Chương 2 (3) : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ những ngày tháng mà tôi học chung với Naari là những ngày tháng tươi đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại.

-"Nè! Bài kiểm tra tập trung vừa rồi cậu làm được không?" Naari vui vẻ nói

-"Khá ổn, nhờ có cậu ôn bài cho tớ nên tớ mới làm được đó, cám ơn cậu nhiều nha!"

Quả thật, Naari đã giúp tôi rất nhiều trong học tập. Cậu ta hướng dẫn rất rõ và chi tiết. Cứ tưởng như Naari là giáo viên dạy thêm của tôi vậy.

-"Mà nè, nếu tớ thân với cậu quá, Kazuma có sao không?" Naari vừa nói vừa nhìn Kazuma

Lúc ấy, Kazuma quay xuống nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt tức tối, có vẻ hắn đang ghen tị. Tôi cười :

-"Ah, không sao đâu, tớ và Kazuma có trao đổi về việc này rồi, bình thường bọn tớ vẫn vui vẻ mà"

-"Cậu và Kazuma cư xử như hai anh em ruột ấy nhỉ?" Naari tò mò

-"Hì hì, bọn tớ chơi với nhau từ thuở bé mà, từ ngày Kazuma chuyển đến ở chung với tớ, tụi tớ càng hiểu nhau hơn"

-"Kuro, cậu có vẻ là một người ít nói? Tớ thấy cậu ít nói chuyện với những người khác trong lớp"

-"Hì" Tôi gãi đầu

Hôm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau suốt giờ ra chơi, tôi ngày càng hiểu thêm về Naari, sở thích , tính cách , món ăn, và rất nhiều thứ về cậu ấy.

Tôi nhớ, có một hôm, cả nhà đang ngồi ăn tối, trên tivi dự báo thời tiết về cơn bão từ Ibaraki đổ vào.

-"Ngày mai có thể mưa to lắm đó, tụi con đến lớp cẩn thận nhé" Bà tôi quay sang nói với 2 đứa tôi

-"Vâng ạ" Kazuma nhanh nhảu

-"Con cũng biết rồi ạ" Tôi đáp

Sau giờ cơm, tôi và Kazuma ra ngoài hiên ngồi.

-"Nhìn kìa, mới đó mà mây phủ kín bầu trời rồi, có vẻ sẽ là trận mưa rất lớn" Kazuma chỉ lên trời

-"Tao cũng nghĩ như vậy, không biết Naari biết tin này chưa nhỉ?"

-"Lại Naari" Kazuma liếc tôi

-"Thôi, tao qua báo tin này cho Naari mới được " Thật sự, mục đích là tôi muốn kiếm cớ đến gặp Naari

-"Về sớm đấy" Kazuma bỏ vào nhà

Tôi đi trên con đường đê hướng về phía nhà của Naari, không xa lắm nhưng tôi cảm thấy khá hồi hộp khi gặp Naari. Bát ngờ, tôi cũng thấy Naari đi dạo gần đó.

-"Naari!!" Tôi kêu lên

-"Kuro hả? Sao nay cậu đi đường này thế?" Naari có vẻ hơi bất ngờ

-"Tớ qua báo cho cậu biết về bản tin dự báo thời tiết trên tivi, ngày mai có thể mưa rất to, cậu nhớ mang theo dù nhé!"

-" Hihi, cậu chu đáo quá, cám ơn cậu, nãy giờ tớ ra ngoài đi dạo nên chưa nghe về bản tin đó"

-"Hì, thôi tớ về nhé, Kazuma đợi cửa" Tôi vờ chào Naari rồi quay đi

-"Ngủ ngon nhé Kuro" Naari vẫy tay

-"Cậu cũng thế nhé" Tôi cười, rồi đi thẳng về nhà

Đêm đó, tôi vui đến nỗi không ngủ được, những cử chỉ, lời nói của Naari cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Sẽ ra sao nếu như Naari cũng như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro