Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HỨA GIAI DI cậu dậy ngay cho mình " Tạ Hân Nghiên nói đầy bất lực. Làm mọi cách để cô nàng nằm trên giường kia thức dậy, nhưng chả có chút động tĩnh gì.
"Cậu cầm tinh heo à! Ngủ lắm thế "
Giai Di cảm thấy bị làm phiền nên đành bất lực mà chỏm dậy "Này sao lúc nào cậu cũng gọi mình dậy vào giờ này thế, Đại tỷ ơi chị nhìn lại đồng hồ xem là mấy giờ thế " Chả hiểu sao lúc nào cũng gọi cô vào giờ này, để đi tập thể dục."Thì bây giờ là 5h30 , mà cũng chẳng quan trọng, không phải cậu nói muốn gầy để gặp nam thần sao. Mình đây chỉ muốn giúp cậu thôi. " "Giúp sao cậu chỉ là sợ đi một mình thì có " Cô chỉ là buộc miệng nói ra muốn gầy thôi ai ngờ người bạn ngốc này của cô làm thật chứ. Nghe Giai Di nói cô ngượng đỏ cả mặt,thật ra thì cô ghét phải một mình chứ chưa hẳn là sợ. "Không nói nhiều nữa, mình cho cậu 5 phút để thay đồ vệ sinh " Nói rồi cô phóng nhanh ra phòng khách.
-------------
10 phút sau
"Hân Nghiêng đại tỷ, tỷ chị nhanh thế làm gì chứ, mình mệt muốn đứt hơi rồi đây này" Giai Di thở hồng hộc nói.
" Mình đã nói cậu chăm tập thể dục vào, mới chạy được một chút đã thân mệt ". Di Di của cô là một người lười vận động, phải năng nỉ gãy cổ mới kéo được người đi . Cô làm sao tha được.
" Di Di công chúa, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa mình sẽ mua đồ ăn ngoan cho cậu được không " Nghe thấy đồ ăn Giai Di như được tăng thêm năng lượng. " Vậy được, coi như cậu có lương tâm " Sau khi dụ dỗ được Giai Di, hai người lại tiếp tục chạy. Chạy tới một đoạn đường lớn thì thấy một đám người đứng vây lại cái gì đó.
" Hai cậu này va vào người tôi, làm tôi gãy chân không xin lỗi lại còn bộ dạng cao cao tại thượng như thế " Một người đàn ông ngồi bệch dưới đất vừa khóc vừa than vãn .
"Bác ơi có chuyện gì vậy ạ? " Máu nhiều chuyện của Giai Di lại nổi lên, nhịn không được nữa nên hỏi ngay người bên cạnh . "Này cậu đừng như thế chứ, cứ kệ người ta đi " Dù nói thế nhưng Hân Nghiên thật sự muốn biết chuyện gì. "À thì là hai cậu kia va phải ông ta nên mới như thế, nhưng hai cậu kia cũng quá đáng thật đấy, va phải người mà còn không xin lỗi, lại đứng như thế'
" Ông nói gì thế, xe tôi là xe đạp đấy, nếu như có va phải vào ông thì cũng không đến nỗi gãy chân " Vương Thiệu Huy bất mãn lên tiếng thật ra người đang chạy xe đạp trên đoạn đường này. Đang chuẩn bị cua qua đoạn đường này, tự nhiên người đàn ông này băng qua đường, anh đã thắng kịp rồi cũng chả tới gần chân ông ta. Vậy mà lại nói gãy chân. Buồn cười thật đấy.
" Cậu làm mà không chịu nhận thế à, mọi ngừoi ra đây mà xem này,... "
"ĐỦ RỒI "  người đàn ông đứng bên cạnh Thiệu Huy lên tiếng
"Nếu gãy chân thì đưa tiền cho ông ta đi  phiền phức " Anh ta khó chịu ra mặt
"Này anh kia nếu như làm sai thì hãy xin lỗi đi " Giai Di theo dõi chuyện này từ nãy đến giờ , cô biết rõ là ông chú này đang cố tình nhưng cô ghét cách giải quyết vấn đề này của anh ta.
" Làm sai xin lỗi là một chuyện hết sức bình thường, anh không biết sao "Cô bất mãn lên tiếng. " Cô nói cái gì "
"Tôi nói anh xin lỗi đi " Cô mạnh dạn lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc