Lam Thien Da~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết làm gì bây giờ khi cả 4 thằng đều không cò tiền sinh sống vào lúc cuối tháng , đi xin việc làm liệu người ta có nhận mình hay không ? Cả 4 đứa giờ đang trông chờ vào đồng lương trợ cấp từ gia đình - có nên đi làm hay không ?"Thiên Dã lẫm bẫm bước về căn nhà mà 4 đứa thuê ở đi học -căn nhà cũng khá rộng nằm khu vực trung tâm thành phố tuy vậy đôi lúc cũng rất nhiều bất

cập xảy ra giữa 4 thằng sinh viên năm nhất ......

Thiên Dã ko còn lựa chọn nào khác , hồ sơ cầm trên tay , anh lang thang các góc đường trung tâm thành phố , Nhưng anh quyết định vào 1 quán Bar cũng khá sang trọng , anh thầm nghĩ :" chưa chắc gì được đi làm " Nhưng anh cũng thử sức mình .Như là thiên định , hay là ông trời không triệt con đường sống của còn người , Chỉ ngay hôm sau Thiên Dã đã được gọi đi làm ............Công việc đầu tiên của Dã , chỉ là nhân viện phục vụ , bưng bê thôi , Nhưng cũng mang lạI cho Dã những cảm giác rất nhẹ nhàng , thoải mái........................................

Sau hơn 1 tháng đi làm Dã mới phát hiện ra có chuyện lạ kỳ ở nơi mình đang làm , Vì có lần anh thấy những người đàn ông âu yếm lẫn nhau , Nhưng Dã cũng ko để ý đến , anh chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình .Và những người đó có những ánh mắt nhìn Dã rất lạ, nó làm Dã lien tưởng đến anh mắt của ông quản lý tuổi ngoài 35 , Trong lúc phỏng vấn Dã , ánh mắt ông ta như gì vào một bộ phận bên dưới nào đó của Dã , Vì thế mà Dã cũng không phải sợ hải trước anh mắt ghê sợ đó , nó như muốn ăn tươi , nuốt sống cái gì bên dưới lớp vải quần tây mỏng , bó sát của Dã .Hay ông ta muốn cài đó .....Dã ko nghĩ thêm nữa .

Sau 2 tháng đi làm , Dã được ưu ái quá cho lên đứng quầy pha rượu , Nó ko làm ai ngạc nhiên , với chàng trai 19 tuổI , chiếu cao 1m78, có gương mặt thiên thần , Hai đường Lông mi rậm và có sức hút mạnh mẽ vô cùng ,Bên dưới cặp mắt sâu , to đen nhánh ấy , là những đường nét của tạo hoá , những góc cạnh vuông vức , như càng tăng thâm vẽ sang trọng , mạnh mẽ cho chàng trai mới lớn.Chỉ nghĩ đến việc trông thấy Dã 1 lần , cũng đũ chinh phục những kẽ khó tính nhất , cũng phãi thầm nhũ lời khen ngợi , tưởng tượng nếu được chiếm đoạt con người này thì chẳng khác nào là 1 báo vật của trần gian .Thông tin về chàng trai có sức hút mãnh liệt cũng đã đến tai những đại gia giàu có , những người chưa dám bước vào đây bao giờ vì sợ nhiều tai tiếng , trong ấy cũng không ít những ca sĩ trẽ chưa thành danh cho lắm.Sau lần gặp Dã , họ lại trở nên ga lăng hơn , và chi tiền nhiều hơn cho công cuộc đánh bong tên tuổi trước mặt người đẹp , càng nổi trội bấy nhiêu thì càng thu hút sự chú ý của Dã, Nhưng ấy là suy nghĩ của họ , Dã không hề biết họ đang nhắm tới mình , với Dã , anh chỉ biết bán được nhiều rượu thì lương của anh càng cao và thỉnh thoảng còn được quản lý khao hay cho vài chai mang về nhà chiêu đãi anh em nữa .

Căn nhà của 4 đứa , kể từ khi Dã đi làm , ngày nào cũng thấy thư làm quen , quà tặng , rồi ngay cã những lời mời đi chơi thân mật , như muốn tiếp xúc với 1 ngôi sao > và hơn thế nữa, thật ra thì- Dã chưa hề cho ai biết về chổ ở của mình , có lẽ ai đó cố tình theo chân Dã về nhà khi Dã đi làm về ............

Thĩnh thoảng nó làm cho 3 thằng còn lại ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa , Sao ko thấy con gái nhỉ , mà chỉ toàn là con trai , mà sao họ biết nhà mình ở đây ? Rồi chúng reo lên đùa gi ỡn ": cũng mai là con trai tặng quà , chứ là con gái thì cậu Dã nhà ta sẽ khó sống vơi cô Vy trong lớp của chùng ta rồi " -Vy là 1 cô gái xinh đẹp , Dã và Vy công khai đi lại với nhau kể từ lúc Vy đoạt danh hiệu nữ sinh khả ái của trường, vượt qua hàng ngàn cô gái trong trường , có người nói rằng Vy có nét nào đó giống Song hye Kyo ......

Kể từ lúc Dã đi làm ở quán Bar , thoi gian Dã giành cho Vy ko được nhiều như trước , thay vì những lúc tan học về , Dã thường cùng Vy đi dạo , Vì thế mà những giờ gặp nhau trên lớp Dã cố gắng gần gũi bên Vy nhiều , cũng khiến cho các cô trong lớp thêm ghen tỵ ....Khi tan học về , dã nhanh chóng chạy thẳng về nhà , chỉ kịp bỏ tập sách , anh lao nhanh đến chổ làm , cũng đã 5 giờ chiều rồi , anh nhanh chóng tắm rửa để còn chuẩn bị cho công việc thường ngày của mình , là phục vụ hay mang tiếng cười đến cho mọi người ,

.Dường như Dã cũng cảm nhận được , mổi khi anh trong phòng tắm , là như có những ánh mắt , cứ đang theo dỏi , ngắm nhìn toàn bộ thân thể của anh .Dã cũng không thèm để ý đến những hành động , ham muốn tầm thường của họ , Tắm xong , anh bước ra phòng tăm với chiếc khăn quấn ngang bộ hạ và cặp mông đùi to lớn , săn chắc lạ thường , nhưng cái khăn ko thể che nổi hết những đám long rậm rạp , nó chẳng khác nào 1 khu rừng hùng vĩ , có vào nhưng ko thể nào ra khỏi được , Trước mắt Dã là những pho tượng sống , những con mắt không lay động , có anh mắt đang chiêm.ngưỡng nét mặt gợi cảm của Dã , Những anh mắt khác cứ dò tìm ,soi mói từng góc cạnh cơ thể Dã , từ gót chân , đến ngay chổ thâm sâu bí hiểm nhất , tuy ko 1 ai nói ra lời , nhưng tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ và những ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác , và những câu hỏi tu từ , những lời tha thiết cầu nguyện ẩn hiện lên trong suy nghĩ của từng người :" Vì sao mà cặp chân và mông đùi của Dã to lớn và cơ bắp quá ?Vì sao cái khăn to lớn đó không thể che dấu hết cả khu rừng? bên trong có phải là 1 cây đạI thụ hay chỉ là 1 cây tràm bé nhỏ ?", Liên tưỡng đến cặp đùi to khoẻ như cặp chân của vận động viên điền kinh ấy Nó không trắng như màu da người châu âu mà đầy rám những sắc vàng á đông thứ thiệt.

Mọi người cứ bất ngờ này sang bất ngờ khác , ánh mắt dò tìm đến cái cặp ngực vạm vỡ ấy , tuy ko to như lực sĩ thể hình , nhưng hiếm chàng trai nào cò được nó chỉ nghĩ đến sờ 1 lần thì cũng đũ tê tái .Dã đi qua nhưng mùi hương từ cơ thể anh toả ra ngào ngạt lạ thường , khiến bao anh chàng phai lao đao , xao xuyến , có lẽ ấy là những thứ chất tuyệt vời được tiết ra từ những tuyến bên dưới nách và hang của anh , hoà cùng mùi xà phòng , trở nên khác lạ , quyến rủ , Ko còn nghi ngờ gi nữa khi có những người cố hít 1 hơi thật sâu , như cố an ủi là đã được ngữi lấy cái chổ quý báo ấy của anh chàng "linh hồn" của Bar.

Ánh đèn , rồi tiếng nhạc cũng không ngừng vang lên , bên dưới sàn nhảy là những con thiêu thân-những anh chàng trẻ tuổI độ chừng dưới 28, đang phê phất bên bạn bè , người yêu nhảy điên cuồng , ko biết có phải vì thuốc lắc hay không ? Có nhóm đi 4, 5 người , nhưng cũng ko ít những anh chàng lẻ bạn , ngồi ngay quầy sát bên Dã , cố gắng uống hết những bức xúc , uất ức nào đó , Có lẽ họ đang thất tình chăng ?Hay họ muốn giết chết mình cho những lần huỷ hoạI cơ thể như thế này , Dã suy nghĩ thoáng qua , nhưng ko cố chú tâm vào những gì đang xảy ra , anh chăm chú pha chế và cố học những bày biểu diển cho thật điêu luyện .

-" Anh oi ! cho em 1 ly ViVo đi "! Tiếng nói như ngọt ngào lắm , Dã nghe thấy tìm ra chai ruọu , anh quay quay cái chai rược va bấm nút ra dể dàng , rồi chay thứ 3 cũng khui ra , tiếng pha rượu , tiếng nhạc , cùng những tiếng cười rôn rả suốt đêm , với ánh sáng đủ màu sắc lờ mờ trên sàn nhảy .

-"Rượu của anh đây, chúc vui vẽ " Dã thân thiện.

-Em chỉ có 17 tuổi hà , anh đừng gọi em bằng anh mà ! Dã ậm ừ như vô tâm ko để ý , và ko trã lời thêm , anh cũng chẳng để ý đến ai đang ngồi trước mặt anh luôn Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục.

-"Em muốn 1 ly nữa , anh pha cho em nha , em thích anh pha cho em lắm"

-Vâng! Nhưng anh ít thấy em đến đây phảI không " -Dã tiếp chuyện vui vui với khách

-Em ngày nào cũng đến đây , Nhưng do em ngồI đằng xa nên anh ko biết thôi"

Dã chẳng nghĩ gì thêm , anh cũng như ko muốn nhìn rỏ thêm về cậu bé nhỏ tuổi , dưới anh đèn mờ mờ , anh chỉ thấy được mái tóc dài dài kiểu sole hàn quốc , cái mái hơi dài dài , che lấy như cả gương mặt , anh ko dò xét giè thêm

-"Rượu của em đây "- Dã mĩm cười, Nhưng có lẽ Dã không nhận ra sứcmạnh của nụ cười của mình nó mạnh đến như thế nào , đũ sức mạnh làm gảy đổ những kẻ đang yêu hay đang cô đơ như cậu bé .Cậu bé cũng như cảm thấy nóng bừng sau 2 ly VIVO cực mạnh , cậu bé như đang say vì rượu hay chính là vì say bởi nụ cười rạng rở trên gương mặt điển trai cua Dã.

-Em có thể biết gì về anh hong dạ , em muốn được làm quen anh - anh cho em biết anh ở đâu đựơc ko ?- cậu bé hơi có men rượu . nói 1 cách mạnh dạn .

- Anh tên Thiên Dã 19 tuổi , Anh ko phải người SG đâu , quê anh ở Mỹ Tho Nhưng anh ko có nhà riêng , anh o chung bạn bè , bất tiện lắm , ko cho em được đâu, xin lổi nha - Dã đã phớt đi câu hỏi của cậu bémau chóng và chỉ mong cậu ko hỏI gì thêm .Nhưng Dã vẫn ko biết tên cậu bé , anh Tiếp 1 câu cuối cùng :

-Nhưng em tên gì ?-Dã cọc lóc hỏi cho biết thôi.

-Dạ ,em tên kae Woon .Ba em là người Hàn-đang sinh sống và là việc tại VN-Tên tiếng việt là Quân .Anh thích tên nào thì gọi tên ấy nha.-Nhưng ko nghe câu trả lời từ Dã Woon như thấy buồn buồn , Dã nhìn vào đồng hồ , cũng đã 10 giờ rối , anh thấy thấm mệt vì những ly rượu phải uống vớI khách và tiếng nhạc quá nặng với anh .

Anh Dã , anh có số phone không , cho em nha -Cậu bé không bỏ lở cơ hội.

-Không ! Dã mau chóng đáp gọn ,- anh biết mình cần phải đi ngoài và để sữ lý mớ bia rượu đang làm cho anh choáng 1 chút , Anh nhường sân chơi lại cho mấy người bạn làm chung , Ai đó có thể thấy được ánh mắt tiếc nuối xa xăm của của cậu bé khi Dã từ từ bước vào phòng thay đồ va toilet dành cho nhân viên Bar.Anh bước ra từ toilet , anh rữa tay và nhìn thẳng vào gương , đến tận bay giờ anh cũng chưa hiểu vì sao , mọi người lại bám lấy anh như vậy , anh thềm nghỉ và cười 1 mình , vì chỉ có 30 phut để nghĩ ngơi , anh nhanh chóng thay bộ đồ bó sát cứng của mình ra , hôm nay anh mặc quần jean , nó như bóp chết lấy toàn bộ những thứ bên trong bộ hạ của anh , chiếc áo sơ mi cởi ra rồi đến chiếc quần jean cũng theo nhau được tháo ra và tuột xuống ,trên người anh giờ chỉ còn mổi chiếc jokey mà hôm trước 1 anh chàng nào đó tặng cho anh .

Một tấm thân thô ráp , vạm vỡ đẹp tuyệt vời đã nằm trên chiếc salon đen kịnh , Dã cầm chiếc quần short trên tay đặt kế bên bắp đùi mình , anh đang thấm mệt , nên cũng chẳng cố mặc vào , vì thời gian ko nhiều , Dã nhắm mắt lại ,cố thiếp đi trong giây lát , bỏ mặc mọi sự ồn ào bên ngoài đó , rồi thời gian cũng ko dừng lại cho giấc ngủ của Dã dài hơn , Anh thở phào rồi ngồi dậy ,Anh nhanh chóng bước vào toilet và vệ sinh lần nữa rồi ra làm tiếp , cánh cữa toilet ko khép bao giờ vì chổ này con gái ko ra vào bao giờ ,Tay anh lần mò tới chiến underwear , anh móc cái vật gì xù xì ,dài dài từ bên trong ra ngoài , dường như nó cũng hiểu ý ông chủ của nó hay vì những ly rượu mạnh làm cho cơ thể Dã bừng cháy lên ,Dã cảm thấy hot vô cùng , anh đang nghĩ vớ vẫn về chuyện gì đó , và cái vật đẹp đẽ đó cũng không ngừng tăng kích thước , ko như dự đoán của mấy anh chàng trai , nó không như 1 cây tram bé nhỏ bên trong khu rừng hung vỉ , đấy là 1 cây đại thụ thực sự , Nó vươn lên mạnh mẻ, sừng sững đâm toạt đến tận rốn của anh , trong tiếng xã nước ào ào cho cái thứ đó trôi đi ,Dã cười nhợt nhạt một mình ,anh ko hiểu mình đang suy nghĩ gì nữa , nhưng cái cảm giác cần 1 thứ gì đó khiến anh ko sao làm cho cây đại thụ kia héo rủ được , Trán anh dựa vao tường , rồi quay người áp sát lưng vào bức tường men trắng xoá , Anh đang bị gì ? anh đang nhớ về ai , Dã ko hiểu nữa , Nhưng với anh giờ đã rỏ , có lẽ ấy là nguyên nhân co 2 tháng nay ko được gần gũi bên Vy . Nhưng tự mình thủ dâm không phải là sở thích của Dã , Dã đang nhớ đến Vy , ngươi bạn gái đã trao cho anh thứ quý giá nhất của thời con gái .Ngày lấy đi cái quý giá đó , Vy đã khóc rất nhiều bên máu và nước mắt , Nhưng Dã cũng hiểu được vì cô quá đau đớn cho lần quan hệ , lam bức đi cái màn bảo vệ đó , càng nghĩ tới Dã càng thương Vy bấy nhiêu , anh nhớ Vy da diết , Anh nảy ra ý định xin nghĩ làm sớm về tìm Vy , Anh muốn ôm Vy vào long , che chở thương yêu và đương nhiên chuyện ấy là khó tránh khỏi.Anh đang bất lực trứơc ý nghĩ thoáng qua , mắt anh nhắm nghiền lại và liên tưởng , tay anh ko sờ mó vào đâu Dương Vật của anh , Nhưng ở phía trứơc chiếc gậy 18 cm đó , có thể thấy được nứơc nhờn tiết ra rất nhiều , đến nổi chảy xuống cả sàn toilet .Chiếc đầu nấm to lớn khủng khiếp cứ giật lien hồi ko dứt .Dể lien tưởng là sức mạnh sinh lực và sinh khí của Dã mãnh thú ,hoang dã như thế nào , có khác gì cái tên của Thiên Dã.

Dã đang hoàn hồn cho những phút giây mơ tưởng , anh muốn đi về ngay , gặp Vy yêu thương của mình , Nhưng.........................................M�� � ?t cảm giác lạ thường , Nhưng quen thuộc đó , cái cảm giác mà tuổi yêu đầu đời cảm nhận được , mà chính Vy mang đến cho anh , bổng dưng lạI xuất hiện ngay trong cái nơi này , chuyện gì đang xảy ra , Thiên chúa ơi! Dã rên nhà nhẹ và cáo gắt , anh bám lấy tóc nó ,chuyện gì đang xảy ra đây? cái thứ cảm giác đê mế chết người đó, đó là cái gì , nguyên do là ở đâu? Dã chỉ còn cảm nhận được hàng tỷ luồn xung điện , chạy dọc khăp ngỏ cùng thân thể anh , Anh ko thể mở mắt ra được trong lúc này , anh bối rối và la lên :" Mẹ kiếp chuyện gì đây ?"Anh thô bạo mỡ mắt ra nhìn cái gì đang xảy ra với con ku của anh ,....anh run sợ quá trước hành động có thằng nào đó đang nuốt chửng lấy con cu to lớn của anh , anh muốn vun chân đá cho cái kẻ không mời mà đến này 1 đá , cho nó biết thế nào là cái giá phảI trả cho hành động thô bỉ .......Dã co chân lên định tung cho hắn những cú đòn chí mạng ...........Nhưng anh bất lực quá , Mỗi lần chiêc lưõi kia liếm láp quanh cái đầu khất của con cu /Nó làm cho thân hình anh nhũng di, rã rời hết sinh lực , Dã lấy hết sức định đấm cho hắn 1 quả đấm tử sinh , Nhưng khi gương mặt đó ngước nhìn anh , Anh đã ko còn muốn như vậy nữa, với anh , người đang dung chiêc miệng đẹp đẽ ,kiêu sa, đang thổi lấy cái con cu anh , lại là 1 người quen thuộc , giờ đây thì hắn đã ko còn bú nữa , Hắn đứng thẳng dậy vén mái tóc đẹp mươt mà sang một bên ,Nhìn thẳng vào mắt Dã ướm đầy những giọt lệ nức nở , Dã đang chết lặng, dã hỏi mình phải làm gì đây, Tim anh rộn rang , Tim Dã đau nhói và tràn đầy niềm thông cảm , Tay anh đã ko thể tung cho hắn 1 đấm.Anh đau xót quá .Nhưng anh ko thể là kẻ vũ phu , nỡ lòng nào anh , đánh vào gương mặt đẹp trai nghiêng thành baby ,như woon , LÀM SAO? LÀM SAO ? Dà đang đấu tranh với chính mình , nhưng ko biết fải thế nào đây cho phảI lẽ .

-Em làm cái oái gì thế hả Woon? Dã đau điếng , la lắng -mặt anh nhăn nhó chua chát, khinh khi Woon -khi anh đang cố chụp lấy cái quần sọt mặc vào .Gìơ đây thì anh mới nhìn thấy rỏ gương mặt của Woon hơn , ko chỉ là đẹp trai thông thường mà..................

-Woon chỉ đứng đó , cậu bé với 2 dòng lệ rưng rưng ,nứơc mắt chảy rạng ngời trên khuôn mặt , chim sa cá lặn đó , ẩn chứa biết bao nhiêu ấm ức chưa được nói ra bao giờ , Nếu phải so sánh với nét đẹp của Woon và Dã , thì khác nào so sanh với 1 cô con gái và 1 người đàn ông , Nếu vẽ đẹp của Dã , rất đàn ông , thì Woon lại mang vẽ yếu ớt , mảnh khảnh , với nước da trắng nhu pha lê , gương mặt hồng hồng của tuổi mới lớn , Woon cao chừng 1m74 dáng vẽ cute vô cùng của 2 dòng máu hàn - việt, Woon nhìn Dã , trong những lời chữa mắng đau nhói ,Nhưng sau đó Dã đã phát hiện ra rằng mình đã làm cậu bé khóc nảy giờ , ko biết giọt nước mắt ấy phải chăng là xuất phát từ những gì Woom mong đợi hay ko , Woon biết rằng ngày đó sẽ đến, kể từ ngày biết Dã đi làm ở quan bar này , Ngày nào anh cũng đến đây và muốn nhìn Dã cho đến lúc Dã đi về , giờ thì Dã cũng đã hiểu ai là người tặng cho anh những chiếc jokey đó rồi và ngụ ý những tình cảm sâu nặng như vậy...................Anh ko biết mình phải làm thế nào , anh mau chóng rời khỏi toilet và yêu cầu Woon cũng về nhà đi , anh để lại cho Woon số DT và quay ra xin quản lý đi về , Anh ko đón xe về , anh lang thang 1 mình dưới con phố lúc 11 giờ , Anh đang suy nghĩ gì đây----------------Anh mang cai balo , đi chầm chậm về nhà , với điếu thuốc là nghi ngút--------Anh thâm nghĩ mọi thứ đã và đang xảy ra cho mình và --------

-Woon đau khổ bước về nhà , vừa lấy xe ra là lao nhanh như ma đuôi chạy ngang qua mặt Dã , Dã như sợ có chuyện gì xảy ra , anh cố gắng kêu lên 2 tiếng Woon ! Woon > Nhưng ko sao lọt vào tai Woon được , Chiếc xe đã khuất vào bong tốI xa khuất.Còn Woon thì nước mắt đầm đìa như ngườI vừa trải qua 1 cuộc chia ly tan nát ..............

Liệu Tình cảm của Woon giành cho Dã có được Dã , chấp nhận , và những gì sẽ xảy ra sau lần va chậm thể xác này ------

Dã về tới nhà thì cũng đã 12 giờ rồi , anh suy nghĩ về Vy , liệu cô ấy sẽ như thế nào , nếu như cô biết rằng người đàn ông của mình đang suy nghĩ những chuyện lung tung , anh ko định tâm được chút nào , Dã bước vào phòng tắm , anh xã nước vào bồn , tiếng nước chảy càng mạnh hơn , tiếng vòi sen cũng tuôn chảy mãi trên mái tóc đen óng của anh , Dã đau xót như cảm nhận từng dòng nước đâm sâu tận thẳng vào tim can anh , rồi những giọt lệ chua xót cũng đã tuôn chảy trên gương mặt Dã thay cho những bức xúc ko ai có thể trả lời cho anh biết được ,Dã ngâm mình thật lâu trong dòng nước ấm , như anh muốn rữa sạch đi cái chuyện vừa xảy ra đó , Anh trăn trở ko biết thế nào để mọi chuyện trở lại bình thường đây và chuyện gì sẽ đến với chính anh trong những tháng ngày sắp tới ? Tại sao anh ko vung tay đánh chết cái kẽ đã xúc phạm đến anh ? hay chính anh cũng ko nỡ nào ra tay được ,Dã càng mâu thuẩn với chính mình hơn ?

Anh sẽ phải làm gì nếu mọi người biết chuyện này , nhưng càng suy nghĩ nhiều Dã càng thấy mình có lổi với Vy bấy nhiêu . Anh thay đồ xong và đi ra ngoài ban công với ly rượu SAKE mạnh hơn 60 độ , mắt nhìn xuống con đường đêm xa lạ của thị thành , đầu anh tựa vào chiếc ghế xếp và nhớ về những tháng ngày tươi đẹp nơi miền quê anh sinh ra , Nó ko ồn ào nhưng rất giàu tình cảm con người lắm .Dã đang vu vơ lắm , anh dàng muốn mình say thêm nữa ,say nữa để quên đi , quên đi cái người đó và cái cảm giác khiến anh phải ngây ngất lạ thường ấy , nó làm thay đổi cả suy nghỉ của anh , Nhưng ko ! Dã như bừng tỉnh dậy , anh cố tìm chiếc điện thoại xem có ai đã gọi đến cho anh hay không , nhưng hy vọng có lẽ vô vọng rồi , anh muốn gọi cho Vy , nhưng có lẽ giờ này cô đã ngủ ....Dã thiu thỉu bỏ điện thoại qua 1 bên , anh không ngủ được , người anh như lữa đốt , như muốn anh phải làm theo những thứ mà anh không từng dám nghỉ tới , bất chợt trong anh nghĩ ra hình dáng của Woon , Về cảm giác của anh khi được tận mắt nhìn vào cặp mắt to đen long lánh đó ? và cảnh Woon chạy thụt mạng sau nhũng lời chữi rủa thô bạo của Dã.

Nó hớp lấy hồn mình à , Mình thích cái thằng đó ư ?, mình là đàn ông chính hiệu mà ? hay mình đã............? " Dã thầm nghĩ và cười buồn bả .Nhưng anh lại cảm thấy rất lo lắng cho cậu bé , dù Woon ko nói hay trả lời một câu nào , nhưng Dã có thể đọc được trong suy nghĩ của Woon , trong dòn nước mắt của cậu bé là 1 tình cảm vô cung to lớn , nó dành hết cho anh chính cả sự sống của nó , Anh không muốn chính mình là nguyên nhân làm cho 1 cậu bé phải đau khổ và hiểu lầm mãi , và muốn giải thích cho Woon biết và cảm thông cho anh .Nhưng ngặt nổi anh ko có số DT của Woon , bấy giờ anh cũng chẳng biết Woon như thế nào , anh lại càng lo lắng rất nhiều , anh thầm nghĩ , nếu có chuyện gì xảy ra với cậu bé , chắc anh sẽ ân hận mãi mãi quá .

-Điện thoại rung chuông .Dã như 1 kẽ khát nước trên sa mạc bổng tìm thấy được bầu nước ngọt tươi mát .Anh chộp nhanh chiếc điện thoại ko cần suy nghĩ thêm.

-Alo !Em hả Woon , em đang ở đâu , em có sao không ?Em...em......em nói đi ........:Dã hỏi liên tục với những cảm xúc mãnh liệt và niềm mong đợi , Nhưng tiếc thay không phải là Woon , 1 đứa bạn học , chỉ muốn hỏi Dã về chuyện trong lớp mà thôi , Anh thất vọng cúp máy xuống trong tiếng thở phào đầy lo lắng , bực bội...

-Có phải mình đã say không ? Dã cứ độc thoại 1 mình trong lúc 3 thằng bạn đều chìm trong giấc ngủ say sưa , chiếc giường trống trải của Dã nagỳ nào rất ấm áp bổng chốc cũng trở nên quá lạnh lẻo quá , Dã đã thấm mệt , nhưng anh không tài nào ngủ được , Điện thoại reo lại lần 2 , giờ thì DÃ ko hăm hở như trước nữa ..

Alooo! Ai đó ?Dã cọc lốc , bực bội , gào thét , Nhưng từ bên kia , 1 giọng nói yếu ớt , ậm ờ ,không thốt nên lời......Ai đó oooó, aiiiiiiiii- Dã bực bội muốn ngắt DT nhưng anh nghe vang 1 tiếng , 1 âm thanh quá quen thuộc phát ra từ bên kia .

-Em .....emmm đây ....yyyy -giọng nói yếu ớt đầy thương cảm đó , và nó cũng nói cho Dã biết đó chính là Woon , anh mừng thầm lắm , nhưng cố nén cảm xúc lại , không dám cho Woon biết tâm trạng của mình .

-Em đang ở đâu ? Có chuyện gì không -Dã hỏi như vô tình ...cố kìm nén sự quan tâm...

-Em xin lổi anh Thiên Dã về chuyện đã xảy ra , Em đang ở rất gần nhà anh thôi , ở 1 vệ đường anh à , Em ko về nhà được , Em vừa bị tai nạn khi cố gắng tìm nhà anh ,Xe em hư rồi ko chạy được -Woon nhẹ nhàng tâm sự , những gịot lệ đang nghẹn ngay cổ họng mình, khiến cho Dã phải nghẹn ngào thương hại quá.

-Trời ơi! tại sao lại tệ đến như vậy ? Em có sao không > Xe hư thì có thể sửa được , Nhưng em có sao không ?, có bị trầy xước gì không ? -Dã như tỏ ra vô cùng lo lắng , anh đau xót biết chừng nào như chính vết thương đó xảy ra với mình , Anh đang đau lòngg lắm không thốt nên lời , đau lòng vì cái đẹp bị trầy xước , biết có chịu đựng được không ? Như cánh hoa đang bị giông bảo tàn phá Khi bên ngoài đường trời bắt đầu trở gió , mưa phùng lất phất và cái lạnh của những ngày gần noel , khiến cho ai cũng phải co rút lại trong những chiếc chăn ấm áp.Càng nghĩ đến cảnh tượng đó , đang xảy ra với cậu bé vừa tròn 17 tuổi , anh càng thấy mình phải có trách nhiệm bấy nhiêu .......ứơc gì cậu bé không bị lạnh như vậy.

-Em hảy ở đó đi , anh sẽ ra đó với em liền - Dã như ra lệnh cho Woon .Dã cúp DT , anh nhanh chóng ôm theo chiếc áo ấm bằng lông cừu của mình và mở cửa chạy ra góc đường tìm đến với Woon .

Còn Woon , vì vết thương rướm nhiều máu quá , khiến cậu ko đứng vững được nữa , cái lạnh tràn đến và những cơn mưa phùn dưới ánh sáng đèn đường lúc 1 giờ đêm ngày càng trở lạnh da diết .Woon dựa mình đau đớn , cậu ngã gục đầu vào tường và chờ đợi người đàn ông mà mình chờ đơi , Tuy bị lạnh và ran rát từ vết thương , Nhưng Woon giờ đây ko còn đau đớn nữa , Vì cậu biềt rằng Dã sẽ đến , sẽ giúp đở cậu trong lúc này .cái cảm giác ấm áp như cứ hiện về và nó sẽ đến ...ko xa .Dưới ánh sang đèn đường , Hình dáng ai đó rất quen thuộc , Woon đã nhìn thấy Dã anh chỉ mặc 1 chiếc quần đùi thể thao bó sát và 1 chiếc áo thun Nino sọc đen , Anh cũng đã nhìn thấy cậu bé , anh đứng trân người ra không biết phải làm gì , trông 1 phút anh đã nhìn thấy máu từ chân và tay của Woon , có phải máu ko ? Anh quặn lòng đau nhói , và ước gì nó là vết thương xảy ra với mình , mắt anh đỏ hoe , lòng anh đau như từng mũi kim xuyên thấu tim , Anh ko nói nên lời hay chính Anh cũng không biết gì phải nói nữa , Woon nhìn thấy anh thân thương quá , trong lòng cậu dạt dào cảm xúc , mắt cậu nhìn thằng vào Dã , 2 dòng lệ rơi ào ào như cơn mưa trút xuống , dã càng đau lòng hơn .

-Thôi em đừng khóc nữa , anh thấy nước mắt là anh đau lòng lắm ,bạn gái anh cũng khóc như em vậy đó -Dã nhỏ nhẹ tình cảm hơn.-Dã dựng xe của Woon lên , Và không nói năng gì , anh đã choàng tay bồng lấy Woon đặt lên xe , anh khoát chiếc áo lông cừu cho Woon chống lạnh , chiếc xe của Woon giờ chỉ như 1 dụng cụ đẩy bệnh nhân trong bệnh viện mà thôi mà bệnh nhân ở đây bây giờ chính là Woon .

-"Sao giống đang đóng phim tình cảm quá " , -Dã vừa dắt xe vừa nghĩ , anh cũng tránh trò chuyện với Woon nhiều , Cậu bé cũng như hiểu ý Dã, ngồi yên lặng trên yên xe , Woon nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên vần trán của Dã , Toàn bộ cơ thể anh phải chịu dựng sức nặng hàng trăm kg từ chiêc xe và Woon , các bắp thịt Dã càng nỡ to ra như 1 người đang chơi thề hình , cặp chân sắn chắc , dẫn chiếc xe về đến trước cửa nhà Dã .Anh bồng Woon xuống xe và đẩy xe vào nhà ,Anh Lại không nói thêm 1 lời nào hết , Dã bồng thẳng Woon đặt lên trên chiếc giường của mình 1 cách nhẹ nhàng , để ko làm ai phải thức giấc, Anh quay ra khoá cửa lại và tìm lấy hộp dụng cụ y tế để băng cho Woon

-Em thay cái quần jean này ra đi , anh mơí băng và rữa vết thương được- Dã lên tiếng nhẹ nhàng yêu cầu

-Dạ aaa..., nhưng em ko có quần short bên trong - Woon trả lời ngượng ngùng , Dã mau chóng lấy từ trong tủ ra chiếc quần short bosini mới toanh và 1 chiếc áo thun DKNY , mà ai đó đã gửi cho anh hôm bữa , nhưng nó có vẽ quá nhỏ vớicặp đùi và toàn body của Dã .Còn xa lạ gì với Woon , khi nó chính do cậu mua tặng cho Dã.Nhưng anh ko nói ra và anh không nghĩ rằng vòng ngực của Thiên Dã to đến như vậy .Dã cố gắng giúp Woon thay cái quần ra sao cho ko va chạm vào vết thương của Woon , Rồicái quần cũng được cởi ra nhẹ nhàng , Dưới Ánh đèn mờ của chiếc đèn học , Dã có thể cảm nhận được vẽ thẹn thùng của Woon , nhưng anh nhanh chóng phớt lờ đi , khi Woon cũng thay xong chiếc Quần short và cái áo thun .Dã ko để ý nhiều về Woon và cũng tránh trã lời những câu hỏI dư thừa mà Woon cố hỏi , anh giờ chỉ chăm chú lau rữa và băng bó cẩn thận như 1 người thầy thuốc lành nghề , hay khác hơn anh nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân dẫn đến tai nạn này cho cậu bé , cũng may vết thương chỉ trầy sơ thôi , nếu không anh phải đau long biết bao nhiêu .Tuy Dã không nói ra nhưng từ trong tim anh , một cảm thương sâu sắc với cậu bé đã làm tim anh mềm nhũng ra .

Woon cũng không nói lời nào , cậu bé chỉ quan sát theo dỏi trong ánh mắt trìu mến , nhìn sự chăm sóc , ân cần từ Dã , và cậu nghĩ rằng có lẻ mình chính là người may mắn nhất trong tất cả mọi người đang đeo bám theo Dã , Bàn tay của Dã thật là kỳ diệu , Như có phép lạ nó giúp cho Woon ko còn thấy đau đớn nữa , hay chính là Woon đang cảm thấy thật hạnh phúc bên trong tim mình ,cậu bé đã chế ngự tất cả những đau đớn xác thịt bên ngoài , để cảm nhận 1 sức mạnh yêu thương kỳ diệu mới .-Cả 2 ko nói một lời, đến 1 lâu sau Dã lên tiếng:

-Nứơc anh pha ấm rồi , em rữa mặt đi rồi đi ngủ , khăn anh để đây -Dường như tất cả mọi đồ vật anh đưa cho Woon đều mới toanh hết , Nhưng Woon thật sự ko thích chúng , woon chỉ thích mặc cái quần , cái áo và thích lau chung cái khăn của Dã mà thôi , nhưng cậu bé ko thể nói như thế được .

-Yên tâm ngủ đi sáng mai anh sẽ đi sửa xe cho em - Dã chu đáo quá , anh lấy ra thêm 1 chiếc gối bên trong tủ , đặt lên trên giường cho Woon -chiếc gối cũng mới toanh .Vậy là đêm nay Woon có thể ngủ chung với người đàn ông lí tưởng của mình , cậu sẽ nằm bên phải của Woon . Bên phía vách tường phòng .

-"Căn phòng trở nên ấm áp lạ thường , nhưng làm sao mà có thể ngủ được cơ chứ -----------------"Woon nghĩ thầm , cậu muốn hỏi nhiều hơn về Dã , Nhưng liệu nó có đến được tai Dã không ? Khi anh vừa nằm xuống là đã ngủ ngon lành , Woon ko ngủ được , anh đang tràn ngập trong hạnh phúc xen lẫn những mơ ước mạnh bạo , Cậu ước gì Dã sẽ ôm lấy mình , Truyền hơi ấm cho mình , Nhưng ấy chỉ là viễn vong thôi

Trời 2 giờ đêm lạnh nhỉ , nhưng có lẽ sẽ còn lạnh hơn cho những ai đang cô đơn "-Woon ngẫm nghĩ 1 lúc rồi ngồi dậy , dưới ánh đèn ngủ mờ mờ , Woon đang cố tận dụng mọi khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại để ngắm nhìn Dã , thường ngày anh chỉ mặc quần sịp để ngủ , Nhưng hôm nay anh mặc 1 chiếc khác , chiếc quần như rất mềm mại , hay cũng giống như chiếc quần bơi , Nó bó sát cả 2 bên mép đùi Dã , Và dường như nó ko đủ sức che đậy hết cả khu rừng đại thụ to lớn ấy , Những sơị lông ló ra từ 2 bên háng , rồi những sợi khác bên phía giữa tạo thành những lối xoắn chạy lên tới chiếc rốn sâu thẳm hình giọt nước của Dã , Woon giờ đây chỉ ngạc nhiên hết mức , cậu bé chưa từng thấy 1 người đàn ông 19 t nào mà như Dã , thật mạnh mẽ , tràn đầy nhựa sống ,cặp chân to khoẻ như 1 cầu thủ bóng đá giải ngoại hạng , như muốn bức đứt đi cái quần ngủ bé nhỏ kia .Những mớ cơ to lớn sồ sộ , chỉ cần nhìn thôi cũng đũ khiến đối phương choáng ngợp trong say đắm ,Woon biết mình đã đi quá xa , Cậu từ từ nhìn lên khuôn mặt Dã , không biết khi ngủ Dã như thế nào ,Tim Woon đập càng nhanh hơn , hơi thở Woon cũng mạnh hơn , anh ko thể nào chớp mắt được ,

- Ôi một thiên thần trái đất , đang nằm ngủ nơi đây sao ?-Woon ngây ngất quá.Anh có thể thấy những đường nét những góc cạnh vuông vức trên gương mặt Dã ,bên dưói đôi mắt đang khép kín kia , Có lẽ ban ngày Dã mang 1 vẽ đẹp khác , Khi ngủ thì lại mang 1 vẽ đẹp khác , Nó làm cho Woon phải suy nghĩ quá nhiều , Và chiếc môi gợi tình kia , như đang căn phồng thêm mộng nước , Như đang thách thức hay sẳn sàng cắn đi cái môi quyến rủ của ai đó....Woon run rẩy , ham muốn hết sức ...muốn cắn lấy đôi môi mọng nước đó ,nhưng anh đã ko làm gì ngoài việc ngắm nhìn Dã ngủ thôi.

Một cánh tay Dã đặt lên trên ngực , như cố muốn che dấu tấm thân vạm vỡ trứơc những kẻ tò mò , cặp ngực săn chắc ấy như dư sức che chở 1 người phụ nữ yếu đuối trước mọi giông tố, đau khổ ,Woon ước gì mình sẽ mãi là người duy nhất được tận hưởng tất cả những gì của Dã .Nhưng nó ko mang lại cho anh vui , Anh nằm xuống sát bên Dã , anh đưa mũi ngữi lấy mùi hương cơ thể toả ra từ cổ và cánh tay cơ bắp của Dã , Ko hiểu vì sao , cậu bé bật khóc nức nở "-Em yêu anh nhất trên đời , anh là tất cả sự sống của em anh Thiên Dã "Woon thì thầm , rồi từng giọt nước mắt cứ chảy lăn xuống cánh tay Dã , Lúc này thì Dã đã Thức nhưng anh ko cử động , Nhưng tiếng lệ rơi từ đôi mắt huyền bí đó của chàng trai trẽ khiến tim Dã ko sao kiềm lòng được .Anh trở mình quay sang , Nhưng ko mở mắt , cả thân hình to lớn và đôi tay săn chắc của Dã đã ôm lấy vã , Anh khẻ nói vào tai Woon 1 câu -

-:" Em đừng khóc nữa , Ngủ đi em , Anh hiểu tình cảm của em mà , Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu, ngoan ngủ đi bé " Lời nói của Dã như có sức mạnh quá lớn , Và Woon đã im ngay , cậu bé chỉ tỏ thẻ 1 câu :" vậy anh sẽ thương em nha anh ?", Nhưng Dã chỉ ậm ừ cho qua , anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ , Thân hình cute nhỏ của Woon ,, như đang bị đè nặng bởi tấm body to lớn săn chắc như bêtông của Dã , nó làm cậu bé như ngạt thở , nhưng rất ấm áp và hạnh phúc , làm cho Woon cảm nhận được hạnh phúc tình yêu 1 người mà anh hằng mơ tưởng , dù nó có đến hay không ------Woon chìm trong giấc mơ hạnh phúc .......Em yêu anh nhiều anh Dã ơi............

Sáng hôm sau Dã không đi học , 3 thằng bạn thì đến giảng đường như thường lệ , Nhưng cũng chẳng ai ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của 1 thằng con trai nằm cạnh bên Dã .

"TụI bây đi học đi , tao còn chuyện phải làm , Nhắn với Vy là tao hỏi thăm , và nhớ cô ấy lắm "-Những lời nói ấy như 1 lần nữa đã làm cho Woon thêm đau và lo sợ lắm , cậu bé ngồi dậy bước theo Dã đi vào phòng vệ sinh , Cậu đứng khép nép bên cửa như đang muốn nói gì đó ----- , đứng nhìn Dã tắm , Từng giọt nước như xoá tan sau 1 đêm mất ngủ của Dã ,

"Anh đã có người yêu rồi sao , chị Vy nào đó phải ko anh ?"-Woon buồn bả, chua xót , nước mắt lại chảy mãi ko ngừng , cậu biết mình hết cơ hội và vô vọng quá , Dã dừng lại , anh ko nhìn thẳng vào Woon , anh dung tay phủi những lơp nước trên mặt và nói :" Vy là người phụ nũ của anh rồi

Chúng anh yêu nhau lắm " Woon như ngã gục xuống trước cửa , trước những gì đang nghe thấy .Dã đã nhanh chóng thấy điêu ấy , nhưng anh ko dám quá tình cảm với Woon , Anh đến ngăn tủ , lấy cho Woon 1 bộ đồ đẹp nhất và chiếc chải răng mới :" Em tắm rữa , thay đồ nhanh đi , Anh gọi đồ ăn sáng đợi em ra đó "-Dã tỏ thái độ rất bình thường , như nói chuyện với 1 người em .Dã nhanh chóng gọi buổi sáng cho cả 2 người , Woon đang tắm trong sự lo sợ , cậu nhìn vào gương và so sánh mình với người con gái tên Vy chưa biết mặt đó , Mình không bằng cô ta sao ?: -Woon luôn tự trách mình , Tiếng khúc khít ko ngừng , khiến tim chang trai chờ đợi như vỡ vụn ra từng mãnh ": Mình đang bị gì đây Dã , Mày đang nghĩ gì thế ?-Dã đang bối rối quá ko biết phải làm gì .....Anh bỏ ra đứng trước ban công , và chờ đợi--------Woon bước ra với bộ đồ thật vừa vặn , tuyệt đẹp khiến bao nhiêu người phải ghen tị trước vẽ đẹp của Woon , Cặp mắt đó , gương mặt đó , thân hình đó lay động ko ít bao nhiêu chàng trai cùng lứa Woon .

"Anh , em tắm xong rồi anh Dã , Anh xem em có đẹp hok ?Woon nhí nhảnh.

" Xinh lắm đó ,Em lại chổ phía gương chảy tóc đi , đêm qua em ngủ được ko ? Anh ngủ hay gác lắm , ko biết anh có gác em không nữa , Nhanh đi rồi lại đây ăn sáng .

Dạ em ngủ ngon lắm , anh đợi em chút em tới liền .Dã nhận ra được bộ đồ thật vừa vặn với Woon và đẹp rạng rở , Người con trai trước mắt Dã thật cuống hút vô cùng ,Dã ngạc nhiên trong giấy lát ,cho tới khi Woon làm anh chợt tỉnh lại ,:" Anh nhìn cái gì mà mất thần vậy "-Woon hỏi :""Anhh anhhh , ko nghĩ gì hết" -Thật ra Dã đang nghĩ ko biết ở đâu ra 1 người con trai đẹp như vậy , chỉ nghỉ tới việc làm gì có hại cậu nhóc , cũng khiến cho ai đó đau lòng lắm .

Sao anh ko đến lớp ?Có phải vì em hok ?-Woon hỏi tha thiết.

"Vậy sao em ko đi học ? Anh ko hứa thì thôi , một khi hứa thì anh làm thôi, ăn nhanh đi rồi đi lấy xe về , anh nhờ bạn anh dẩn đi sửa rồi ".

"Em se nhờ người nhà xin cho em nghĩ học hôm nay mà , anh đừng lo chuyện đó nha ".-Woon đáp.

Ah !Còn cái quần jean và cái áo sơmi của em , anh ko biết có sử dụng được hay ko ? Anh sẽ giặt cho em .

Dạ không cần đâu anh , ko mặc được nữa đâu , ở nhà em còn nhiều quần áo lắm , anh giúp em bỏ nó đi nha .

Thôi được rồi cậu nhóc , Đi thôi nào ! Woon mau chóng bước theo Dã ra phố , anh mặc chiếc quần jean thật bụi bẩm , chiếc áo blue màu vàng đất thật hợp với cái quần và đôi dép model mà Dã vừa mua, Có lẻ đây mới chính là bộ đồ mà Dã mua :" bộ đồ này anh mua hả , đẹp lắm đó "-"không phảI đâu , Vy tặng cho anh đó"- Dã trả lời trong lúc đến tiệm sửa xe .

-" Anh chàng đẹp trai của chúng ta đến rồI kìa " - anh sửa xe cười nói với Dã :" còn ai đây , em trai của em hả Dã , đúng là anh nào em nấy , đẹp trai đáo để nhỉ "-Dã nhoẽn miệng cười :" Cho em gửi tiền sửa đi anh Hoàng".....:"200 ngàn, bây giờ thì chạy tốt rồi đó , lên ga rất dzọt nè " người thanh niên đáp.Dã cầm 200 ngàn đưa cho anh thanh niên , rồi chở Woon trở về , Nhưng woon lại nhờ anh chở dùm đến chổ này , chổ nọ , nhưng ko có đâu là cố định , có lẻ cậu bé muốn được ngồi sau lưng của Dã mãi nên cứ giả vờ đi đâu đó , vô tình 2 người đi dạo phố luôn.

-"Thôi anh phải về thôi , em cũng nên về nhà nha , anh thấy hơi buồn ngủ lắm, em cũng nên ngũ thêm đi" Dã quay xe trở về nhà , Anh mở cửa bước vào nhà , trong ánh mắt nhìn luyến tiếc của Woon , Như ko muốn trở về nhà , Cậu bé đứng nhìn cho tới khi Dã đã nằm yên trên giường ngủ , Woon ko dám bước vào đâu ,vì Dã hok cho phép cậu bé ở lại .Như thần giao cách cảm , Dã biết dường như Woon ko về nhà , anh quay ra cửa , thì vẫn thấy woon đứng đó

-" Sao em ko về đi ? Dã hỏi trong ngớ ngẩn như ko biết gì .

-Emmmm..emm Ko muốn về đâu ! Em muốn ở gần bên anh cơ " -ôi , tiếng nói mới ngọt ngào , thánh thiện biết bao nhiêu như làm tim Dã nhịp lien hồi xúc động.

-Nhưng em phải về nhà ngủ đi , có gì tối nay lại Bar anh làm nói tiếp , Anh đi ngủ đây .Dã khép cửa vào đi ngủ , Nhưng liệu Dã có ngủ ngon ko .....Hok bít được ..........

-Woon dắt xe ra về , Trong lòng biết bao nhiêu tâm sự , vui buồn lẫn lộn-------và đương nhiên là Woon sẽ gặp rắc rối với gia đình sau 1 đêm không về nhà.

Rồi hoàng hôn cũng buông xuống , Dã nhanh chóng nhảy lên tuyến xe buýt đi tớI chổ làm , vì chổ làm cũng ko xa nhà Dã đang ở , nên thỉnh thoảng anh cũng hay đi bộ về nhà .Nhưng đêm nay kể từ sau 2 tháng đi làm , Anh ko còn thấy Woon đến nữa , chuyện gì đã xảy ra cho Woon chăng hay Woon bị nhốt ở nhà rồi..............? Dã vừa pha rượu vừa cười thầm nhiều suy nghĩ ., Dã vẫn cố đợi mãi , Nhưng ko bao giờ thấy được cậu bé nữa , tự dưng Dã thấy như thiếu vắng cái gì đó thật to lớn , anh cảm thấy mình như đang bị rơi xuống bịch xuống thật mạnh , và thật đau điếng anh biết rằng mình đang nghĩ tới cậu bé , nghĩ lại những gì đêm qua cậu bé nói với anh .......nó như đang hằng sâu bên trong suy nghĩ của anh .....gợi cho anh 1 cảm giác thật dể thương quen thuộc......".có phải mình đã ôm cậu bé ngủ đêm qua ko"- rồi hàng loạt câu hỏi ko lời giải đáp khác nữa.Dã về đến nhà lúc 1 giờ đêm , anh cố gọi cho Woon , nhưng DT ko bao giờ liên lạc được nữa , cậu bé đã mất tích trong cái lạnh lẽo đang diễn ra bên cạnh Dã, nó làm anh thấy buồn khũng khiếp .Anh nằm trên giường , nhưng đêm nay ko có ai cho anh ôm nữa rồi, anh chợp mắt và chìm trong nổi nhớ về Woon , về hành động mà cậu bé làm với cái DV to lớn của anh , nó khiến anh phải mê mẫn .

Rồi 1 tuần trôi qua , Dã ko còn tin tức nào của Woon nữa ,Và đêm noel cũng đến , đêm đó khách đến quán thật đông nên Dã cũng phải uống thật nhiều , anh thấy mình choáng váng , mặt anh đỏ hồng khiêu khích , nhưng anh vẫn có thể tiếp tục được với công việc pha chế của mình , ko biết tự bao giờ , sao mà có nhiều người khách lạ mặt đến như vậy , Kẻ thì buông lời khiêu khích Dã :" Người đẹp , Nhưng chắc gì cái kia đẹp hehe"-Kẻ thì thô bạo hơn , Có những thanh niên đi nguyên đám như cố tình nắm lấy cổ tay Dã mân mê , khi Dã vừa mời ly rượu , Rồi từng ly rượu được mời , ấy cũng là bao nhiêu cái vuốt ve tay Dã , vì công việc , Dã cũng không nói gì ,Anh bước vào nhà vệ sinh , cố gắng nôn ra những thứ rượu cực mạnh đang làm anh choáng váng đó , kết thúc giờ làm lúc 1 giờ đêm , Dã vắt balô trên vai bước ra khỏi quán , những tiếng chào hỏI: " Anh Dã về hả ? , Những lời mời mộc Dã tham gia cuộc vui :" Anh Dã ơi ! người yêu anh đâu , sao đêm Noel đi có 1 mình vậy ?, thôi đi chung với tụi em nha , Hay anh thích đi với em thôi , em sẽ chiêu đãi anh tử tế mà " Dã không cố trả lời , mắt anh cay xè , rướm máu , anh thấy đau lắm vì đêm nay anh thật sự cô đơn , Ba mẹ Vy thì khó lắm , làm sao cho Vy đi chơi giờ này cơ chứ , những lờI khiêu khích khiến anh bị xúc phạm quá- Dã băng qua đường tiến thẳng con đường Lý Tự Trọng.

Cả đám chạy theo , như ngăn chặn Dã lại , Vì không muốn gây sự và làm lớn chuyện , Dã chỉ yêu cầu họ tránh ra cho anh đi về , Nhưng máu rượu hoà vào nhau , khiến những anh chàng trai trẻ tuổi chừng khoảng 19 đến 25 này không muốn bỏ lở cơ hợi làm 1 chuyện ra trò với người đẹp của quán , họ vây lấy Dã , như những con thiêu thân háo đói gặp được mồi ngon , Dã như đang nổi máu , anh không ngước nhìn bọn chúng :" Mấy anh muốn gì " -Dã hỏi như thách chiến , Mái tóc dài che lấy ánh mắt đang giận dữ của Dã , Nên ko ai nhìn thấy được anh đang rất giận dữ , anh hỏi tiếp :" Nếu không thì làm ơn tránh ra , tôi còn phải về nhà nữa "-Dã nói lớn tiếng , cọc cằn- "Tụi mình có làm gì đâu , chỉ muốn vui chơi với Dã chút thôi mà -Cả bọn như 1 lủ dê xồm ko ai trả lời tiến gần đến Dã , Như muốn ôm lấy hôn hít để thoả mản những dục tính của chúng , Dã ko chịu dựng thêm nữa , Nhưng nếu anh ra tay đánh chúng thì có nghĩa anh sẽ bị mất việc , Dã ko còn chịu thêm nữa , anh vùng chạy ra khỏi đám đông , nhưng bất lực , bọn chúng đông quá , Bổng nhưng 1 tiếng thét vang lên, khiến đám đông dời sự chú ý sang người lạ mặt này :" Mẹ kiếp tụi bây cút hết đi, đứa nào đụng vào anh ấy tao giết chết hết " Vừa nói xong hắn xông vào đám đông như con mãnh hổ , Ko nhân nhượng , hắn tung ra những cú đòn chí mạng , như muốn giết chết những tên bệnh hoạn kia , Bản chất yếu đuối của những kẻ dê xồm ko thích đánh nhau , chỉ mấy chốc bọn chúng đã ko còn tụ tập nữa ,

Bây giờ thì Dã đã nhận ra được người đó là ai rồi,Woon mà anh chờ đợi đây mà , Dã chạy lại ôm Woon vào lòng , bất chợt anh hôn lên trán Woon ,anh xiết chặt Woon lại ,thay cho những lời nhớ thương da diết , những giọt nước mắt nhớ nhung chảy trên gương mặt vuông góc cạnh của Dã xuống vai Woon , :" Anh nhớ em lắm Woon , sao em ko liên lạc với anh ?-Dã như nghẹn lời vì xúc cảm , Woon nhanh chóng ra dấu cho Dã lên xe , Cậu bé phóng như vũ bảo đến 1 công viên vắng thì dừng lại, cả 2 nhìn nhau ko nói nên lời , đêm nay Woon mặc bộ đồ thật đẹp , Giày trắng , quần trắng và chiếc áo sơ mi đỏ đang được đóng thùng nhìn rất rạng rỡ và cute lắm .

Dã biết mình vừa hôn Woon xong , anh ngượng lắm ko biết phải trả lời như thế nào nếu Woon hỏi anh , Anh nhặt chiếc balô lên , khoát lên vai và chào Woon :" Cám ơn em vì đã giải vây cho anh ,Anh xin lổi vì đã làm em hiểu lầm lúc nảy , nhưnggggg .. anhh anhhh ...anh ......""Dã không nói nên lời , không hiểu có phải vì Dã đã đi xa giới hạn , nên anh đã dừng lại , anh ko nói thêm với Woon 1 lời , anh vừa quay đi thì một tiếng gọi tha thiết vang lên :

-"Anh! đừng bỏ em ở lại một mình , em sợ lắm , em sợ sẽ không còn được thấy anh nữa , em nhớ anh nhiều lắm , nhưng em ko ra khỏi nhà được , hôm nay là ngoại lệ , nên em mới được đi ra ngoài , anh hảy cho em được ở gần anh nhiều hơn nha anh , em xin anh đó " Tiếng tha thiết van xin , yêu thương như muốn bức xé lòng anh ra thành từng mãnh vụn , anh sẽ ra về hay đứng lại , để nói với Woon là đã có cảm tình với Woon chăng? Anh cũng hiểu rỏ vì sao Woon ko gặp anh sau nữa tháng dài đăng đẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro