Tập 13: Đầu óc Gryffindor có chút không dùng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, cả hai vợ chồng Malfoy đều trầm mặt làm Lucas có chút lo. Lucas thực sự thì cũng không giấu chuyện này làm gì cả. Dù sao cũng chẳng nghe được suy nghĩ của Papa, nói hay không cũng không khác đi là mấy. 

Lucius đi bên cạnh Lucas không được tự nhiên cho lắm. Bị người ta nghe thấu suy nghĩ quả thật không phải là thứ gì thoải  mái, lỡ như nhiệm vụ mật hay đang suy nghĩ cái gì bậy bạ thì... Haiz... Lucius lắc đầu cười khổ.

Narcissa nhìn chồng mình như vậy, rồi nhìn xuống Lucas đang xoa hai cái tai của mình. Narcissa nhẹ hỏi.

- Làm sao vậy?

- Chỗ này hơi ồn ạ.

Cô nhíu mày lo lắng.

- Không có cách nào ngừng được sao?

- Có!

Lucas nhẹ đưa tay gỡ cái mũ trên đầu mình, để lộ ra cặp sừng nhỏ. Cậu sờ nhẹ lên cái sừng của bản thân.

- Cất chúng đi là được ạ.

Lucas đem chúng cất đi. Lucius nghi hoặc nhíu mày hỏi.

- Con cố ý nghe suy nghĩ của ta sao? Tại sao?

- Tại Papa...

Lucas cụp đôi mi, lẩm bẩm trong miệng. Còn không phải tại hắn ta đột nhiên biến mất mấy ngày chả thấy đâu sao? Ngay cả câu tạm biệt cũng không chịu nói. Báo hại cậu thức dậy không thấy người đâu liền khóc cả buổi. Cuối cùng lại nhận được mẫu giấy một chữ " Bận." Papa hỗn đản, lúc nào cũng vậy. Đáng ghét! Thứ vô tâm gì đâu ấy!

Narcissa nhẹ ôm Lucas vào lòng ngay khi nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng như muốn khóc. 

Lucas cảm thấy khi thiếu Papa thực sự rất cô đơn. Có lẽ bây giờ nó đã không còn chỉ vì nhiệm vụ mà bên cạch Papa nó nữa rồi.

.

Nơi đầu tiên họ đến là không phải chỗ nào khác mà là Ngân hàng phù thủy Gringotts. Nơi này được điều hành bởi các yêu tinh. Một ngôi nhà bằng cẩm thạch trắng như tuyết vô cùng to lớn, rất dễ nhìn thấy vì nó là tòa nhà cao nhất tại Hẻm Xéo. Nó nằm gần chỗ giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn (nơi các phù thủy có thể tìm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám)

Họ băng qua một cánh cửa bằng đồng bệ vệ, 2 cánh cửa bằng vàng có khắc những dòng chữ:

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu."

Ánh mắt Lucas nhìn chằm chằm nó, không biết sao cậu thấy điều này thật quen thuộc. Cùng hai vợ chồng Malfoy đi xuyên qua dãy hành lang dài. Họ đến đại sảnh, khắp nơi đều là cẩm thạch.

- Rất tuyệt phải không?

- Vâng!

Lucas đáp lại bằng một vẻ thích thú. Khi giọng đáp của cậu vang lên, các yêu tinh có vẻ khựng lại, quay sang nhìn cậu, một lát sau khắp nơi đều ồn ào, như vẻ không thể tin được.

Bọn họ đều nghi hoặc, Lucius dẫn Narcissa và Lucas đi đến chỗ bàn làm việc của một yêu tinh. Yêu tinh kia vẫn còn đang lẩm bẩm.

- Có vấn đề gì với chúng tôi sao?

- Ông và bà ấy thì không. Nhưng cậu ấy thì có.

 Yêu tinh ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài giải thích.

- Không nghĩ đến vẫn còn sót lại một bán long như vậy... Chúa tể hắc ám đời đầu tiên đã từng sang bằng Long tộc. Chúng tôi vẫn còn giữ một quả trứng. Đáng tiếc là không có ai ấp nó, vì thế nó không thể nở.

- Nha?

Lucas biết cơ thể mình được tạo nên bởi hệ thống, thực sự không nghĩ tới tộc mình như vậy lại không còn, cậu còn định sau này tìm lại họ. Thế sau này rời đi Voldemort cậu biết đi đâu đây?

- Mọi người biết gì về Long tộc?

- Bọn họ là đồng minh của Tinh linh viễn cổ và tổ tiên chúng tôi. Từ khi các tinh linh tuyệt chủng thì họ không còn xuất hiện nữa... Bọn họ có 1 kho tàng, nhưng hầu như họ không đụng tới. Dù sao bọn họ cũng không cần ăn uống.

- Không cần ăn uống?

Narcissa lặp lại một lần nữa, nếu cô không lầm thì bình thường, Lucas một ngày ăn không ít hơn 20 món ăn a.

Lucas không biết vì sao, ngượng ngùng cuối đầu. Nghe tiếng cười của Lucius và Narcissa càng khiến mặt cậu đỏ hơn.

- Em và Lou ở đây đi. Anh đi lấy một ít thứ liền trở lại.

.

Nơi thứ hai họ đặt chân đến là tiệm áo chùng của Madam Malkin. Nơi đây bán các loại quần áo khác nhau (bao gồm những bộ áo chùng đồng phục học sinh Hogwarts và các loại váy chùng...)

Phu nhân Malkin là một phù thủy mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà.

Khi bọn họ đến, tiệm Malkin đã có một vài người. Đa số là Gryffindor. Lucius đảm bảo, không có ai là Slytherin cả. Có lẽ Lord đã cảnh cáo bọn họ trước đó rồi.

Không lâu sau đó, bọn họ rời đi, không mua gì cả. Một lũ Gryffindor ngu xuẩn, mặc dù không biết là thám thính hay tò mò mà đến nhưng hành vi thật sự quá ngu xuẩn đi. Vào tiệm may đồ lâu như vậy rốt cuộc lại đi ra tay không, là cố ý để người ta nghi ngờ a?

Cửa tiệm một lần nữa được đẩy vào, là một người quen.

- Sev!!!

Lucas ngay lập tức chạy đến. Snape mặt lạnh, có chút không nguyện ý bế lấy cậu.

- Ta nghĩ cái não nhồi nhét đầy mỹ phẩm như ngươi đã quên đi điều ngài ấy đã nói đi.

- Cũng chỉ là dắt Lou đi quanh quẩn một chút thôi mà.

Lucius nhùn vai, thở dài. Narcissa thì vẫn mỉm cười từ tốn. Không biết vì sao cậu thấy sắp có biến xảy ra. Lucius không phải theo lệnh Papa mới đem cậu đi dạo sao? Dù nghi hoặc đủ thứ nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Dù sao cậu vẫn tin tưởng bọn họ.

Và quả thật là có biến.

Một lát không hiểu vì sao, có rất nhiều khách đến cửa tiệm. Càng lúc càng đông, Lucas một lúc nhìn bọn họ. Một lát sau, Snape đem cậu thả xuống, cũng ngồi xuống một bên chờ. Khi cửa tiệm dần dần đông nghẹt người. Lucas thở dài nhìn ra cửa, lại thấy một người đang cầm cây kem ngoắc ngoắc mình. 

Khóe môi cậu giật giật, cậu nhìn qua vợ chồng Malfoy và Snape. Bọn họ vờ lơ đản, như không chú ý đến cậu, nhưng ngón tay của Snape liên tục gõ  cho thấy anh ta đang mất kiên nhẫn, khóe môi Lucius đang nhếch, mà nụ cười Narcissa càng lúc càng tươi.

Lucas đoán trong đầu bọn họ đang mắng Gryffindor dữ dội.

Lucas quyết đoán chạy ra khỏi tiệm mà đuổi theo người đang cầm cây kem  bên ngoài.

Đầu óc Gryffindor có chút không dùng được a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro