Tập 24: Chợt nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến tận bây giờ còn không nhận ra thứ tình cảm kia thì thực ngu ngốc.

Vì cái gì lại bám dính lấy hắn?

Vì cái gì, kể cả khi bị hắn trêu chọc cũng không rời đi?

Vì cái gì, sẵn sàng từ bỏ lần luân hồi mà cậu cố tích suốt hơn 100 kiếp, để cứu hắn đây?

Vì cái gì cậu phải nhọc lòng như vậy?

Đã đến tới bước này, cậu còn lừa mình, cái gọi là tình phụ tử kia nữa, thực sự não cậu bỏ mẹ luôn được rồi. Harry thở dài thầm nghĩ. Suốt một trăm kiếp khinh thường tình yêu chẳng đáng tí đồng xu nào, giờ lại dính phải, cậu không biết phải nói gì hơn. Thậm chí cậu còn rơi vào tình yêu đồng tính cấm luyến phụ tử. Có lẽ một trăm thế giới trước tích tụ nghiệp quật cậu đi.

Yêu Voldemort, yêu Papa, yêu một người có ý định hủy diệt thế giới.

Harry có chút khổ bức.

Trải qua nhiều thế giới, nhưng tam quan của cậu vẫn còn. Harry có lẽ thực sự yêu Voldemoet, nhưng không phải yêu điên cuồng đến mức làm phản xã hội. "Sống" nhiều đời như vậy rồi, yêu của cậu...ừ thì cũng "văn minh" hơn. Cậu không muốn đem tình yêu của mình lại liên lụy đến mạng sống của người khác, trong khi họ chẳng có làm gì. Voldemort nếu thực lòng còn muốn tiếp tục tiêu diệt Muggle, cậu, có lẽ sẽ không đứng cùng phe với hắn, đi giết hết Muggle. Nhưng hắn nếu đã không còn, cậu cũng chẳng tha thiết gì hơn trên cõi đời.

Bởi vì hắn là duy nhất.

Cậu đã được sống đủ lâu rồi, chết đối với cậu chẳng còn là thá gì nữa. Cậu không quan tâm mình sẽ sống như thế nào, chỉ quan tâm, liệu hắn có muốn bên cạnh cậu không. Cậu không sợ đồng tính, không sợ bị dị nghị, thậm chí cậu không mong gì ở bản thân sẽ được đáp lại.

Chỉ là hiện tại, được bên hắn thôi.

Yêu của cậu mỏng như sợi chỉ, nhưng cứng như là kim cương. Nhỏ bé mà lấp lánh hoàn mỹ.

.

- Harry?

Sau khi thực hiện Lời thế bất khả bội, cậu có chút ngây dại ra.

Ngẩn ngơ một hồi, bị Sherry kêu, Harry ngượng ngùng cúi mặt. Trong lòng tự vả mình mấy cái bạt tay. Cái tên ngốc này, mày mơ mộng cái gì, người ta chắc gì đã như mày, tồn tại thứ tình cảm kinh tởm như thế? Harry có chút tự ti thầm nghĩ.

Ở tương lai, có lẽ người ta sẽ mở lòng đối với đồng tính luyến ái. Nhưng không phải là hiện tại. Bây giờ là năm 1991, cuối thế kỉ 20. Đối với tất cả mọi người, đồng tính luyến ái là một thứ ghê tởm và kinh khủng.

Harry nghĩ, có lẽ cả đời mình cũng không thể nói điều này cho Papa được.

Harry quay qua Snape, hỏi anh về vụ việc 11 năm trước, có chuyện gì xảy ra. Snape chỉ nói rằng sau khi anh tới, cả James và Lily đều hôn mê, cặp song sinh thì vẫn ổn. Anh cũng không rõ đã có chuyện gì. Harry lại hỏi, Voldemort có liên lạc với anh hay không. Sau khi tóm gọn lại mấy chục câu nói đầy nọc độc đầy sự khinh bỉ của Giáo sư, cậu thu được kết quả không có.

Mọi thứ đều không thay đổi, trừ việc ba mẹ ruột cậu hôn mê và Peter không bị hắc hóa ra. Tất cả đều đang tiếp tục cho cốt truyện.

- Severus, thầy biết Trang viên của Papa không?

- Người kia cũng có Trang viên?

... Snape, chứ thầy nghĩ Papa không có nhà à?

Kì thực Trang viên của Papa, thực sự là sau khi đến Trang viên Malfoy cậu đều quên bén nó luôn. So với ở trang viên thường chỉ có ba người, Nagini, cậu và Papa ra, thì Trang viên Malfoy nhiều người vẫn sống động hơn. Papa về sau hình như cũng không còn về đó nữa.

- Trong nhà Malfoy có một bản đồ dẫn đến một ngôi nhà hoang. Chỗ đó có một chiếc nhẫn. Ta không biết nó là gì. Nhưng trước khi biết mất, Người kia đã giao lại cho Lucius. Có lẽ nó là khóa cảng.

- Vậy chúng ta đi lấy!(Sherry)

- Cô công nương nhỏ William kia muốn đụng vào chiếc nhẫn đó còn không được. Lấy cái não không tới một inch của ngươi thì làm được gì.

- Cái đó, không phải là...

Nhẫn Gaunt! Thực sự sẽ có bản đồ dẫn đến Căn lều của Gaunt? Làm sao kiếp trước cậu không có tìm thấy? Thấy Harry kinh ngạc, Sherry khom qua lay Harry, hỏi nhỏ.

- Gì vậy?

- Em không biết đó là cái gì sao?

- ... Thực ra, em mới coi tới tập 5 hà. Tại ức chế con ếch hồng kia quá với nghe nói của Albus sắp chết nên quăng luôn, không coi nữa.

...

OK, I'm fine...

.

Không thảo luận gì hơn, cả ba ra về, mỗi người một tâm trạng. Harry nhíu mày, xác định lại những vấn đề rắc rối cần giải quyết.

Ưu tiên vấn đề của Papa trước, dung hợp Trường Sinh Linh Giá. Sherry không đảm bảo rằng không biết về Trường Sinh Linh Giá. Nếu cô không biết thì ổn hơn. Đỡ đề phòng thêm một người. Harry vẫn là sợ cô nàng Scarlet đem Papa quyến rũ. Cậu cảm giác người cậu đang lên men mùi dấm rất chua. 

Nhưng nói gì thì nói, cậu không biết phải đem Trường Sinh Linh Giá dung hợp lại thế nào. Năm đó Papa dung hợp Tom, cậu là đứng ngoài cửa, chẳng nghe thấy được cọng lông gì trong đó cả.

Haiz... Papa thật đúng là cái đáng ghét.

Vấn đề thứ hai, những xuyên không giả đến thế giới này. Harry có chút rầu rĩ, hệ thống bảo cậu giải quyết, là giải quyết thế nào a? Giết? Nhốt? Hay ném về thế giới cũ? Không có bất kì một chỉ dẫn nào làm Harry có chút khổ sở.  Hệ thống bảo chỉ cần bảo vệ cốt truyện là được. Harry cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi làm đại.

Còn có vấn đề thứ ba,...

- Peter, con hỏi chú một chuyện. Chú có biết cách dung hợp Trường Sinh Linh Giá không?

Peter khựng lại, đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn Harry.

- Tại sao con lại hỏi ta chuyện này?

- Con biết chú biết Papa con.

Harry cười một cách nghịch ngợm. Peter trầm ngâm một lúc, rồi thở dài.

- Thì ra là con nhớ được.

- Còn là rất rõ nữa a~ Con không biết vì sao chú lại thành thuộc hạ của Papa. Là vì James sao?

- ... Ta không phải thuộc hạ của Người kia. Ta chỉ là đi trao đổi một số thứ với hắn. Và đúng là ta làm như vậy vì James. James, hắn không biết. James bây giờ chỉ biết ta bán đứng bọn họ, là ta nhu nhược đi theo cái ác. Hắn vĩnh viễn không biết, cái ta đã chịu là gì... vĩnh viễn không biết được...

Có lẽ quá bi thống( bi thương+thống khổ), Peter trước mặt Harry, liên tục rơi lệ.

To be continue...


Tác giả có điều muốn nói: Định 2-3 chap nữa mới gắp được Lord nha. Sorry, ta thất hẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro