Tập 49: Bệnh viện Thánh Mungo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ là cha nào con nấy, liền sợ vợ y như nhau. Draco đã năn nỉ gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa làm Ron lung lay cơn nóng giận. Mà, thực ra làm vẻ thôi, chứ Ron cũng không có giận dỗi gì, chỉ là bộ dạng của Draco buồn cười quá nên Ron mới giả vờ thêm chút thôi.

Trong khi hai cặp trước ân ái, thì ở phía sau trò chuyện với Peter. Peter mấy hôm nay đã ôm được đôi chút nhưng vẫn còn quá béo. Bởi vì ở trong nhà, ít vận động, da thịt lại mềm mại, đôi mắt lại long lanh ánh nước như một con chuột Hamster đang làm nũng. Giống hệt Hệ thống.

... Vâng, và khi biến hình, cả hai y hệt bản sao của nhau vậy. Hai con chuột đều là lắm lông và mập ú.

Thực ra quản gia Aura cũng không phải vô ý mà chính là cố tình chăm sóc Peter thành ra vậy. Cũng không biết vì cái gì nhưng trừ đối với cậu và Voldemort, thì Aura đối với người khác vẫn luôn tỏ vẻ coi thường. Ý giống như là: "Tại sao ông phải phục vụ cho những tên thấp hèn này", vậy.

Và để thể hiện sự khó chịu, ông ấy nuôi mập bọn họ lên. Nagini cũng là trường hợp tương tự.

Ấy chết, cậu chưa nói điều này cho hiệu trưởng. Mà, cậu đi có mấy tiếng, chắc không sao đâu... nhỉ?

.

Bệnh viện Thánh Mungo là bệnh viện duy nhất dành cho Phù thủy tại London, Anh. Bệnh viện thánh Mungo được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ, nằm trong cửa hàng Purge and Dowse. Bên trong bệnh viện rất sạch sẽ, gọn gàng khác hẳn vẻ bề ngoài. Bệnh viện Thánh Mungo có sáu tầng và có biểu tượng là một cây đũa thần với một khúc xương, bắt chéo nhau.

Nhân viên làm việc tại đây không được gọi là bác sĩ, mà là Lương y, mặc trang phục xanh lá cây.

(Nguồn thông tin là vi.wikipedia.org; ừ thì đa phần tác giả lấy từ đó và famdomvn.com)

Ngoại trừ thăm ba mẹ Harry và Lucius thì vẫn còn phải thăm một người nữa, anh George. Vì một vài nghiên cứu không cẩn thận bị thương.

Từ khi trọng sinh, Ron không chỉ tự mình rèn luyện chính mình pháp thuật, còn tìm hiểu các phương thức kinh doanh.  Ron không phải là một người có đầu óc kinh doanh cả, nhưng may mắn thay, Ron kiếp trước khi ở cùng Malfoy cũng từng tiếp xúc qua không ít tư liệu như này, mà hiện tại có hai người anh song sinh cực kì có thiên phú kinh doanh. Còn có anh cả Bill và anh Charlie có thể giúp cậu ta cung cấp nguyên liệu. Mà giao cho anh Percy quản lí tài chính thì hết chê vào đâu được.

Lấy tính của anh Percy, thách ai dám thiếu anh ấy một đồng một cắt á.

Nhưng mà phải trả lương cho anh ấy 3 phần. Phần nguyên liệu đã là 2 phần rồi, chia cho hai anh lớn 1 phần, nghiên cứu của đôi song sinh lấy 2 phần, mặt bằng 1 phần, Ron 1 phần.

Thiên lý đâu???

Thuê mặt bằng là Ron, ý tưởng cũng là cậu ta đề, quan sát kinh tế cũng là cậu, kêu gọi ủng hộ cũng là cậu ta, vậy mà Percy chỉ có mỗi cái quản lí liền được 3 phần mà cậu ta là 1 phần. Cái gì mà "còn nhỏ lấy nhiều tiền làm gì", "quản lí tiền bạc cũng rất cực khổ"... Khổ cái quần Merlin ấy!

- Chuyện của cậu làm tớ nhớ ở phương Đông có một phương thức lì xì ngày xuân nha.

Harry cảm thán.

- Lì xì?

- Ừm, kiểu người lớn tặng tiền trẻ con ấy. Trẻ con chúc tết sẽ nhận được tiền. Sau đó cha mẹ bọn trẻ y như anh Percy, "trẻ con nhiều tiền làm gì", "ba mẹ giữ giùm con cho", thế là nó bay vô túi các bậc cha mẹ. Chả biết năm tháng nào sẽ trả lại...

- Đó là một câu chuyện buồn. Haiz...

Tuy nói vậy nhưng Ron trên mặt hiện lên ý cười rõ ràng. Peter không thể nói, chỉ gật đầu hưởng ứng. Draco thì không hiểu sao cảm thấy nó khá quen, ngẫm lại, hình như khi còn nhỏ, năm nào sinh nhật Draco thường nhận được rất nhiều quý giá, nhưng sang mấy ngày hôm sau thì chả còn bao nhiêu...

- Vậy mấy tiệm đùa giỡn nổi lên mấy năm nay là của nhà em sao?

- Hừ, chứ sao? Anh xem thường nhà tôi đó hả?

- Nào có, nào có.

-Hứ!

- Merlin, mắt chó tôi muốn mù tới rồi. Phải không chú?

Peter gật lia lịa. Draco bĩu môi.

- Xí! Chứ không phải bình thường hai người nào đó cũng vậy sao? Làm bạn cùng phòng với cậu là điều cực khổ nhất mà tớ từng trải.

Nhắc bất kì thứ gì, Harry có thể mặt dày mày dạn bày, chỉ riêng nhắc tới cậu và ái nhân cả hai quan hệ, Harry muốn mặt dày cũng nổi, đỏ mặt, liền tìm cách đá đề tài đi xa.

- George làm thế nào bất cẩn bị thí nghiệm làm bị thương?

- Hôm đó anh ấy đang thí nghiệm, thì thư sầm của Draco vừa gửi tới. Mà cái tên điên này, anh ta bảo là cha vừa nhập viện nên anh tính lật đổ ông ấy, trở thành gia chủ rồi sẽ cưới tớ. Merlin! Tớ lúc đó nghe thấy còn muốn ngã cầu thang, mẹ tớ đang dưới bếp xem chút đem bữa trưa của bọn tớ hất rớt, ba tớ liền muốn ngất, anh George nghe vậy liền không cẩn thận phá luôn phòng thí nghiệm. Anh Fred và Ginny lại đứng cười mình cả buổi. Anh Percy còn trêu tớ nữa.

Harry đỡ trán nhìn Ron, rồi nhìn Draco. Vốn tưởng Draco viết thư như vậy gửi cho cậu đã là thiếu não dữ lắm rồi. Ai ngờ...

- Cậu có não không vậy, Draco?

- Tớ... hôm đó có hơi hưng phấn mà thôi.

- Cha cậu nhập viện, cậu liền hưng phấn. Cậu có hiếu ghê ấy.

Harry khinh bỉ. Mà Ron lại cười cười nói.

- Nhưng nói ra chuyện này cũng khá vui mà.

- ... Trí óc của hai vị, tiểu nhân theo không kịp. Xin kiếu!

To be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro