Tập 52: Chồng cậu có ngoại tình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, cú mèo bỗng nhiên gửi thư tới. Snape thay Voldemort nhận thư.

- Là chuyện gì?

- Lord, gia chủ Parkinson báo lại, có 4 gia chủ mất tích, cả bốn đều là người gần đây tham gia vào. Một số thành viên của họ cũng mất tích cùng thời điểm.

Harry nhìn Ron, Ron lại nhìn cậu, cả hai bày ra vẻ mặt ngây dại, như vẻ không biết họ nói cái gì.

- Papa, là nói về các Sứ thần a?

- Ừ.

Voldemort trầm tư. Harry lúc này bĩu môi hỏi.

- Papa chưa nói cho con cách nhận biết thành viên của Pluto.

- Ta chưa nói?

- Vâng ~

- Các Sứ thần sau ót đều có một ấn kí hình con mắt màu đen.

Harry ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

- Papa định bàn chuyện?

- Ừ. Con lên lầu đi.

Harry ngoan ngoãn cùng Ron lên lầu, Peter và Draco bị giữ lại. Harry dẫn Ron tới phòng mình.

Căn phòng của Harry khá trống trải, chỉ có một tủ áo, một cái giường, một cái vali, và một cái gương lớn như cái mâm. Cái gương này được mua từ Hẻm Knockturn, còn có một chức năng giao tiếp và vận chuyển vật phẩm, nếu nó bỏ vừa cái gương.

Harry nhanh chóng quăng cái chú cách âm, sau đó lấy ra trong tủ cái loa mình hộp y như cục rô-bít. Cái loa này liên kết với con chip nghe lén cậu vừa đặt trong phòng. Bắt đầu bật nút lên, Ron và Harry bắt đầu vãnh tai lên nghe nhóm dưới lầu bàn sự.

Bốn gia chủ đột nhiên mất tích, mà còn là người của Voldemort. Voldemort nghi ngờ Thánh đồ đã vào Anh. Nhưng Dumbledore lại không nghĩ thế. Hai bên còn đang thảo luận. Harry và Ron cũng bắt đầu thảo luận.

- Bốn người mình giết có một người có dấu hiệu con mắt ở sau ót.

- Bên mình thì, mình không chú ý nữa. Nhưng có hai người mình cắt đứt đầu hình như là có. Bên cạnh còn có mấy người bị mình làm nổ tung cơ thể nên mình không có coi. Nhưng có lẽ mình với bồ có suy nghĩ đúng đấy.

- Nội gián nha~ Người yêu bồ cũng thực tệ ~

- Bồ phải biết là nó vừa thành lập chưa tới hai tuần! Vả lại những người tham gia đều sử dụng qua Chân dược. Draco nói với mình rồi.

Harry bực tức nói. Ron vuốt cầm.

- Thứ gì có thể qua mặt Chân dược?

Harry nhíu mày, chợt lại nhớ ra một thứ.

- Tớ nhớ rồi, có một nhóm phù thủy Muggle đã nghiên cứu về Chân dược. Và bọn họ phát hiện ra, Thôi miên bằng phương thức Muggle có thể qua mặt được Chân dược. Bọn họ chứng minh bằng cách thôi miên một phù thủy sợ rắn, sau khi thôi miên và uống Chân dược ngay sau đó người đó trả lời mình không sợ rắn. Khi mang con rắn đến, người đó không có vẻ sợ nhưng cơ thể lại phản ứng và run rẩy. Hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Thời gian duy trì thôi miên chỉ có một tiếng.

[ Hello, kí chủ! Xem ra ngài tìm ra rồi.] Hệ thống lúc này không biết lại từ đâu nhảy ra lên tiếng.[Bất quá, chưa có hết. Dám xem thường Muggle? Chậc, để coi. Thôi miên phương thức Muggle rất phức tạp. Có một số có khả năng thôi miên vĩnh viễn. Cũng có thôi miên chỉ kéo dài 2-3 tiếng, hay là một ngày. Những người có khả năng thậm chí có thể khiến người ta tự sát bằng cách đó.]

Harry lập tức chụp lấy con Hamster chết tiệt.

- Nói! Ngươi biết trong Pluto có nội gián từ đầu phải không?

- Harry! Đừng lắc nó nữa. Nó xỉu rồi.

...

[ È hem, đương nhiên là người ta biết rồi. Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ V...Tom Riddle kia, nhưng mà tôi thấy năng lực hắn đủ bá rồi. Với lại hắn không cho tôi đi chung, nên tôi gián tiếp nhờ ngài thôi. Đừng nóng giận.]

Harry nhùn vai, đáng lí ra nó nên nói từ đầu mới phải.

- Trong các Sứ thần còn nội gián chứ?

[ Cái đó là tất nhiên. Mấy ngài chỉ là mấy đứa nhóc, bọn chúng xuất nhiều nhân lực làm gì?]

Harry thở dài, thì ra sự việc còn chưa xong đi. Ron cũng thở dài. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cái loa cũng đã ngừng hẳn. Harry nói.

- Máy thời nay thiệt mau hết pin, mới nghe có nửa tiếng thôi mà.

- Do bồ không thay pin thì có.

Harry nhùn vai. Máy nghe lén thời nay tuy chưa phát triển lắm nhưng đối với các phù thủy, dùng để nghe lén thì bọn họ chẳng thể nào nhận ra. Phù thủy thường không phát hiện được chúng, vì chúng không hề có ma lực, và cũng vì họ xem nhẹ Muggle. Muốn phát hiện được những vật này, cần có máy ra soát hoặc là nhờ may mắn mà thôi. Nhưng chỉ sợ có may mắn tìm thấy được thì cũng không biết nó là gì.

Harry và Ron không biết là nên vui hay nên buồn đây khi thế giới phù thủy ngày càng lạc hậu đây.

Thế giới phù thủy càng lúc càng đi lùi vì có hai nguyên nhân. Một là do họ không tin tưởng vào những cái không có ma pháp, bọn họ gạt đi tất cả mọi kiến thức mà không tạo nên từ ma pháp, như động cơ điện, nguyên tử, năng lượng mặt trời...v...v... 

Không phải là phù thủy thì không thể sáng tạo ra những thứ mà Muggle sáng tạo, nhưng phù thủy đã quá phụ thuộc vào ma pháp của họ. Họ cứ đinh ninh rằng, không có pháp thuật thì không làm được cái gì. Họ quá tự tin về pháp thuật. Đó là nguyên nhân thứ hai.

Sau khi chiến tranh năm 7 kết thúc, thế giới phù thủy lâm vào bế tắc, nhưng nhờ vậy, họ mới dần biết ứng dụng những công nghệ của Muggle vào thế giới phù thủy và biết cách hạn chế phụ thuộc vào ma pháp quá nhiều.

Có ma pháp, hệt như là có được một cái tài năng hơn người, nhưng quá phụ thuộc vào tài năng ấy, bạn chỉ biết đi thụt lùi lại thôi.

- Harry?

- A? Mình đang suy nghĩ là nên làm cách nào để thế giới phù thủy không phụ thuộc vào ma pháp nữa.

- Mình có hỏi bồ nghĩ nghĩ cái gì đâu? Mình nói là cái gương của bồ có dao động kìa.

- À, chắc Mione gọi đi.

Harry giật mình chạy tới chỗ chiếc gương. Cậu đưa tay chạm lên mặt gương, hình ảnh mờ ảo liền hiện lên.

- Buổi chiều tốt lành Mione.

-<< Chào cậu, Harry, thế nào cậu áp dụng chưa? Chồng cậu có ngoại tình không?>>

Ron "phụt" một tiếng, rồi nhịn không được cười vang khắp phòng. Harry đỏ mặt, biết vậy ngay từ đầu không mượn cái lí do củ chuối này nhờ Hermione mua giúp máy nghe lén.

To be countinue...


Tác giả có điềm muốn nói:

Ta biết mọi người rất hóng. Nhưng mà... TA THỰC SỰ BÍ CỐT TRUYỆN RỒI A!!!!!!!!!!!!

Tg ko giỡn đâu, hu hu... làm sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro