Tập 15: Hiệu trưởng và Lucas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bí mật trong lòng, vẫn luôn rất khó nói ra.

- Ân... Hả?

Lucas bất ngờ quay qua, không biết từ lúc nào một cụ già  cao và gầy gò, với mái tóc bạc và chòm râu cùng màu. Bộ râu của cụ đủ dài để bị nhét vào thắt lưng. Cụ cũng có một cái mũi rất dài, hơi khoằm trông như thể nó đã bị vỡ ít nhất hai lần.Những ngón tay của cụ dài và vô cùng khéo léo (mặc cho tuổi già). Đôi mắt của cụ có màu xanh biếc, lấp lánh, có nét nghịch ngợm một chút. Cụ đeo kính râm nửa mặt trăng và một loạt áo choàng đầy màu sắc, từ màu tím đến đỏ thẫm.

Cách phối đồ này... thật sự rất tuyệt a! Cậu không thể diễn tả được nó tuyệt chỗ nào, nhưng cảm giác thực sự rất mới mẻ, lấp lánh, còn rất lạ mắt nữa. Ưm, cậu khá thích kiểu này a...

Và đó cũng là lí do suốt một trăm thế giới khác biệt, quần áo của cậu đều do chính hệ thống chọn lựa.

Cùng lúc này, Lupin và Sirius vừa trở lại.

- Hiệu trưởng!

- Không cần khách sáo, cứ tự nhiên a.

Cụ nhẹ phất tay, sau đó nhìn qua Lucas, mỉm cười chào hỏi.

- Chào con, con trai ta.

- Dạ, chào cụ Hiệu trưởng, nghe nói cụ và Papa là tử địch ạ?

- Nếu ý con là Người kia thì đúng là như vậy. Papa con đã làm rất nhiều việc không đúng. Con có biết về điều đó?

Lucas "thật thà" lắc đầu ngây thơ. Sau đó cười rộ lên thật tươi.

- Nhưng Papa đối xử rất tốt với con nha~

Và cũng chỉ với mình cậu a. Bỗng nhiên cậu cười hì hì như một tên ngốc, làm Dumbledore cũng cảm thấy không khỏi cười ấm áp.

- Tom hẳn đã vì con mà thay đổi. Con gọi là gì?

- Lucas ạ. Con không có họ.

- Con có thích dùng món bánh trifle?

- Có! Cụ sẽ đãi con chứ?

- Tất nhiên! Sẽ không ai đi bắt một đứa trẻ phải trả tiền cả.

- Cụ rất thích đồ ngọt ạ?

- Ưm... Nó có một sức hấp dẫn kì diệu đối với ta.

- Con cũng rất thích a.

- Con thích loại nào?

- Pudding socola, hoặc bánh flan.

- Ta cũng rất thích món bánh flan...

...

1,2,3 tiếng đồng hồ trôi qua, trong khi cả James và Sirius đều nằm dài trên bàn, Lupin tay chống một bên má chán nản, còn Peter thẳng thắng gục luôn xuống bàn ngủ. Chỉ riêng Lucas và Albus vẫn nói chuyện không dứt.

- Con đã từng đến làng Hogsmeade chưa? Tiệm bánh kẹo ở đó rất nổi tiếng.

Lucas lắc đầu.

- Đây là lần đầu tiên con được ra ngoài a. Papa lúc nào cũng đem con giấu trong nhà. Một người bạn còn không có lấy mà chơi...

- A, đứa trẻ tội nghiệp~ Ở trường, Minerva cũng quản ta rất chặt.

- Đã thế Papa người còn...abcxyz

-  Minerva cũng...xyzabc

...

Chuyên mục bánh kẹo dần chuyển sang chuyên mục nói xấu người nhà và bạn bè.

- Sev vô cùng tốt, chỉ có điều ông ấy bị rối loạn tâm lí hay sao ấy. Cứ ám ảnh về độc dược không thôi...

- Hagrid a, ta đôi lúc có hơi lo về đứa trẻ đó. Cậu ấy thực sự rất ngoan, chỉ là...có chút rắc rối.

- Nhà Malfoy luôn rất lòe loẹt...

- Mỗi lần nói chuyện cùng Slughorn, ta thực sự bị chóng mặt bởi sự ba hoa của anh ta khi anh ta các học trò của mình ra khoe. Nó làm ta rất nản...

- Cái tính cách của dì Bellatrix luôn khiến con hoang mang, dì ấy cứ bảo và ép con làm cái này làm cái kia, nhưng rất nhanh nản. Có lần dì bảo con nhất định phải là một Slytherin hoàn hảo. Nhưng không tới 10 giây, dì ấy lại bảo Ravenclaw cũng được. Con cũng chẳng hiểu sao?

- Trên đời có rất nhiều điều khó hiểu đó mà. Có một hôm Pomona và Trelawney giận nhau cả một ngày. Trước đó giận thì đổ lỗi cho người kia. Nguôi giận về sau lại nhận đó là do mình không đúng. Thật chả hiểu nổi...

...

Nói chung là rất thất vọng với mọi người xung quanh mình. Cả hai cùng thở dài, rồi quay qua nhìn nhau cười.

Chuông cửa tiệm một lần nữa vang lên. Một người đàn ông mất áo chùng đen, đôi mắt đỏ và rất đẹp trai đi đến gần bọn họ. Không ai khác hơn...

- Papa!

Lucas nhào vào người Voldemort. Hắn khuỵu xuống một chút, đem Lucas hoàn toàn bế lên. Khẽ nhìn qua cụ, lạnh nhạt cười. Rồi nhìn qua Lucas.

- Đi cùng lão Mật Ong vui như vậy sao? Đã quá trưa rồi đi.

- Papa~ Bồi con đi chơi được không? Làng Hogsmeade ấy, nghe nói ở đó có tiệm bánh kẹo rất nổi.

- Lát ta bảo Bellatrix dẫn con đi.

Lucas bĩu môi không nói, chỉ đem tay áo Voldemort kéo kéo không ngừng, khuôn mặt biểu thị đầy bất mãn. Tay hắn nhanh chóng đem xoa đầu Lucas thành một tổ quạ.

- Con thành thật một chút cho ta.

- Papa~

- Một chút nữa!

Lucas nhìn Voldemort, nhận được đáp ứng của hắn. Lucas nhào tới ôm chầm lấy cổ Voldemort, cả hai cùng nhìn qua cho cụ Dumbledore, còn có nhóm Đạo Tặc đang cực kỳ cảnh giác.

- Ta không biết bản thân có nên cảm ơn sự săn sóc của các người cho đứa con trai bảo bối của ta?

- Lucas là đứa trẻ khả ái, làm người thật yêu thích a.

Dumbledore lên giọng cảm thán một hồi, rồi liếc nhìn hắn, nhún vai thở dài.

- Trò trông tốt hơn trước rất nhiều.

- Không cần ông phiền lời, Hiệu trường Hogwarts. Xin phép.

Nói rồi cũng không có câu tạm biệt, Voldemort đem Lucas rời khỏi quán, để lại Dumbledore ở đó cùng với món bánh ngọt. Bên cạnh, nhóm Đạo Tặc có chút khó chịu. Lupin thắc mắc hỏi.

- Vẫn là cứ để họ đi thế sao?

Cụ Dumbledore chỉ từ tốn nói.

- Chỉ sợ không có cách nào ngăn họ được.

Lucas lúc nãy có đeo một chiếc vòng tay, là một cái khóa cảng. Cậu bất kì lúc nào cũng có thể rời đi. Vả lại, đối với thực lực của Lucas, lão cũng nghe qua, cũng biết Lucas chính là sủng vật nhỏ đã đi cùng Voldemort suốt thời gian qua. Năng lực của nó, lão đương nhiên biết.

Và lại Lucas khả ái như vậy, thực khó khiến người ta ra tay được.

Hi vọng lần sau gặp lại, Voldemort vẫn còn có thể dáng vẻ bình yên thế này.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro