại, nước chảy mây trôi, Hi thành chân đạp đất nhẹ nhàng nhảy lên không trung bay lượn vần vũ, lướt trên mặt hồ Đại Vũ, giọt nước tung tóe sáng lên. Hi Thành một lần nữa xoay người, lương theo mũi kiếm phóng về phía trước, tay di chuyển dọc thân kiếm vẽ lên lam khí phóng lên trời.

Suốt quá trình mày không nhăn, chân không loạn, kiếm vũ mạnh mẽ đầy khí khái, khiến người xem không thể dời mắt theo từng đường kiếm. Tay đưa kiếm ra sau lưng, cúi người kết thúc màn trình diễn. Một tràng vỗ tay dài khen ngợi người thiếu niên hào kiệt.

" Thái tử phong thái phi phàm, uy vũ dũng mãnh, quả là hổ phụ sinh hổ tử." La thừa tướng vuốt râu dài ngợi ca thái tử rồi lợi cúi đầu trước hoàng thượng.

"Thừa tướng quá lời rồi, Hi Thành vẫn còn kém cỏi, so với phụ hoàng cách biệt tựa trời đất. Cũng nhờ La thừa tướng dạy dỗ chỉ bảo mà không quá hổ thẹn." Hi Thành cung kính đáp lời.

Hoàng thượng cười ha hả, phất tay " Hi Nhi khiêm tốn quá rồi, quốc trượng nói không sai, Hi Thành trưởng thành ngày càng trở nên tài giỏi, ban một vò rượu ngon."

"Nhi thần tạ phụ hoàng khen thưởng."

Ý quý phi không vui nhìn kẻ xướng người họa mà chen vào, giọng ngọt như keo dính " Bệ hạ, Viên Nhi cũng có tiết mục muốn dâng lên góp vui." Đưa mắt nhìn về phía nhị hoàng tử ngồi gần đấy.

Nhận ánh mắt của mẫu phi hướng tới mình, Hân Viên nhị hoàng tử đứng dậy hướng hoàng thượng hành lễ " Hân Viên cùng Giai Kỳ và Hân Nghiên có màn kịch xưa mua vui muốn dâng lên cho hoàng thượng cùng chư vị đại thần chiêm ngưỡng." rồi lui ra đằng sau chuẩn bị.

 Âm nhạc một lần nữa vang lên giai điệu hào hùng, giữa đài người được hóa trang thành ác nhân năm nào điều khiển đội quân quái vật bằng đất cao tám thước đang phá tan nhà ở của người dân. Ác nhân gương mặt dữ tợn, cười đến vặn vẹo, vũ công đóng vai ác nhân nhảy múa khiến từng dây vải trên người đưng đưa khiến ác nhân như hắc ám lượn lờ.

Người dân hoảng loạn chạy trốn, binh đoàn đất xấu xí đuổi theo chém giết. Khung cảnh đương hỗn loạn thì một vị anh hùng xuất hiện - Hân Viên hoàng tử, binh phục hào nhoáng ánh kim, đưa kiếm đấu lại ác nhân, thế trận ngang bằng, khó phân thắng bại.

Móng vuốt của tên ác nhân dài đen nhánh, bàn tay móng vuốt như năm đoản đao đáng sợ ra sức đâm tới nhắm thẳng trái tim vị anh hùng, móng vuốt va chạm với kiếm tạo lên âm thanh chói tai bén nhọn khiến lòng người sợ hãi. Thế trận không cân sức nhưng chàng không sợ hãi, can đảm đối mặt ác ma.

Binh lính tản ra hai cánh chiến đấu với binh đoàn đất, nhưng binh đoàn đất vốn không có trái tim nên dù có đâm cũng không thể chết, chỉ có thể kéo dài thế trận đợi chiến thắng của vị anh hùng.  

Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, tiết tấu màn kịch cũng nhanh dần, đầy kịch tính. Vị anh hùng dần yếu thế, sức người hao tổn, tu vi có cao thì đối mặt với ác nhân không phải nhân loại thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Lấy sức nhảy ra xa cách ác nhân một đoạn, vị anh hùng giơ thanh kiếm lên trên bầu trời, thần linh như nghe thấy tấm lòng người chiến sĩ, ban cho chàng sức mạnh, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. 

Cùng với sức mạnh nội tại, chàng như hổ mọc thêm cánh, cuối cùng kết thúc trận chiến bằng thanh kiếm bạc đâm vào tên ác nhân, thân hình khổng lồ ngã xuống. Binh đoàn đất cũng dừng hoạt động, sự yên bình được trả về cho người dân. Vị anh hùng giơ lên thanh kiếm minh chứng sức mạnh, thần dân cùng binh sĩ quỳ gối trước mặt chàng. Tiếng nhạc hân hoan chậm dần rồi kdừng hẳn. Ác nhân đứng dậy, mở ra bộ hóa trang bên ngoài, Giai Kỳ đỡ Hân Viên trên vai nở nụ cười với mọi người, xếp hàng ngang cùng Hân Viên cúi người trước những tràng vỗ tay.

 Hân Viên bước lên trước một bước, hành lễ cúi đầu " Hân Viên trước giờ luôn ngưỡng mộ tổ phụ năm xưa anh dũng, phi phàm nên nhân yến tiệc này muốn thể hiện lòng thành kính, bên cạnh đó nhi thần cũng muốn xoa dịu lòng Cẩn Mai quý phi phải hi sinh thân mình gánh chịu lời nguyền, bảo vệ quốc gia khỏi lời nguyền nên đã cùng với các muội muội diễn lại điển cố năm xưa, Hân Viên tự nhận bản thân kém cỏi, không thể thể hiện khí khái anh hùng của tổ phụ năm xưa, phụ hoàng chê cười rồi."

" Nào có, quả nhân còn phải cảm thấy vui mừng mới phải, Cẩn Mai Quý phi ở dưới cửu tuyền chắc chắn cũng thấy nhẹ lòng bởi món quà của hoàng nhi dành cho nàng."

" Viên nhi, vở kịch rất thú vị, nhìn qua cũng có thể thấy con thời gian qua đã chăm chỉ học hành, tu luyện bản thân. Trẫm cũng phải dành lời khen cho Hân Nghiên và Giai kỳ, các con làm ta rất ấn tượng." Hoàng thượng hài lòng, ánh mắt cũng bớt đi vẻ nghiêm khắc hàng ngày.

Hân Nghiên phấn khởi chạy lại ôm chầm ông " Phụ hoàng! Phụ hoàng thấy Nghiên nhi giỏi không?"

Hoàng thượng xoa đầu cô công chúa nhỏ, không để ý hành vi vô phép tắc của ái nữ " Nghiên nhi của ta là giỏi nhất."

Ý quý phi đắc ý quay sang nhìn hoàng hậu, nhưng nàng ta vẫn chẳng dư ra một ánh mắt cho nàng khiến Ý quý phi nàng không vui, khó chịu mà hừ một tiếng. Người khác vốn đã quen với tình cảnh trước mặt, cũng không lấy làm lạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

" Hoàng thượng, trong chuyến tuần tra Nam Hải trấn phía đông nước ta vừa qua, thuộc hạ của vi thần đã tìm được một viên long châu, sắc ngọc sáng trong, là bảo vật gần xa khó tìm, thiết nghĩ sẽ thật phí phạm nếu như người sở hữu nó không phải hoàng thượng, nay vi thần xin dâng cho hoàng thượng." La thừa tướng vẫy tay bảo thuộc hạ đưa lên tổng quản thái giám dâng cho thánh thượng.

Hoàng thượng cầm hộp gỗ tinh xảo mở ra, bên trong là một hộp tròn bằng nhung mềm mại, lại một lần nữa mở ra, long châu to bằng nắm tay trẻ em tỏa ra ánh sáng nhu hòa nhưng đủ để chiếu rọi bàn tiệc của ông.

Người xung quanh xôn xao, mắt mở to kinh ngạc, long châu đã hiếm, viên này lại to và sáng như vậy khiến viên long châu này có thể coi là kì trân dị bảo.

"Ồ." Hoàng thượng cũng bất ngờ." Để lấy được viên ngọc tốt như này, La thừa tướng hẳn cũng phải rất vất vả."

" Là chức trách của vi thần, chẳng là thuộc hạ ngang qua Nam Hải trấn gặp đúng lúc dân chúng bị yêu quái quấy nhiễu, diệt trừ thủy quái mà có cơ duyên gặp bảo vật." La thừa tướng vừa chắp tay vừa nói, giọng điệu thoải mái, ý cười hiện lên khuôn mặt ghi dấu ấn tháng năm.

" Nghe La thừa tướng nói,có việc xảy ra gần đây khiến trẫm cảm thấy không khỏi phiền lòng,  yêu quái ngày càng tác oai, tác quái, dù không nguy hiểm nhưng số lượng lớn gây thiệt hại đáng kể, nhiễu loạn dân gian, điều này khiến trẫm rất phiền lòng, thật không biết giải quyết sao cho ổn thỏa." Hoàng thượng nhăn mày, vẻ mặt nặng trĩu ưu phiền.

" Hoàng thượng, thần tử nguyện vì nguyện tận trung phò trợ, dâng hiến sức mạnh, mong cùng người san sẻ gánh nặng." Lời vừa dứt, đã có người cất lên tiếng nói của mình.

Hoàng thượng nhìn người đang nói, lão thần anh dũng, râu tóc đã trắng nhưng sức mạnh không thể coi nhẹ " Ý đại tướng quân, khanh đã dâng hiến sức mình từ đời thái thượng hoàng, trẫm biết khả năng của khanh. Bảo vệ giang sơn xã tắc không chỉ là chống giặc ngoại xâm từ bên ngoài mà còn phải biết diệt trừ nguy hại từ bên trong, hiện tại thì đám quái vật ngoài kia giống như giặc mà ta cần phải loại bỏ, chỉ có như vậy lòng dân mới yên, nước mới vững. Thoạt nhìn đây vốn chỉ là việc cỏn con nhưng lại có hệ lụy sâu sắc. Khanh có gánh nổi trọng trách này không?"

Ý đại tướng quân đón nhận ánh mắt của hoàng thượng không chút run sợ, tự tin vỗ ngực " Lão thần già nhưng sức chưa già, bệ hạ cứ tin tưởng mà giao cho thần, thần sẽ dẹp tan lũ yêu quái, bảo vệ người dân."

Hoàng thượng tỏ vẻ hài lòng " Được, quả nhân tin tưởng khanh, trẫm biết năng lực của khanh, nhưng thêm quân lực, thêm phần thắng, quả nhân mong Ý ái khanh có thể hợp tác cùng các thế gia tu tiên. Trong việc diệt trừ yêu quái, họ là những người dẫn đầu, dù gì đây cũng là việc liên quan đến an nguy dân chúng, chắc chắn họ sẽ không bỏ mặc không quản."

" Hoàng thượng yên tâm, vi thần đã rõ, nguyện dốc lòng vì hoàng thượng lo chuyện xã tắc." Ý đại tướng quân chắp hai tay, chấp hành lệnh. Ông ngẩng mặt lên " Bệ hạ, vi thần có một thỉnh cầu không biết có được không?"

" Ý đại tướng quân cứ nói."

" Trong chuyến đi lần này, thần muốn nhị hoàng tử đi cùng."

Hoàng thượng im lặng, trong lòng tự có suy tính, nhìn vào mắt Ý đại tướng quân " Nhị hoàng tử cũng đã trưởng thành, cũng nên ra ngoài thử sức mình. Hân Viên, ý con thế nào?"

Hân Viên hoàng tử cũng hướng hoàng thượng đáp lời " Hân Viên nguyện ý dâng hiến sức lực, chỉ mong có thể cùng phụ hoàng san sẻ nỗi phiền lòng, nguyện vì phụ hoàng thành kính phân ưu."

" Được. Quả nhân trông cậy vào con, phải biết tính toán cẩn thận, không vì chút thành công nhỏ mà tự mãn, những việc khác quả nhân không cần nói con cũng đã rõ rồi chứ?" Hoàng thượng không giận tự uy, nhìn thẳng mắt Hân Viên nhị hoàng tử.

" Hoàng nhi đã rõ, nhất định không phụ lòng phụ hoàng." Nhị hoàng tử phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc mười phần, không vì giọng điệu có phần nghiêm khắc của hoàng thượng mà sinh hoảng sợ.

Buổi yến tiệc lại tiếp tục diễn ra sau một hồi đàm luận nghị sự, vũ công  kiều diễm trên đài cao, điệu nhạc mê hoặc lòng người đưa khắp không gian trang nhã, xa hoa.

" Bệ hạ, thần thiếp thấy hôm nay khi sắc của bệ hạ rất tốt, bệ hạ gặp chuyện vui gì, có thể chia sẻ cho thần thiếp mừng cùng được không?" Hoàng hậu quay sang nam nhân bên mình, đưa ra nghi vấn từ đầu bữa tiệc đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng nàng.

Hoàng thượng nhìn nàng, nghe thấy câu hỏi của nàng, ông càng vui vẻ, cho dừng lại vũ nữ đang nhảy múa bên dưới " Hoàng hậu nói đúng, đây cũng là chuyện mà trẫm muốn nói với tất cả các khanh." Hoàng thượng dừng lại một chút. Dùng giọng trầm hơn một tông lại, ôn nhu lại mang ý cưng chiều " Cẩn Mai quý phi đã quay về với trẫm."

Lời vừa nói ra, mọi người có mặt tại đây đều bị làm cho kinh ngạc đến không thốt lên lời, đình trệ hành động bản thân. Yến tiệc dù sau đấy vẫn tiếp diễn êm thấm, nhưng mắt bão đã hình thành, khó có thể xua tan đi trận cuồng phong trong cung sắp tới.

Thanh Dương lúc này đang ở đối diện với nơi tổ chức yến tiệc, ngăn cách giữa hai nơi là hồ Đại Vũ rộng lớn, bên Thanh Dương lại tối tăm không một ánh đèn vậy nên Thanh Dương thấy rõ khung cảnh tráng lệ bên kia nhưng bên kia lại không thể thấy được nơi u tối đối diện.

Cậu ngồi trên thảm cỏ xanh, tựa mình bên cạnh tảng đá to gấp ba cơ thể, trước mặt là ba phiến đá dẹt nhỏ xếp trồng lên nhau, trên cùng đặt vài bông hoa dại nhỏ, mắt nhìn về phía bờ bên kia, ngắm nhìn màn trình diễn lộng lẫy của vũ công, khí thế uy vũ của thái tử, màn kịch đặc sắc của nhị hoàng tử.

" Mẫu thân xem hôm nay con mang gì đến này." Thanh Dương lấy từ trong tay áo ra một cái bánh bao, dùng tay chia bánh bao thành hai nửa, đặt một nửa lên trên phiến đá " Mẫu thân một nửa, con một nửa."

Thanh Dương cười thật tươi nhìn phiến đá trước mặt " Mẫu thân thứ lỗi cho Thanh Dương, hôm nay con chỉ có một cái bánh bao."

" Mẫu thân, người  nhìn kìa, mấy cái thứ ánh sáng họ tạo ra là gì thế, trông thật tuyệt. Chắc hẳn họ rất mạnh, điều đó thật tốt, không biết họ đã làm thế nào để trở nên mạnh như vậy nhỉ. Không biết con có thể mạnh như họ không nhỉ?"

Thanh Dương vẫn nhìn về phía ánh sáng rực rỡ, chói lòa kia, ánh mắt có chút mê man " Mẫu thân, con có gặp một người, tỷ ấy rất tuyệt vời. Con thích tỷ ấy lắm."

" Sáng sớm tỷ ấy sẽ mang đồ ăn đến cho con, nhiều lắm mẫu thân. Nhưng tỷ ấy rất bận nên bọn con không thể ở với nhau thường xuyên được."

" Đúng rồi, có lần duy nhất tỷ ấy cùng con trốn được ra ngoài, tỷ ấy đã đưa con đến chỗ mà Hân Nghiên đang chơi. Tỷ ấy vậy mà dám nhặt đá nhỏ đáp đầu Hân Nghiên. Lúc đó con sợ muốn chết, mà chả hiểu sao lại buồn cười kinh khủng, cũng may là không bị phát hiện." Thanh Dương nhớ lại lúc đó, lấy tay che miệng cười.

" Tỷ ấy quả thật rất đặc biệt, rất mạnh mẽ. À, tỷ còn dạy con chữ nữa, dù con vẫn chưa biết nhiều lắm nhưng điều đó thật hạnh phúc."

" Tỷ ấy cùng con chỉ gặp nhau được lúc tỷ ấy đưa đồ ăn cho con và những lúc tỷ ấy trốn ra dạy con chữ, khoảng thời gian tỷ ấy ở cùng con không nhiều, cũng chỉ là những điều lặp đi lặp lại dễ quên biết bao, có lẽ khi kể ra sẽ chẳng đọng lại trong tâm trí."

Thanh Dương cảm thấy cổ họng nghẹn lại " Nhưng bây giờ những điều ấy lại thật đặc biệt, mỗi khoảnh khắc đó đều quý hơn bảo vật."

Giọng Thanh Dương đã bắt đầu run rẩy " Tỷ ấy tên là Lộ Khiết, Lộ Khiết bảo con và tỷ ấy là gia đình, vậy nên mẫu thân ở dưới đấy nhớ đi tìm tỷ ấy nhé. Con chắc chắn mẫu thân sẽ thích tỷ ấy thôi. Chúng ta sau này có thể là một gia đình hạnh phúc rồi."

Thanh Dương lấy từ sau lưng ra ba phiến đá dẹt tìm được gần đấy, xếp chồng lên nhau bên cạnh chồng đá cũ, xé nửa từ nửa cái bánh bao vừa nãy " Lộ Khiết, tỷ đừng giận đệ không cho tỷ nhiều hơn nha."

Chỉnh lại chồng đá cho ngay ngắn để chắc chắn nó sẽ không bị độ " Được rồi, bây giờ mẫu thân và tỷ tỷ ở cạnh nhau rồi, hai người sẽ không cô đơn nữa." Thanh Dương lại mỉm cười, nụ cười tươi đến hai mắt híp lại.

" Giá như... Giá như con có thể mạnh hơn thì..." Nụ cười bắt đầu méo mó, những giọt nước mắt đã không thể tiếp tục kìm nén, trượt ra khỏi hốc mắt rơi xuống thảm cỏ, rơi lên mu bàn tay nhỏ bé đầy vết trầy xước chồng chất lên những vết sẹo đã bị mờ dần.

Thanh Dương gục đầu xuống đầu gối kêu lên tiếng thút thít nhỏ, vụn vỡ. Cố gắng hạ thấp âm thanh bản thâm xuống mức thấp nhất. 

Trên đỉnh lâu gần hồ Đại Vũ, thân ảnh áo đen ngồi vắt vẻo bên Ốc Tích Thú, một chân đung đưa theo gió. Người này chán chường đưa mắt nhìn buổi yến tiệc, hừ mũi " Lố bịch." Lại đưa mắt nhìn hành động nãy giờ của Thanh Dương, ánh mắt dò xét, một ý nghĩ nảy ra trong đầu nhưng lại ngay lập tức dập tắt nó " Không thể nào." 

" Tên kia rốt cuộc muốn làm gì đây. Mà dù sao cũng không ảnh hưởng đến ta, coi như lão nương bỏ chút thời gian mua vui cho bản thân vậy." Lời nói nhẹ tênh tựa gió thoảng qua tai, khóe miệng giương cao, ý cười hiển hiện sau lớp vải che mặt.

' Cạch' - cửa phòng mở ra, nam nhân trong phòng trên tay cầm phong thư cỡ lòng bàn tay đưa lưng về phía người đang bước vào. Tóc búi nửa đầu, dáng người thư sinh thanh mảnh, làn da trắng đến có chút bệnh.

" Thái tử." Ám vệ từ ngoài bước vào, một thân áo đen che kín người, hướng nam nhân trong phòng chắp tay, kính cẩn khom người.

" Còn là thái tử gì nữa chứ, ta giờ đây chỉ là kẻ vong quốc lưu lạc chốn quân địch. Thật đáng cười làm sao khi thậm chí còn nương nhờ kẻ địch sống qua ngày." Thái tử Chu Yên quốc Cao Dương quay người lại, trên mặt ý cười tự giễu.

" Thái tử đừng nói như vậy, người mãi mãi là thái tử trong lòng người dân nước Chu Yên. Chu Yên quốc chúng ta sẽ không bao giờ quy phụng trước Vũ Quốc, quyết vì thái tử không màng hiểm nguy." Ám vệ quỳ khuỵa gối, quỳ một chân trước vị thái tử.

Cao Dương thái tử nắm chặt mảnh giấy trong tay đến nhàu nát, cắn chặt môi khiến đôi môi không mấy khí sắc càng thêm trắng bệch, ánh mắt hận thù cùng cực, cả người tức giận đến run rẩy " Ta quyết trả mối thù máu này, nhất định khiến chúng chịu đau khổ, khiến chúng chỉ có thể cầu xin ta ban cho chúng cái chết!"

' Khụ, khụ.' vị thái tử vừa dứt lời, cơ thể gục xuống đất, liên tục ho khan không ngớt. " Thái tử!" Ám vệ chạy đến đỡ lấy Cao Dương " Thái tử, mau uống thuốc!" hắn khinh hoàng nhìn máu trên tay thiếu niên đỏ đến gai mắt, vội vã chạy đến lấy bình ngọc trong tủ gỗ đầu giường, đổ ra hai viên đan. Máu còn dính bên khóe miệng, thiếu niên nặng nhọc thở hắt,một tay báu chặt vạt áo trước ngực, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy chán, cơ thể yếu ớt không ngừng lẩy bẩy.

" Bệnh cũ, không có gì đáng quan ngại. Tuấn Triệt ngươi đừng lo quá như vậy." Cao Dương nuốt thuốc, nương theo lực tay Tuấn Triệt đến nằm tựa lưng trên giường. Lấy khăn tay trong vạt áo lau tay dính máu, nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở nặng nề, khó khăn. " Ha." Cao Dương cười khẩy, mắt lần nữa mở mắt "Dù thời gian còn lại ít ỏi, cũng đủ để ta lôi bọn khốn khiếp ấy xuống!"

Tuấn Triệt quỳ hẳn người xuống nền đất " Thái tử, hãy cho phép thần được đi theo người!" Cao Dương nhìn người trước mặt " Không được.", dứt khoát từ chối thỉnh cầu của hắn.

" Thái tử! Thần trước nay vẫn luôn ở bên thái tử, nếu không được ở bên bảo vệ thái tử, mạng của thần giữ lại cũng không để làm gì." Ám vệ hét lên khe khẽ, tay hắn nắm chặt đến lộ khớp xương trắng.

Chu Yên thái tử thở dài, nhìn hắn " Tuấn Triệt. Ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng bây giờ, khiến ngươi bị kéo vào nguy hiểm sắp tới đã khiến cho ta cảm thấy có lỗi với ngươi rất nhiều, ta muốn sau này ngươi có thể sống như một thường dân bình thường, ngươi hiểu không."

" Thái tử, xin hãy chấp nhận thỉnh cầu cuối cùng này của Tuấn Triệt. Xin hãy để thần đi cùng người tới nơi cuối cùng." Ám vệ vẫn giữ tư thế, có lẽ nếu Cao Dương còn tiếp tục từ chối, hắn sẽ cứ như vậy mà quỳ tới sáng.

" Thôi được rồi, Tuấn Triệt, ta mong ngươi sẽ không hối hận về quyết định này." Cao Dương đặt tay lên vai Tuấn Triệt. Trong gian phòng mờ tối, ánh nến nhỏ le lói trong chiếc đèn lồng, Tuấn Triệt đối diện với ánh mắt của Cao Dương không chút suy suyển.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro