Tập 41: Phụ nữ thật đáng sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scarlet nhìn Sherry chậm rãi rời đi, cười lạnh. Diễn cũng quá sâu đi.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng thở dài của Harry, nàng quay lại, nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, rồi đổi thành bối rối, nhẹ xoa mặt ho khan một tiếng.

- Ừ... cậu không sao chứ?

- ... Cái đó, cậu tự hỏi chính mình đúng hơn.

- Cậu là... lo lắng cho tớ?

Cô nàng thoạt nhìn có vẻ mừng rỡ nhìn Harry, nhưng rồi hình như cảm thấy không ổn nên kiềm chế bản thân lại, nhu hòa nở nụ cười.

- Không sao. Dù sao cũng không phải tớ làm. Cô ta không có quyền buộc tội tớ?

- ... Ừ. Tôi có việc, đi trước.

Nói rồi Harry chậm rãi rời đi, bỏ lại phía sau một con nhóc mê luyến. Ay ya, rõ ràng quan tâm nàng nhưng lại tỏ ra lạnh lùng xa cách như vậy. Ánh mắt nàng nhìn Harry tưởng chừng có thể khiến cậu tan chảy. Ngoài lạnh trong nóng, dùng sự lạnh lùng bọc lại sự yếu đuối bên trong, dáng vẻ ngượng ngùng rời đi như vậy, ay ya ~ Thực hợp với mỹ vị của nàng.

Trong cùng lúc đó, Harry nhanh chóng trở về phòng, ngã xuống giường ngủ. Voldemort lập tức xuất hiện, nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Harry.

- Mệt mỏi rồi?

- ... Ân ~ Con không ngờ có lúc mình lại nghĩ Scarlet tốt hơn Sherry. Còn cảm thấy Sherry quá giả tạo a...

- Có một số điều con không biết, bảo bối à. Scarlet là cố tình khiến Sherry bị rách vết thương. Còn Sherry kia, là đang tính toán đổ oan con.

Harry giật mình ngồi dậy quát.

- Cái gì?

Voldemort nhìn cậu khẽ lắc đầu, kể cả khi đã trải qua rất nhiều kiếp, Harry nhà hắn vẫn quá dễ tin người. 

Bất quá, Voldemort không biết, thực sự thì trong lúc xuyên qua 100 kiếp kia, Harry chỉ làm theo mọi hướng dẫn của hệ thống ban ra theo một cách máy móc, nói trắng luôn là kể cả không biết việc đó gây ra hậu quả gì cũng vẫn làm theo. Về sau, Harry rất ỷ và tin vào hệ thống. Sau khi hệ thống không còn, Harry lạc mất mình, bắt đầu khờ dại bám víu Voldemort và những người chung quanh, trở nên dễ tin người.

Trên thực tế, nếu lúc trước khi thoát ra khỏi trứng, Voldemort mà có lừa cậu đi chết thì cậu vẫn sẽ tin tưởng làm theo mà không cần biết hậu quả. May mắn hắn không có làm vậy.

Mà, sau khi trở lại thành Harry Potter, suốt 5 năm cạnh Sherry, không nhiều cũng ít, cậu tin tưởng Sherry. Tin Sherry không hại cậu.

Ngây thơ quá... cũng là không tốt.

- Con tin Sherry sẽ vì biết con biết con có thể trị thương cho nó nên mới tìm con? Nó không biết con đã đi qua rất nhiều thế giới, chỉ nghĩ con trùng sinh mà thôi. Ai quy định người trùng sinh sẽ học qua ma pháp trị thương? Ngay từ đầu nó đã tính toán nếu con không trị thương cho nó, nó chắc chắn sẽ đổ lỗi cho con gây thương tích cho nó. Nó biết còn mềm lòng, dễ tin người, con chắc chắn sẽ giúp nó?

Sherry Potter, hắn vốn dĩ đã chướng mắt từ lâu, tỏ ra mình làm hại người đều là vì muốn tốt cho người. Ha! Nực cười! Harry có thể không nhìn ra, nhưng hắn nhìn ra, sự tham lam ích kỉ của cô. Tỏ vẻ ta đây Bạch liên hoa, "sen trong bùn chẳng hôi tanh mùi bùn", ở đâu ra vậy khi cô ta năm lần bảy lượt ích kỉ làm hại bảo bối của hắn. 

Voldemort cười lạnh.

- À, còn có... Scarlet William nhỉ? Trước đó ta đã để Nagini quan sát nàng. Hôm Halloween nàng ta cũng có mặt ở tầng 3, nàng há gì không biết là Sherry bị thương? Nàng nhận ra Sherry mưu đồ tính toán con, vì thế mới âm thầm theo, muốn lấy hảo cảm từ con. Lúc nãy, nếu bình thường thì người ta sẽ dùng tay thuận kéo cổ tay hất ra ngoài, nhưng quý cô William lại dùng tay nghịch, ai đời lại vô ý kéo gần bả vai trúng ngay vết thương, như vậy không phải khó khăn hơn sao?

Bảo bối nhà hắn bị gài chiếm mất tiện nghi, hắn há gì để yên để người ngoài lấy mất độ hảo cảm. Dù sao tình cảm của cả hai người đều đi ngược lại với những lí lẽ bình thường, hắn không thể không để ý. Hắn không muốn phải có một ngày Harry nói với hắn rằng những tình cảm này chỉ là hiểu lầm, nói rằng cậu thích nữ nhân.

Harry há hốc không ngậm kịp mồm. Không nghĩ tới Sherry và Scarlet đều muốn gài mình, thầm thán một câu.

- Phụ nữ thật đáng sợ...

Hiệu quả không tồi.

- Con hiểu là tốt.

Kì thực hắn nói có hơi khoa trương một chút. Hắn cũng không biết Sherry có tính gài bẫy Harry hay không. Cũng có thể cô nghĩ cậu có khả năng giúp cô. Nhưng nếu lỡ như, lỡ rằng Harry không thể trị cho cô, sau đó cô lại bị thương, chắc chắn mọi người sẽ đổ lỗi cho Harry, người gặp cô trước đó. Mà Harry, có lẽ sẽ chịu đựng điều đó mà vẫn tin tưởng Sherry. Mặc cho là vô tình hay cố ý, hắn sẽ không để bất kì ai tổn thương bảo bối nhỏ của hắn.

Hắn biết sự tín nhiệm của Harry cho cô cũng không nhỏ. 

Hắn có cảm giác địa vị hiện tại có thể bị lung lay. Mặc dù cả hai là song sinh, nhưng không có gì đảm bảo cô ta và cậu không thể nảy sinh thứ gì trái luân thường, hắn và cậu cũng là trái luân thường kia mà. Vả lại Sherry cô ta dù thân thể là ruột thịt với Harry nhưng linh hồn lại không. Ai đảm bảo nổi chuyện gì đâu?

Hắn phải cắt đứt thứ sự tín nhiệm này. Không, cắt đứt tất cả mọi thứ chung quanh cậu, có như thế mới có thể yên tâm.

- Harry, từ giờ hãy để mọi thứ cho ta. Con muốn giải quyết hai người phụ nữ này, để cho ta. Điều duy nhất con cần làm, ở yên đấy là được rồi.

Harry nhìn ánh mắt hắn nhu hòa nhìn mình, tâm thình thịch xao động. Cảm động-ing! Papa thế này, quá ôn nhu, quá đẹp trai đi! Tim cậu muốn bi hòa tan luôn rồi nè.

- Ân.

- Về sau, đừng tin tưởng ai cả, Sherry không  được, cha mẹ con không được, hệ thống gì đó cũng không được, chỉ riêng một mình ta.

- Ân.

- Mười một tuổi rồi?

-? Ân!

- Con còn quá nhỏ đi?

- Ân?

- Chưa thể ăn được...

- ???...

- Ta chờ con đủ tuổi.

Harry ngớ ra khi Voldemort biến mất. Trong đầu chỉ vọng lên cậu nói của hắn. " Chưa thể ăn được.", "Chưa thể ăn được.", "Chưa thể ăn được."...

- Á!!!!

Khi Draco và Nagini về phòng tìm Harry liền thấy một cục tròn quấn mình trên giường. Cả hai nhìn nhau như thể hiểu ý. Đồng loạt nhếch môi cười khinh bỉ, Lord lại chọc Harry cái gì đó rồi. Cẩu lương vẫn phát đều đều dù họ không có ở đây.

- Harry, nghe chuyện gì chưa?

- Hừm?

- Mọi người đang đồn ầm lên, nói Scarlet mà khiến Sherry bị thương. Hiện tại đang trong bệnh xá, hôn mê bất tỉnh. Gryffindor vì Sherry mà đến viện Ravenclaw làm ầm lên. Ravenclaw tin tưởng Scarlet không làm như vậy, liền đứng ra binh vực nàng. Hai học viện đấu đá dữ dội. Không biết lấy tin từ đâu ra, mọi người lại nói Scarlet là vì bị cậu dụ dỗ mới làm vậy. Scarlet lúc này lại đứng ra binh vực cậu, dấy lên thêm nghi ngờ.

Nghe đến đây Harry chui đầu ra nhìn Draco.

- Slytherin nghĩ thế nào?

- Mọi người cũng không có biểu thị gì, kể cả khi cậu có dụ dỗ Scarlet thì đối với họ cũng không có vấn đề. Slytherin vốn thế. Vả lại, mọi người trong Slytherin, 100 người thì có đủ một trăm người cho là cậu vốn không làm thế.

- ?

- Sự ngây thơ chết tiệt này của cậu cũng thực có hữu dụng.

- Sherry đâu?

- Nghe nói là đang " hôn mê" ở bệnh xá. Nhưng mà theo Nagini, cô ta vốn dĩ tỉnh từ lâu rồi.

- { Sau khi bị Snape sử dụng kĩ năng "phun nọc độc không trượt phát nào", cô ta liền tỉnh.}

- Đến con còn đỡ không nổi.

- ? Cậu... là đang nói với Nagini?

- Ừ. Papa không có nói cho cậu biết à?

Draco run rẩy, Lord vì cái gì phải nói cho cậu ta chứ?

Mùi giấm thoang thoảng trong miệng Harry vừa thốt ra. Draco giả vờ lơ đảng, bĩu môi tỏ vẻ ghen tị nói.

- Ờ... Đương nhiên, sao tớ biết được. Chuyện quan trọng như xà ngữ, liên quan tới cậu, Lord làm sao sẽ nhắc đến một người ngoài như tớ. So với cậu, tớ còn chẳng được ngài tín nhiệm bao nhiêu, còn bị sai vặt đủ kiểu đây. Đâu như ai kia lúc nào cũng được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nói về độ sủng vợ là Lord xếp hạng nhất rồi.

Bao nhiêu giấm chua liền biến mất, thay vào đó là một bầu không khí đỏ hồng. Mặt Harry đỏ ửng.

Nagini nhìn Draco, đôi mắt ngưỡng mộ, cảm thán, kĩ năng vuốt móng ngựa thực siêu phàm.

Draco nhìn lại, quá khen quá khen.

To be continue...


Tác giả có điều muốn nói:

Hình như là dài nhất trong số các tập tg đăng luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro