Tập 39: Thế mới nói cẩu F.A thật khó sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort vẫn chưa xuất hiện. Về cuộc hẹn giao đấu lúc nửa đêm, Harry quyết định thực hiện làm theo phương pháp của giáo sư Snape, thẳng tay cho Draco hôn mê. Dù sao có dính dáng tới Ron, cậu không biết Draco có đi làm cái gì ngu xuẩn hay không. Gần đây, Draco đã quyết tâm theo đuổi Ron, bất quá chuyện trở thành gia chủ vẫn chưa có kế hoạch gì cả, cậu ta liền táo bạo như vậy. Không sợ bóp nát mọi thứ từ trong trứng a... 

Sherry nói cũng thật đúng, đầu nhồi đầy tình yêu thì chẳng làm nên cơm cháo gì.

Mà... Nhóm Sherry có vẻ đã phát hiện được con quái vật ở tầng 3 và bắt đầu nghiêm túc điều tra.

Rồi, Lễ Halloween đã đến. Cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ. Những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô trôi nổi khắp nơi.

Harry thở dài, hiện tại hẳn là bình yên đi, Papa hiện tại đang ở cạnh cậu. Hắn cũng không nhất thiết cần lấy Hòn đá phù thủy nữa. Ân, buổi Halloween bình yên đầu tiên cậu có được lúc học ở Hogwarts, không còn gì tuyệt hơn!

Nhưng mà cậu vui mừng quá sớm rồi.

Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến chỗ cụ Dumbledore, run rẩy lắp bắp nói.

- Quỷ... Quỷ khổng lồ... xổng khỏi hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

Nói chưa dứt câu, gã liền ngất. Ngay lập tức, tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Ngay cả các Slytherin thời điểm này cũng không giữ được bình tĩnh tự ngạo vốn có. Hiệu trưởng ngay lập tức dùng phép thuật khuếch tán âm thanh.

- Trật tự nào! Các trò đừng hoảng sợ. Bây giờ... Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. Còn các giáo viên, theo tôi đến căn hầm.

.

Trở về phòng ngủ, Harry thở dài nói với giọng điệu làm nũng.

- Papa ~

- Thật tệ hại. Các Slytherin của bây giờ thực sự...

Voldemort từ chiếc nhẫn chui ra, khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ. Một lũ nhát gan!

- Papa, là người làm?

Hắn nhẹ gật đầu. Cũng không nói ra lí do, nhẹ bảo Harry ngủ đi. Như bị âm thanh hắn mê hoặc, Harry từ từ thiếp đi trong lòng Voldemort. Hắn nhẹ đặt cậu xuống giường. Cửa phòng đột nhiên mở. Là Draco trở về. Hắn nhẹ giọng hỏi.

- Lấy được?

Draco nhẹ đáp một tiếng. Sau đó lấy ra một túi vải, cậu ta quỳ một chân trước mặt hắn, tay mở túi dâng lên cho hắn. Là hòn đá phù thủy, là hắn bảo cậu ta đi lấy để chứng minh lòng thành. Sau một thời gian tiếp xúc, Draco cũng biết được hắn chính là Chúa tể Hắc ám đời thứ 2, Voldemort. So với sợ hãi, cậu ta cảm thấy lo lắng cho người bạn tốt hơn. Harry ngây thơ như vậy, liền bị hắn xoay mòng mòng, giờ còn xem hắn là người yêu. Draco rất muốn giúp bạn mình, nhưng ngay cả bản thân cậu ta còn chưa lo xong, nói chi là lo người khác. Draco không quên, gia tộc Malfoy hiện tại đã phản bội Người kia. Hắn có thể giết cậu ta bất kì lúc nào.

Draco hiện tại chẳng còn biện pháp nào ngoài phục tùng.

- Trở lại trễ như vậy, là đi xem thằng nhóc kia.

Draco cúi đầu liền thuật lại. Lúc nãy, cậu ta gặp phải Ron đang đối đầu Quỷ khổng lồ trên đường trở về. Cậu ta nhất thời giúp Ron đổi cái đũa phép. Cũng không có lộ mặt.

- Ngươi đem đũa phép ngươi cho nó?

- ... Thuộc hạ thất trách, Lord.

Draco đã mạo hiểm đánh tráo hòn đá phù thủy. Nếu như có người biết đó là đũa phép của Draco, sự việc liền không dễ dàng. Một khi bị phát hiện, Hiệu trưởng lập tức sẽ đem chân dược bắt cậu ta nói tất cả. Liền sẽ liên lụy đến cả Voldemort và Harry.

Voldemort nhàn nhạt không nói.

Tiếp nhận viên đá đỏ thẫm, Voldemort chăm chú nhìn, so với hắn tưởng tượng, thực khác. Thứ này vẫn chưa đủ, hắn cần mạnh hơn, hơn bất kì một ai hết, thậm chí phải vượt qua cả thần linh. Bởi vì sắp tới đây, kẻ hắn phải tiêu diệt, không còn là một con người, mà là ý chí thế giới.

Liền hết lần này đến lần khác, ý chí thế giới muốn cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn. Đã có một lần, liền có thể có lần khác, liền bảo bối quý giá nhất của hắn lại có thể bị người ta mang đi bất cứ lúc nào. Hắn không khỏi một trận sát ý.

Từ lần gặp Sherry tại hầm trước đó, càng làm hắn càng thêm kiên định, hệ thống, ý chí thế giới liền không cần thiết tồn tại.

Hắn nhìn thoáng qua Harry, cánh tay hắn xoa lên mái tóc cậu, hắn cúi người, để trán chạm trán nhau. Hắn thì thào.

- Ta ở đây, Harry!

Vì vậy, con không được phép đi đâu cả, Harry à.

.

Sự kiện Halloween kết thúc nhanh chóng, Harry rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Snape không bị thương, nhóm tam giác bên kia an toàn, Ron có được cây đũa phép mới không biết từ đâu ra. Scarlet bảo vệ nhà Ravenclaw, giết 7-8 con Quỷ khổng lồ, đạt được danh vọng rất cao không riêng gì tại nhà Ravenclaw. 

Thật kì lạ. Harry rất muốn hỏi Voldemort, nhưng tâm trí cứ như vọng ra một giọng nói, bảo cậu đừng nên hỏi. Cảm giác này, cũng không phải lần đầu tiên.

Sau đó cậu nhanh chóng quên béng tất cả, bởi vì trận Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor sắp đến.

Từ vụ Halloween, Harry nhận ra rằng, tình tiết truyện chính là không thể tránh khỏi, Harry có chút do dự là nên đi xem hay không. Ngay lúc còn phân vân, Draco liền thúc giục cậu đi xem. Cậu ta nói là Voldemort muốn cậu thả mình một chút, mọi thứ cứ để hắn lo.

Điều này làm Harry rất hạnh phúc. Tuy nhiên...

Vì cái gì lại từ miệng Draco nói ra mà không phải Papa?

Giữa hai người rốt cuộc thân thiết tới mức nào rồi? Không lẽ Draco định đào góc tường nhà cậu?

Liền cả ngày hôm đó, Harry giận, cả ngày không thèm nói với Draco một câu nào nữa. Nhưng sau đó gặp được Papa, được Papa cưng nựng liền bao nhiêu lửa để tắt ngủm.

Dạo gần, Nagini cảm thấy hối hận. Vì cái gì không ở nhà ăn chơi ngủ cho khỏe mà ở đây cẩu lương làm gì? Thậm chí có khi Voldemort còn chẳng thèm ngó tới nàng, mà Harry, liền chăm sóc nàng như nuôi cá cảnh có khác gì nhau. Đến cuối vẫn là phải làm nền cho họ.

Kì thực, cũng không phải do Harry quên, chỉ là mỗi lần cậu nghĩ đến Nagini lại bị Papa kéo sang việc khác.

Nagini, từ nhỏ tới lớn vẫn là ở cạnh "Lucas" nhiều hơn hắn, hắn không muốn để con rắn này tiếp tục đào góc tường mình. Vài ngày hôm sau, hắn liền đem Nagini quăng cho Draco chăm sóc. Cả hai chắc do ăn nhiều cẩu lương rồi nên cũng biết điều mà không làm phiền Voldemort.

Rồi sau đó một người một rắn trở thành tri kỉ lúc nào chả hay. Tương lai sau đó, Draco có "vợ" rồi cũng chẳng quên cô bạn cùng ăn cẩu lương cùng mình, Nagini. Bất quá, số lượng cẩu lương của cặp tiểu "vợ" chồng Malfoy này cũng không kém gì nhà Lord. Sau đó, Nagini quyết tâm bỏ nhà ra đi. Nagini rời đi mất không nói tiếng nào làm Harry lo lắng một phen, xém chút Lord đem nó bắt về ngâm rượu.

Thế mới nói cẩu F.A thật khó sống!

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro