Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tịch vừa làm một giấc mộng dài  trong mơ nàng thấy cơ thể lơ lửng trong một không gian vô hạn,nàng không biết mình còn sống hay đã chết.20 tuổi, nàng là sát thủ đứng hàng thứ hai kể về thành tích lẫn thân thủ, nàng luôn nổ lực làm tốt nhiệm vụ nhằm mục đích thoát khỏi tổ chức, nhưng nàng đã lầm, cả đời nàng cũng đừng mơ thoát khỏi được địa ngục này.

Trong lần thực hiện nhiệm vụ trước nàng đã yêu cầu rút khỏi tổ chức, họ đã đồng ý nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, nhiệm vụ lần này khó hơn những lần trước, người nàng muốn giết là trùm mafia của Anh, hắn ta nổi tiếng giết người máu lạnh giết hắn thật không dễ dàng gì, nàng tìm thật lâu mới có được cơ hội hạ thủ nhưng thuộc hạ của hắn phát hiện trước khi nàng rời đi nên nàng lọt vào sự truy đuổi của chúng. Nàng trốn chui trốn nhủi vì không những bị chúng truy lùng mà còn bị tổ chức truy sát, vì họ không sử dụng được nàng thì cũng không thể để nàng trốn thoát. Cuối cùng nàng bị bắn trúng một phát và rơi xuống vách núi.

Nàng mơ màng nhận ra mình có thể cử động, đưa tay chạm đến một vật thể ấm áp nàng liền liều mình đến gần nó...

------------- ta là phân cách tuyến------------

" Nương nương,dùng sức mau dùng sức!"  Người phụ nhân với trang phục cổ trang của người hầu không ngừng hối thúc người nằm trên giường.

"Aaaaaaaaa...." tiếng tê tâm liệt phế ở trên giường vang lên, người nọ tay nắm chặt sàn đan khuôn mặt trắng nhợt nhạt cắn chặt răng cố gắng làm theo lời phụ nhân.

" aa ra rồi , nương nương là một tiểu công chúa" phụ nhân vui mừng vỗ mạnh vào mông đứa trẻ mới sinh kia, đứa bé lập tức mở mắt, nhìn bà với ánh mắt sắc bén nhưng tuyệt nhiên không khóc, phụ nhân khiếp sợ nhìn đứa trẻ trong lòng vội vàng đặt cạnh người trên giường.

Chỉ thấy người trên giường khuôn mặt vẫn còn tái nhợt nhưng vẫn không che giấu được dung nhan tuyệt sắt của nàng, nàng mỉm cười yếu ớt nhìn đứa trẻ bên cạnh, nhẹ nhàng ôm vào lòng. " Hài tử của ta, khổ cực con rồi!"

" Nương nương! Lý công công đến!" Một cung nữ hấp tấp chạy vào hướng người mỹ phụ trên giường cung kính báo.

" Đã bảo nhờ hồng phúc của hoàng thượng, tiểu hoàng tử được thuận lợi sinh ra!" Mỹ phụ lạnh lùng đáp.

"Nương nương, tiểu hoàng tử vẫn chưa có tên!" Tần mama ở bên nhắc nhỡ.

"Gọi là Lam Thiên đi, Thiên nhi mong muốn con như bầu trời rộng lớn kia tự làm chủ được sinh mệnh chính mình!"

"Là! Nương nương!" Cung nữ kia lập tức lĩnh mệnh bước nhanh ra ngoài.
"Bản phi mệt mỏi các ngươi lui hết ra đi! Tần mama ngươi biết nên làm gì rồi chứ?" Ôm chặt đứa bé trong lòng mỹ phụ nhắm mắt lại.

"Là, nương nương" Tần mama xoay người ra ngoài.

Mỹ phụ mở mắt nhìn đứa trẻ thủ thỉ:" Thiên nhi, con không nên trách mẫu thân!". Một lần nữa nhắm mắt lại.

Thiên Tịch đang được đoàn thể ấm áp bao phủ cảm thấy thật dễ chịu, đột nhiên truyền đến đau đớn ở mông làm nàng nhíu mày lập tức theo bản năng trừng mắt kẻ gây ra. Đập vào mắt nàng là phụ nhân trang phụ cổ trang miệng gọi nương nương, nàng quay đầu nhìn người trên giường, khuôn mặt mỹ lệ mày kiếm nàng hiểu được người này vừa sinh nàng ra và nàng lại một lần nữa sinh ra, nàng mỉm cười tự giễu, phải hảo hảo sống tốt kiếp này, theo sau nàng nghe được câu nói của mẫu thân ' a a ta sẽ là hoàng tử, hảo , mẫu thân ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi.' Nàng ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó nặng nề ngủ.

------------Ta là phân cách tuyến-------------

" Khởi bẩm hoàng thượng, Thanh phi nương nương sinh một tiểu hoàng tử, tên Lam Thiên!" - Lý công công đối bóng lưng của một trung niên nam tử mặc hoàng bào thêu hình rồng cung kính bẩm báo.

"Ai... cực khổ cho nàng, trẫm lại không thể ở bên mẫu tử của nàng, trẫm thật hổ thẹn ai...." - Lam Chính buông tiếng thở dài tiếc nuối. Hắn thật ái nàng nhưng vì hắn là hoàng đế, nếu hắn quá sủng nàng thì nàng sẽ gặp nguy hiểm, nay nàng lại sinh hoàng tử chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao, hắn vì muốn bảo vệ nàng mà lạnh nhạt nàng, nhiều đêm hắn lén lút đứng nhìn nàng từ xa, hắn biết trong lòng nàng không có hắn nhưng hắn vẫn ái nàng, hắn thề phải bảo vệ tốt mẹ con nàng.

"Hoàng thượng đừng tự trách! ngài làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho nương nương mà thôi! Nô tài sẽ giúp ngài trông chừng nương nương và ngũ hoàng tử!" - Lý công công khom người thành khẩn.

"Ai... tất cả trông vào khanh! Nếu có chuyện xảy ra lập tức thông báo cho trẫm biết!" - Lam Chính ánh mắt âm trầm nhìn nơi xa xâm.

"Là! Nô tài tuân chỉ!"

----------Ta là phân cách tuyến---------------

" Nương nương! Khởi bẩm nương nương Thanh phi nương nương vừa sinh hạ ngũ hoàng tử!"- một tên thái giám chạy vào khom lưng đối nữ nhân ngồi trên ghế trước mặt bẩm báo.

"Hừ.. Hoàng thượng nói thế nào?" - Nữ nhân hừ lạnh, giọng nói khinh thường.

"Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng chỉ kêu Lý công công đến hỏi mà thôi, nô tài còn nghe nói hoàng thượng không có đặt tên cho ngũ hoàng tử là Thanh phi nương nương tự đặt tên, hoàng thượng chỉ ban hiệu là Thanh Hiên."

" Ha hả... ngươi làm tốt lắm. Mau đi lĩnh thưởng đi!" - nữ nhân cười đắc ý, nàng là con gái của thừa tướng đương triều, được hoàng thượng sủng ái lại còn sinh nhị hoàng tử năm nay lên 6 tuổi, được phong làm Cẩm phi, chủ nhân của Tú Cẩm cung.

Trong cung tranh đấu để tranh giành ngôi vị hoàng hậu, dưới 1 người trên vạn người, khiến nhiều người lương thiện từ bỏ bản chất của mình mà trở nên mưu toan xảo trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro