Tập 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- { Chủ nhân, ấu long nhìn người kì. Đáng yêu quá đi!}

Voldemort cảm thấy cổ họng mình khô khan trước cặp mắt long lanh của con vật trước mắt.

- { Là quả trứng đó sao?}

Thân hình dài không tới 2 tấc, vỏ trứng Nagini cũng đã giúp cậu dọn dẹp. Tuy là nói có lớp vẩy cứng cáp, nhưng cũng chỉ có vẩy là cứng thôi. Thân thể cậu mềm nhũn, đến muốn đứng cũng không vững. Ấu Long mới nở cảm thấy không vui nha.

Nagini trước đó còn đem cậu đặt trên một cái gối êm. Tuyệt vời! Thả tim cho Nagini!

Bất quá, có người không hiểu việc đó, đem ấu long xách đầu lên mà ngắm nghía.

- A~ Cũng thật bình thường.

- { Đau, đau! Nha nha~ (Q.Q)}

Xà ngữ sao? Thảo nào Nagini lại cao hứng như vậy. Nhìn ấu long đau đớn khóc nước mắt, hắn nhíu mày, có chút không cao hứng, ôm cậu vào người. Được hắn ôm vào người, cậu hic hic, lủi trong lòng hắn dụi dụi chỗ đau vào người hắn, như tố hắn làm đau nó vậy. Làm tình mẹ trong lòng Nagini dâng lên.

- { Người không nên là như vậy, ấu long mới nở còn rất nhỏ và yếu ớt. Người xách cổ người ta như vậy sẽ làm đau người ta mất.}

- { Nó là rắn sao?}

- { Không. Nhưng có chút họ hàng. Rắn và cá chép đều là có họ hàng với  long.}

- { A~}

Hắn nhìn ấu long trong lòng mình, sinh ra hứng thú, nhẹ vút ve người nó.

- { Ngươi gọi là Lucas đi. Từ giờ, gọi ta là chủ nhân. Ta là Voldemort!}

- { Papa...?} Ấu long ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- {Là chủ nhân.}

- { Papa! Papa!}

- {... Được rồi.} Không hiểu sao, nhìn Lucas cao hứng làm hắn có chút đầu hàng. Gọi như vậy, cũng không hẳn tệ lắm...

.

Đem Lucas tàn cuộc sau khi nở thu dọn xong, hắn bắt đầu đi chuẩn bị tham gia bữa tiệc tối. Sau khi quăng cho Nagini chăm sóc, hắn rời đi.

Nagini quanh quẩn bên Lucas nhìn đầy tò mò, trông rất vui sướng.

- { Tiểu Lou ơi, nhìn qua đây nè ~ Hớ hớ ~ Thần linh ơi dễ thương gì đâu á ta! Gọi mẫu thân đi!}

- { Nagini? Na...Nana?}

- { Hể? Ưm ~ Kêu mẫu thân đi mẫu thân a!}

- { Nana! Nana của Lou!}

- { ...}

Cô nàng rắn hoàn toàn bị Lucas ngây thơ thả thính mà PK, ngất xỉu. Lucas nhìn cô nàng rắn có chút ngây dại ý tò mò, nhưng nội tâm đang nhệch cười, hơ hơ, đối phó với mấy cô nàng thế này thật quá dễ dàng.

Buồn ngủ quá đi ~

Lucas ngáp dài một cái, hai sợi râu nhút nhít, cậu từ từ cuộn tròn nằm trên gối. Thật mệt~

.

Lần kế tỉnh dậy, Lucas thấy mình ở trong một căn phòng hoàn toàn khác. Ánh đèn từ pha lê, trần nhà và  chung quanh óng ánh màu bạch kim sáng chói. Cánh cửa gỗ, tủ gỗ, một cái gương lớn, còn có một giá sách. Nơi này... thực sự rất óng ánh a.

- Lucas, tỉnh rồi sao? Ngủ từ tối cho đến trưa hôm sau a~

Lucas ngẩng đầu lên, hình ảnh quen thuộc, đôi mắt đen, mái tóc đen đó, nhưng bộ đồ bạc gần giống kiểu tuxedo. Bên cạnh vai hắn là cô nàng rắn lục dễ thương a.

- { Papa! Nana!}

- { Hm~ Lou bảo bối lại gọi chủ nhân trước a!} 

Nagini hầm hừ nói.

- { Papa đẹp trai hơn!}

- { Đúng là biết nịnh hót. Đây là Trang viên của ta.}

Trang viên? Nó là cái gì?

Nhìn ấu long chớp mắt nhìn mình, hắn thở dài. Có nói cho một con rắn không ra rắn, thằng lằng không ra thằng lằng vừa mới nở thế này, quả thật là ngu ngốc.

Hắn nhìn con thằng lằng nhỏ, dùng một ngón tay cọ đầu nó.

- Ngươi ở yên đây. Không được chạy lung tung.

-{ Vâng!}

Hắn xoay người định rời đi, bỗng hắn giật mình quay trở lại.

- Ngươi hiểu?

- {Vâng...?}

Lucas ve vẩy cái đuôi tỏ vẻ ngây thơ, nghiêng đầu. Voldemort nhìn Lucas bằng cặp mắt kinh dị đầy nghi ngờ. Nagini thấy thế liền bò đến bên tai chủ nhân.

- { Nghe nói long có thể tu luyện hóa thành người, nghe hiểu chủ nhân là chuyện tất nhiên.}

- Vậy sao?

Voldemort không mặn không nhạt, bình thản nói, kể cả có nói như vậy, hắn cũng không khỏi nghi ngờ. Sau đó lại tự gạt đi ý nghĩ đó, một con vật mới nở thôi mà, nó thì có thể làm gì?

Hắn nhàn nhạt đem Lucas cấp cho Nagini chăm sóc, còn hắn thì tiếp tục công việc, kế hoạch của hắn còn dài, tạm thời hắn sẽ mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, cho đến khi thực lực và lực lượng đầy đủ. Đến khi đó, cả Dumbledore cũng không thể ngăn được hắn. Hắn sẽ không để việc mình bước lên vết sẽ đổ của Chúa tể hắc ám đời đầu. Nhất định!

Sau khi Voldemort đi rồi...

- { Nana... Papa rất hung dữ?}

- { Không có không có, nghĩ sao vậy chứ. Chủ nhân ngoại trừ một lần ném ta ra ngoài phòng ngủ chứ chưa có đánh ta bao giờ. Cùng lắm là mắng ta đi, hoặc dùng sát khí đe dọa ta thôi.}

- { Nana thích Papa?}

- { Tất nhiên, bất quá nếu nói thích hắn là không giống, có lẽ sùng bái thì đúng hơn nha.}

- { Papa ngài ấy thích cái gì?}

- { Trời ạ. Đương nhiên sẽ là...}

Không quá nửa tiếng, Nagini đem tuốt tuồn tuột mọi chuyện từ sở thích, tính cách, cho tới quá khứ, mọi thứ, ngay cả chuyện Trường sinh linh giá cũng nói ra luôn. Nagini, xem ra không thích hợp làm người giữ bí mật cho lắm a.

Cũng không trách cô nàng được, khó khăn lắm mới có người trò chuyện cùng với nàng. Vả lại ấu long là do nàng trông coi, làm sao có thể gây họa gì chứ? Cô nàng cứ như thế, góc bí mật nào nàng cũng bị Lucas đem đào ra hết.

Nhìn Nagini ngây thơ như vậy, cậu không hiểu sao trong lòng cảm giác rất phức tạp, cứ như cấn cấn cái gì đó. Cái gì đó không giống...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro