Tập 36: Thu phục Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thở dài, tình yêu tuổi mới lớn a. Chú Lucius mà biết chắc chắn không đem cậu ta đánh gãy chân cũng là đem treo lên đánh.

- Ta có biện pháp giúp ngươi, Draco Malfoy.

Lúc này, một giọng nói vang lên, làn khói đen từ chiếc nhẫn bay ra, tạo thành một nam nhân trẻ, đôi mắt đỏ đầy tà mị, hắn nở ra một nụ cười đủ làm vạn người mê. Khiến Draco há hốc mồm.

- Đâ-Đây là...

- Đây là cha nuôi tớ.

Harry giới thiệu, sau đó nhìn Papa đầy nghi hoặc. Draco ngơ ngẩn một chút, rồi tức khắc biến thành nghiêm túc, đôi chân mày chau lại.

- Ngài thực sự có cách giúp tôi?

- Có, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.

- Ngài muốn điều gì?

Voldemort nở lên nụ cười đầy hắc ám, mê hoặc. Harry thở dài, thôi xong rồi, bạn tôi...

- Sự trung thành của ngươi, Malfoy.

Draco có vẻ như đoán được, cũng không quá giật mình. Nhưng dưới áp lực, cậu ta thở mạnh ra để lấy can đảm, đối diện hắn nghiêm túc nói.

- Tôi công nhân ngài rất mạnh. Mạnh hơn bất kì người nào tôi gặp trước đây. Nhưng xin ngài hiểu, nhà Malfoy là trụ lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Dòm ngó thuộc cấp của hắn, ngài không sợ  đối nghịch với hắn sao?

Draco đương nhiên không biết trước mặt chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết, cũng không bao giờ ngờ rằng điều đó. Bởi vì đây là cha nuôi Harry, mà Harry trên bề mặt vẫn là kẻ thù của hắn, làm sao có thể ngờ nổi. Hắn triệu hồi một cái ghế đặt trước mặt Draco, ngồi xuống.

- Nếu ta lo ngại, liền sẽ không ở đây cùng ngươi trò chuyện. Nhưng mà, theo những gì ta biết được, Malfoy cũng không có trung thành với Người kia như vậy.

Nói đến đây, Harry nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của hắn. Draco thở dài như ông cụ non.

- Thực là vậy. Malfoy từ lần trước vì hắn mà suy bại, liền đã không còn tín nhiệm vào hắn như trước. Cha đã luôn tìm kiếm những thế lực khác bên ngoài.

- Ố ~

Harry run mình. Draco tiếp tục nói ra những phân tích của mình về tình hình hiện tại.

- Hiện tại, theo tôi biết chỉ có 2 thế lực chống lại nổi Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Một, là Hội Phượng Hoàng do lão hiệu trưởng Dumbledore lãnh đạo. Cha tôi không có khả năng đầu nhập vào đám Gryffindor. Mà thế lực còn lại, là thế lực của Chúa tể hắc ám đời đầu tiên, Thánh đồ. Scarlet William, chị họ tôi là một trong những người có mối quan hệ chặt chẽ với họ. Hơn nữa,...

- Hơn nữa...

- Hơn nữa, nghe rằng Chúa tể hắc ám đời đầu tiên đã rời khỏi ngục...

- Cái gì?

Harry giật mình, thoáng qua cái ý nghĩ, có lẽ nào...

Voldemort không biết đang nghĩ gì, nhíu mày, một lúc liền nhếch cười.

- Thú vị!

- Như thế còn thú vị a?

Draco xệ mặt than một câu. Sau đó thở dài chậm chạp nói.

- Malfoy vĩnh viễn làm một việc mà không nhận được lợi ích. Tôi cũng sẽ không để gia tộc mình vì...vì tình yêu của bản thân lại khiến gia tộc mình tàn lụi được. Kể cả có lỗi với Ron đi nữa.

Bỗng lúc này, Harry hỏi.

- Ron có thích cậu không?

- Ách! Đừng hỏi đột ngột vậy... Ừ, nếu là " Dragon" thì là có, "Dragon" đã hứa với Ron sẽ tìm cậu ấy khi cậu ấy trưởng thành.

- Nhưng hiện tại nhóc kia rất ghét "Draco Malfoy".

Voldemort nói ra sự thật khiến Draco thở dài. Chính xác là thế.

- Ta không ép ngươi, nhóc Malfoy. Ta cho phép ngươi quy thuận ta. Ta đảm bảo ta có thể khiến cả hai ở cạnh nhau, đồng thời không khiến gia tộc ngươi lụi tàn.

- Thật?

- Thật.

Draco có chút lo lắng, phân vân một hồi, cậu ta cuối cùng vẫn đáp ứng. Sau đó, Voldemort đề ra phương pháp lập tức khiến Draco một trận hoảng hốt.

- Trở thành Gia chủ!? Tôi năm nay có 11 tuổi đó. Cha tôi còn chưa... ây không phải thế, ngài bảo tôi lật đổ cha mình! Không thể được!

- Không thể được? Ha, trên đời này không gì là không làm được trừ phi ngươi không muốn. Draco Malfoy, ngươi muốn theo đuổi tình yêu, liền không có biện pháp khác. Một khi ngươi trở thành gia chủ Malfoy liền không ai ngăn được ngươi. Ta trợ giúp ngươi thành gia chủ, ngươi trở thành thuộc hạ của ta.

Draco bối rối, không biết phải làm thế nào. Giữa gia đình và tình yêu phải làm thế nào a? Harry liếc Draco, rồi đảo mắt qua Papa. Harry nhìn khóe môi Papa cong lên, đang rất cao hứng, như sắp bẫy được con mồi, liền sợ hãi cụp mắt cụp tai xuống ũ rũ, cố giảm nhẹ sự tồn tại của mình. Nhìn con thú nhỏ đáng yêu nhà mình như thế khiến Voldemort cảm thấy rất buồn cười, bất quá hắn vẫn chú tâm "thôi miên" nhóc Malfoy. Giọng nói trầm thấp như thì thào khiến Draco từ từ bị cuốn theo lời Voldemort.

- Ngươi nghĩ xem, ngươi có thể giấu được tình cảm này bao lâu? Một khi Lucius phát hiện ra, kẻ đầu tiên hắn xử lý không phải ngươi, mà là thằng nhóc kia. Hắn sẽ cho rằng nó quyến rũ ngươi, khiến ngươi u mê. Cha ngươi có thể sẽ xuống tay với nhà nó, khiến nó nhà tan cửa nát. Nó sẽ hận ngươi, bản tính của Gryffindor rất dễ dàng đổi thay, nó đã yêu ngươi nhường nào, liền hận ngươi nhường nấy. Ngươi khiến nó bị hành hạ chà đạp, khiến nó nhà tan nát cửa, nó hận ngươi. Nó ước rằng nếu ngày hôm đó không gặp ngươi, không quen biết ngươi thì hay biết mấy. Ai ~ Tội nghiệp ~

- KHÔNG!!!

Voldemort nghiên đầu, nhìn Draco ôm đầu khóc thút thít, lại nói tiếp.

- Ta chỉ là ví dụ thôi. Những chuyện như thế này trong giới quý tộc diễn ra không ít. Ông nội ngươi cũng đã từng yêu một kẻ bình dân, rồi lại không có khả năng bảo vệ nàng, về sau vì cố gắng gầy dựng gia tộc, cuối cùng không chịu nổi cô đơn mà chết trẻ. Ngươi xem. Đừng để sau phải hối hận.

-... Tôi đồng ý trở thành thuộc hạ của ngài. Làm ơn, chỉ tôi cách thoát khỏi điều đó.

.

Sau khi trò chuyện xong, Draco rời khỏi, bảo là muốn đi dạo một chút. Harry nhìn Draco khó chịu rời đi, cũng thở dài, sau đó chu môi nhìn Papa. Voldemort liền cười đem cậu kéo vào lòng.

- Papa là cố ý muốn hạ bệ Lucius vì chú ấy phản bội?

- Một phần thôi. Ta rất mong chờ biểu cảm của Lucius khi thấy con trai mình yêu một người con trai khác. Ha ha... Món quà nho nhỏ dành cho kẻ cả gan phản bội ta. Hắn vốn nên ý thức phản bội ta thì sẽ gánh hậu quả gì.

- Papa, chú Abraxas thực sự là vì vậy mà chết?

- Xạo đó.

-...

- Cái tên ba hoa lăng nhăng đó mà có thể yêu một người tận xương tủy sao? Chuyện cười. Hắn chết trẻ vì từ nhỏ cơ thể vì sinh sớm nên yếu ớt, về sau lại còn đi lăng nhăng khắp nơi, chết cũng phải.

- Papa thật hiểu người ta a.

Voldemort cười cười, nhéo mũi tên nhóc trong lòng.

- Sao? Nhóc con, ăn dấm chua của ta?

- Mới không thèm, hứ!

- Ha ha...

Nagini núp dưới cái gối: ...

Bổn cung còn ở đây mà!!!

- Nana?

Harry nhìn Nagini dưới gối chui ra, phì cười. Thì ra trốn ở đây. Harry hoàn toàn quên mất, cậu là người bảo Nagini núp ở đó. Khổ thân Nagini.

Harry đem Nagini ôm vào người, nhẹ vuốt nó, rơi vào trầm tư một lúc. Rồi thở dài.

- Con có một chuyện quan trọng. Có lẽ người cần biết, Papa.

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro