Tập 17: Harry Potter cùng...cô em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng váng tỉnh lại, cậu trở mình ngồi dậy. Đôi mắt xanh lục bích mở lớn, đem căn phòng, đúng hơn là cái tủ chén, nhìn chằm chằm. Thực ra mới tỉnh dậy nên có hơi lơ ngơ chút thôi. Ho vang một tiếng, cậu ngồi dậy, nhanh chóng mở cửa đi ra, nhìn khoảng thời gian này, nếu cậu không lập tức đi chuẩn bị bữa sáng, thế nào cũng bị chửi đánh nữa cho coi.

Đã 4 năm kể từ khi sống lại, Lucas sống lại với thân phận Harry Potter. Hoặc nói đúng hơn, trở về làm Harry Potter, sau hơn một trăm kiếp.

Khi trở về thể xác này, năm 3 tuổi, bây giờ là 7 tuổi, Lucas, bây giờ gọi là Harry, Harry tiếp nhận được kí ức của bản thân trước đây, trước khi trở thành khoái xuyên giả.

Cậu từng là một nhân vật chính trong bộ truyện nổi tiếng - Harry Potter. Sau khi đánh bại Voldemort, một nửa số phù thủy trưởng thành vong mạng, rất nhiều gia tộc đã sụp đổ. Tuy nhiên, gia tộc Malfoy vẫn trụ vững dưới tay Draco. Ron không may cũng mất mạng. Tam giác vàng như vậy,mất đi một góc. Đó là nỗi đau của rất rất nhiều người. Dì Molly từ ngày mất đi Ron đã ngừng cười hẳn, kì thực từ ngày anh George, dì cũng đã h.ông còn hớn hở như trước đây.

Nỗi đau như thế chất chồng lên mọi người trong suốt 20 năm. Mà cậu lại là người đầu tiên không thể chịu đựng nổi được điều ấy. Harry đem Bảo bối tử thần tập hợp lại, đổi lại một lần được thay đổi nhân sinh của tất cả mọi người. Bao gồm... Voldemort.

Cậu cũng không rõ vì sao cũng bao gồm hắn, có lẽ chỉ là sự thương tiếc, sự đồng cảm mà thôi...

Nhưng mọi thứ đều phải có cái giá của nó. Vì thế, Harry phải trải qua 100 kiếp, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng mỗi khi thất bại, cậu sẽ mất đi một phần kí ức. Và rồi cậu hoàn toàn đã quên mất.

May mắn là thế giới cuối là thế giới hiện đại, có tồn tại bộ truyện Harry Potter, tuy là không biết hệ thống lúc đó gợi ý việc đọc truyện này có phải cố tình hay không, nhưng vẫn là phải cảm ơn nó rất nhiều.

Harry bây giờ nhớ lại mình khi còn thân phận là Lucas. Ban đầu, cậu cảm nhận thế giới bài xích cậu, nhưng thực ra thì không phải. Sau khi xuất hồn, cậu đã gặp lại hệ thống một lần nữa. Có nhiều luồng năng lượng tiêu cực tràn ngập vào thế giới này lúc người quản lý sơ sót. Đó là nguyên do chính. 

Nguyên do khác nữa là thế giới bị OOC quá nhiều, tại cậu làm đó mà. Nó có thể ảnh hưởng tới mạch truyện. Cách duy nhất là tạm thời đem cậu cách li khỏi đó một thời gian.

Harry cúi đầu, người ta đâu có cố ý.

Nhưng mà cũng cảm tạ trời đất, bởi OOC, Lily và James không có chết, nhưng rơi vào trạng thái thực vật. Cậu lại có thêm một đứa em gái song sinh...

Harry không nghĩ đứa em này là do OOC đâu. Ngoài mặt lanh trí, hòa đồng hiểu chuyện, bên trong lại rất trưởng thành. Tạm thời cậu không thấy cô em này có gì đáng lo ngại hay cần thiết phải đề phòng cả.

Nhưng điều bây giờ quan trọng hơn hết...

Papa là xảy ra chuyện gì...

Papa ở đâu?

Lily còn sống, chứng tỏ Trận pháp đã từng đánh bại Voldemort chưa được kích hoạt, vậy là điều gì đã diễn ra?

Papa, người rốt cuộc thế nào rồi?

Con lo lắm!

Harry luống cuống nhớ lại ngày cuối cùng được nhìn thấy Papa, không nhịn được mà khóc.

- Harry?

- S...

- Đừng khóc, mạnh mẽ lên. Anh không thể yếu đuối như vậy. Dù cho khó khăn thế nào. Giờ mấy giọt nước mắt cũng không thể giúp gì cho chúng ta đâu. Bây giờ chỉ có thể cố gắng, tương lai mới có thể hạnh phúc. Cái gì cũng có cái giá của nó mà.

- Sherry, em nói y hệt bà cụ non vậy.

- Thế sao~

Cô bé mỉm cười nhìn Harry, rồi nhanh chóng đẩy lưng Harry.

- Nhanh giặt đồ đi! Đừng để dì thấy anh lười biếng.

- OK~

.

Hai anh em nương tự vào nhau. Rất hòa thuận và vui vẻ. Sherry có đôi mắt màu xanh lam rất kì lạ, nên thường bị mọi người tránh xa, nhưng có vẻ vì là một người, à không, một linh hồn đã trưởng thành, nên Sherry không quan tâm đến điều đó lắm. Sherry có mái tóc đỏ khá giống với Lily. Nhìn sơ qua, quả thật cô rất giống mẹ. Nhưng khí chất hoàn toàn rất khác biệt. 

Mọi thứ đều ổn thỏa hết thảy cho tới ngày đó. Nhưng rồi đến một ngày nọ...

Khi cả hai người đang đi siêu thị, bất chợt gặp phải một con chuột bị mất một ngón tay. Cả hai khựng lại. Cho đến khi con chuột hóa thành người. Không sai, chính là Peter. Harry cắn môi, bởi vì đã thay đổi một số việc, cậu cũng không biết Peter có phản bội ba mẹ cậu không, chỉ có thể chờ hành động của hắn.

Nhưng tình cảm anh em có thực sự bền lâu không là đây.

Sherry núp mình ở phía sau, nhìn chăm chăm Peter một lúc, ánh mắt có chút mơ hồ. Sau đó, cô nhẹ lay Harry, nói khẽ:

- Harry, anh là nhân vật chính, có thể sẽ không chết, nhưng em... chỉ là nhân vật phụ... Chỉ có một cái, đừng trách em, Harry. Cứ vậy đi...

Ngay lập tức, ánh sáng mở rộng dưới chân Sherry, chưa tới hai giây, cô bé đã biến mất dưới chùm ánh sáng.

Harry trợn mắt nhìn Sherry dùng Truyền thống trận, ngày trước cậu cũng có. Bình thường một cái Truyền thống trận được đổi ra rất là mắc. Luyện chế thì chỉ có trung bình 50% tỉ lệ thành công mà thôi. Thảo nào...

Thì ra con bé kia có hệ thống.

Còn như vậy bỏ của chạy lấy người. Chết tiệt! Cậu nhất định nhớ kĩ. Nhưng kì thật, cậu trước đây cũng từng đối với nhân vật chính làm hành động vô sỉ như vậy. Cậu cũng không hoàn toàn trách được cô bé. Chỉ có thể nói là... gieo nhân nào, gặt quả đó a.

- Con bé kia... xem ra không... ổn cho lắm.

Hắn cũng không biết đánh giá cô như thế nào. Hắn không biết cô đã dùng biện pháp nào để rời khỏi nhanh như vậy, dù là  suốt 7 năm qua, hắn luôn nghiên cứu Nghệ thuật hắc ám. Rồi hắn chuyển mắt xuống người anh còn lại, Harry Potter... Hắn ngồi xổm trước mặt cậu.

- Cháu là Harry phải không? Chú là Peter, bạn của ba cháu.

- Không có kẻ bắt cóc nào mà không nói như vậy cả.

- A!... Nhưng...Nhưng mà... Nhưng mà chú nói thật...Thật sự mà...(QoQ)

Harry nhìn Peter đánh giá, thực ra thì nếu không phải từ con chuột mất ngón chân biến hóa thành, Harry thực sự không tin đây là Peter. Không có mập mạp như khi lần trước gặp mặt, lần vẫn còn là Lucas, Peter qua thực có thể đem so sánh với anh họ cậu rồi a. Nhưng hiện tại, một người khô khốc đầy tiều tụy, thân hình có chút thấp bé, rơm rớm chút nước mắt, đang bối rối. Có thể nhìn thấy rõ, nét yêu thương hiện lên trong mắt hắn...

Yêu thương?

Ôi, Merlin! Cậu không quên chuyện trước đây về Peter a...

Chậc, chậc, thật mệt mỏi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro