Tập 46: Bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ trùng sinh khi nào?

- Nó không nói bồ à?... Ưm, chắc là khoảng 5,6 năm trước đi.

Cậu ta cười nhàn nhạt, đầy bi thương. Harry thở dài.

- Đáng lí ra mình nên nhận ra bồ sớm hơn chứ nhỉ? Ron khi còn nhỏ rất bốc đồng mà.

- Bồ nói ai bốc đồng? 

Ron trừng mắt nhìn qua. Nó không có bốc đồng. Chỉ là có chút...hiếu chiến thôi. Ron nhìn Harry, nhàn nhạt hỏi thăm chuyện cũ.

- Bồ chết khi nào?

- Vài năm sau cái chết của bồ. Mình không chịu nổi sự ám ảnh từ những cái chết của người thân nên tự sát.

- Nói bồ ngu xuẩn đúng là không  sai.

Ron khịt mũi hứ lạnh, tỏ vẻ xem thường. Harry lại cười cười nhìn Ron.

- Chứ bồ chết vì Malfoy đó. Vì người mình yêu. Người ta còn tưởng bồ anh dũng lắm chứ? Gì mà huân chương Merlin hạng nhất. Rồi ờ, anh hùng thời đại... Haha... Nhớ năm đó mình khuyên bồ. bồ nói cái gì nè? Ưm..." Mình chẳng vì ai khác, mình chỉ vì người đó. Mình thích cậu ta". Tin nổi không? Còn khóc xướt mướt... Ưm!... ưm...

- Bồ câm miệng cho mình!

Ron bịt miệng Harry lại. Mắt nó còn muốn đỏ chót hơn mái tóc rồi. Nó cúi đầu, hít thở sâu để bình tĩnh. Harry gỡ đôi tay của Ron khỏi miệng, nhùn vai lên tiếng. Sau đó Harry khẽ liếc ra sau một cái.

- Lúc nãy... bồ thấy không?

- Ừ.

- Không giận sao?

Một nam một nữ lúc nãy, không ai khác chính là Draco và Scarlet.

- Giận gì chứ? Mình còn từng thấy tên Malfoy lên giường cũng người rồi. Hôn hít này nhằm nhò gì chứ.

- ... Draco thực sự trùng sinh sao. Mặc dù hệ thống nói là cậu ta mất trí nhớ, nhưng tớ thấy không tin lắm. Cậu ta thực sự rất khác tên khốn kia.

- Không rõ nữa. Nhưng thế vẫn tốt hơn. Chờ đến khi cậu ta khôi phục, tớ sẽ chia tay. Coi như trả thù kiếp trước đi. Haha...

Mặc dù nói với một giọng điệu bình thản như chẳng có gì xảy ra, nhưng Harry cảm thấy sự bi thương sâu sắc trong lời nói. Ngày Draco kết hôn, có lẽ tình cảm của Ron đã dừng lại. Ron đã từng có một thời gian phấn đấu cho tình cảm của bản thân, đáng tiếc là Draco lại không dám đương đầu với điều đó. 

Suốt một khoảng thời gian từ lúc tốt nghiệp, đến khi sinh mạng kết thúc, chỉ có Ron phấn đấu cho tình yêu lầm lỗi này. Người kia thì không. Vì gia tộc, cậu ta lại không dám đặt cược cùng với Ron đến cuối quãng đường. Ron bị chỉ trích, chèn ép từ xã hội và gia đình. Nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ.

Cuối cùng, đến lúc chết còn chưa nghe được lời thật lòng của Draco: cậu ta yêu Ron rất nhiều.

- Có muốn biết sau khi bồ chết đã xảy ra chuyện gì không?

-...

- Sau khi Malfoy hồi phục, hắn không biết bồ đã chết. Thời điểm đó, chuyện bồ chết bị tụi mình giấu đi. Mình thì cũng không muốn giấu gì đâu, nhưng Mione lại ngăn mình. Lúc đó quý tộc phù thủy còn khá hỗn loạn. Mà Malfoy, là trụ cột của họ. Giấu được hắn 2 năm, giới phù thủy ổn định, hắn không tìm thấy bồ liền chạy tới tìm mình. Mình thì thẳng thắn nói mọi thứ, Mione không ngăn kịp mình. Sau đó Malfoy trở về trang viên. Không lâu sau lại nghe thấy hắn ly hôn với Pansy. Mione và những người khác vì điều đó trở mặt với mình.

-...

- Mione trách mình vì sao lại nói ra... Ha! Có người vì hắn mà chết, mà đó là bạn mình, mình làm sao có thể nhìn Malfoy sống êm ả hạnh phúc không vướng bận như vậy? Làm sao mình cam tâm, nhà Weasley cam tâm sao? Bọn họ còn dám nhắc tới bồ, nói bồ dưới chín suối cũng sẽ không muốn thấy Malfoy suy sụp...

- Harry, dù sao thì hiện tại mình còn đang sống. Bồ có thể đừng nói như mình chết rồi được không? Ớn lạnh quá hà.

Harry nhùn vai. Cậu chỉ cố tường thuật cho sinh động thôi mà.

- Bồ làm mình tuột hết cảm xúc a. Nói chung thì, bọn họ đổ lỗi cho mình. Dần dần ít liên lạc với mình. Ron, giờ bồ ở đây, nói xem, mình làm đúng hay sai?

Ron nhùn vai, vui vẻ ôm vai người bạn tốt tỏ vẻ nhún nhường dỗ dành.

- Bồ đúng. Đương nhiên là bồ đúng! Bồ mà không nói với tên khốn đó, mình mới là chết không nhắm mắt.

- Ừ... Không phải lúc nãy bồ nói là đừng nói chuyện như bồ đã chết kia mà?

-... Coi như mình chưa nói gì đi.

Harry cười ha hả hai tiếng, sau đó cùng Ron trò chuyện đủ thứ trên đời. Tận tới gần 1 giờ sáng. Harry dựa người vào tường, thở dài.

- À phải rồi, bồ tới đây bằng cách nào?

- Mình mượn áo tàng hình từ chỗ Sherry. Bồ muốn lấy lại không?

Cậu lắc đầu.

- Sherry không phải kẻ ngốc như bồ nghĩ.

- Trường Sinh Linh Giá, bồ định thế nào?

Harry có chút chột dạ trong lòng. Ngoài mặt thì vẫn nghiêm túc đáp.

- Mình đang giải quyết chúng. Mình biết chúng ở đâu. Bồ an tâm.

- Bồ đừng gánh chịu một mình.

- Mình không có một mình nha~

Harry khẽ cười.

- Mình đã có một người yêu tuyệt vời và vĩ đại. Người cùng mình bước qua sóng gió. Là một người cực kì đẹp trai luôn.

- ... OK. Đủ rồi. Mình không muốn ăn cẩu lương được chứ? Khi nào rảnh, giới thiệu mình... Nhà Weasley hân hoan chào đón bồ đến.

- Được.

Ron cười khẽ. Lúc định trùm áo tàng hình rời đi thì khựng lại, xoay qua, trợn mắt nhìn chằm chằm Harry.

- "Đẹp trai"? Bồ thích con trai?

- Bồ phản ứng chậm quá đấy, Ron.

-... Mẹ kiếp! Bồ vậy mà trước đó còn hẹn hò với Cho Chang và em gái mình.

Harry bối rối.

- Ừ thì, trước đó thì không nhận ra. Thật sự thì trước đó mình đối với hai người họ có chút thích. Nhưng mình đối với anh ấy mới là yêu thật lòng. Mình cũng là bị anh ấy bẻ thành cong a.

-... Mình bắt đầu có chút mong chờ đối với người yêu bồ rồi đấy. Ai lại thành công bẻ gãy thằng bạn thân của mình thế này? Cậu là... nằm dưới?

- ...Bồ đừng hỏi.

- À, chắc là chưa làm đâu ha?

- ... Mình nói là đừng hỏi mà. Bồ chắc làm qua rồi à?

- ...

Harry nhìn thấy Ron bỗng nhưng trầm xuống, tò mò hỏi.

- Chẳng lẽ bồ từng làm thật hả?

-... Mình về đây.

Không đợi thêm phút giây nào. Ron lủi đi mất với khuôn mặt đỏ chót. Harry nhìn Ron, thầm nghĩ, chắc là ở kiếp trước đi?

Bất giác Harry cảm thấy hơi ấm phà bên mép tai. Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng gì đã bị Voldemort vòng tay xuống ngang đùi, bế xốc lên. Harry hoảng sợ, ôm lấy cổ hắn.

- Pa...Pa?

- Hứ! Ân, ta nghĩ ta mới nghe được điều gì đó rất thú-vị!

Harry nuốt nước bọt.

- Tiểu thư Cho Chang và tiểu thư Weasley... đi? Sao Papa chưa từng nghe tiểu bảo bối của Papa nói về người yêu cũ của con thế hửm, Harry?

Mỗi lần hắn tự xưng là Papa thì lại có chuyện xảy ra a!

- Mấy...Mấy chuyện ngoài lề đó không đáng nhắc đến...

- Người yêu cũ của con không đáng được nhắc đến? 

Hắn cười như không cười, thực ra thì hắn cũng không có tức giận gì cho lắm. Hắn cũng không quan tâm người yêu cũ của Harry ra sao. Dù sao cũng không thể so với hắn. Hắn không tự luyến, nhưng đó là sự thật. Và hắn tin tưởng Harry.

- Giáng Sinh này, trở về trang viên đi. Nếu muốn, con có thể mời tên Ronal Weasley kia tới. Ta có một số việc, có lẽ sẽ không ở cạnh con một thời gian, Harry.

Hắn hôn lên đôi môi cậu.

Ron:...

Ron quên hỏi Harry một chuyện, vừa mới quay lại liền nhìn thấy bạn tốt cùng người ta hôn môi. Cẩu lương bay thẳng vào mặt làm Ron quên luôn chuyện định hỏi. Harry gan thật, đem cả người yêu vào Hogwarts. Người yêu của Harry, trông chắc chừng hai mươi, đôi mắt đen láy, và đẹp thật. Ron sợ mình phải ăn thêm cẩu lương nữa nên nhanh chóng nhân lúc không ai để ý mà chạy đi.

To be continue...


Tác giả có điều muốn nói: Tâm sự này rất dài. Nếu thấy phiền thì mình sẽ đem nó chuyển đi sang Hộp thoại. Nếu muốn thế làm ơn để lại cmt ở đây.

Ron mang linh hồn trưởng thành nên so ra có phần trầm hơn chút ít.

Tg kì thực rất thích tình bạn giữa Ron và Harry. Chỉ là đại đa phần đồng nhân, Ron đều bị hắc đen thui. Thực sự cũng không phải tại các tg, mà là bé Ron nhà ta khi còn bé quá bốc đồng.

Về Hermione, mình hắc đen cô ấy không phải vì mình không thích cô ấy, chủ yếu là do trước giờ  chưa có ai hắc đen Hermione khi cô nàng trưởng thành. Thực ra cái này cũng không tính là hắc. Hermione sống tình cảm, cô ấy không phải không nghĩ đến Ron, nhưng Ron đã mất, cô ấy không muốn để Ron ảnh hưởng đến người còn sống như Malfoy thì cũng đâu có sai. Và cô ấy tin là Ron không muốn nhìn người mình yêu đau lòng.

Nhưng Ron, theo mình cảm nhận, cậu ấy không phải là một người thích thầm lặng hi sinh vì người khác. Cậu ấy muốn mọi người biết về nỗ lực của bản thân. Dẫu biết Malfoy đau lòng, thì sao, cậu ta đã chết rồi mà đến cái chết còn bị che giấu, chắc chắn không cam tâm rồi.

Hermione trong đây đã không hiểu Ron. Harry mới thực sự hiểu cậu ấy. Dù gì cũng là con trai (thụ) như nhau mà.

Tâm sự mỏng thôi.

À, nếu chỗ nào sai chính tả thì thẳng thắn thắng cmt cho tg nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro