Chương 1+Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!

"Chồng, xin lỗi, em nấu lại."

Cô gái ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có 1 giọt nước, khẽ nâng đôi mi dài lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chát!

"Cô đủ tư cách để gọi tôi là chồng?"

Hắn khinh bỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng được phủ một lớp hàn băng, không lộ ra bất cứ tia tức giận nào.

"Hàn Phong, em xin lỗi!"

Hắn chính là ghét thái độ này của cô, lúc nào cũng quật cường, cam chịu như thể bản thân vô cùng tài giỏi ngang ngược. Hắn thầm cười khẩy, được, ngoan cố sao, để Lôi Hàn Phong này chống mắt xem... cô ngoan cố đến nhường nào.

"Tên của tôi, là để cho thứ tiện nhân như cô gọi sao?"

Hắn 1 mạch kéo cô vào nhà kho, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn đầy lạnh lẽo nhìn thân hình vô lực ngã quỵ xuống đất, không chút lưu tình ra lệnh:

"Kẻ nào dám tự tiện cung cấp đồ ăn cho cô ta, kẻ đó chính xác là muốn sống không bằng chết."

Đám người làm run rẩy cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở biệt thự Lôi gia, thế nhưng mỗi lần đối mặt, họ đều bị khí thế áp lực bức người của Chủ tịch làm cho kinh tâm động phách.

Thiên Nhi phu nhân, đừng trách chúng tôi vô tình, họa là cô gây ra, lại còn rơi vào tay của Lôi Hàn Phong máu lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, quả là tiến thoái lưỡng nan!

*****

Lâm Thiên Nhi co ro 1 góc, cô không trách hắn, chỉ trách bản thân vô dụng, từ nhỏ căn bản đã không được yêu thương, lại còn hại chị gái của mình mất tích, cô như vậy... có phải là đáng đời lắm không?

Sống cùng Lôi Hàn Phong, bị hắn hành hạ giày vò, thế nhưng mỗi ngày lại được nhìn thấy hắn, cô thế này... có phải là quá bỉ ổi không?

Có phải là bản thân đã thỏa hiệp với cuộc sống khổ đau như vậy không?
Cô khẽ cười, không lẽ lại hèn nhát đến thế sao?

Lâm Thiên Nhi hơi rủ rèm mi dài xuống, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...
Có điều, cô không biết, nửa đêm, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa nhà kho, đáy mắt ánh lên tia thương xót rồi lại nhanh chóng biến mất...

*****

Đã là ngày thứ 2 Lôi Hàn Phong nhốt cô trong nhà kho. Lâm Thiên Nhi 2 ngày không ăn không uống, xanh xao, vô lực.

Rào!

"A... " Cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được âm thanh nhỏ như mèo kêu.

Tay hắn cầm xô nước, khinh miệt.

"Còn tâm trạng mà ngủ sao? "

Hắn mạnh bạo kéo cô ra bàn ăn, rất nhiều thức ăn đã được dọn sẵn.

"Ăn cho tôi"

"Em... Em không... "

Thô bạo nâng cằm cô lên, hắn cười lạnh.

"Muốn chết đói? Không dễ vậy đâu. "

Cô cụp mắt, khó nhọc nuốt từng miếng...

Lôi Hàn Phong không thèm liếc cô lấy 1 cái, nói với giúp việc.

"Trang điểm cho cô ta thật đẹp, tối nay cô ta sẽ cùng tôi đi dự tiệc. "

*****

Lôi thị là công ti bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc, chiếm 31% số bất động sản thế giới. Lẽ hiển nhiên, buổi tiệc sẽ có rất nhiều khách quý, ngót nghét cũng vài trăm người.

Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì cách cửa chính mở ra, 2 thân ảnh bước vào làm bừng bầu không khí.

Người đàn ông anh tuấn mặc bộ vest đen đơn giản nhưng người thường cũng nhận ra là món đồ cắt may vô cùng xa xỉ. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ nhưng lại như được tạc ra từ băng, lạnh lẽo không cảm xúc.

Sánh đôi là cô gái xinh đẹp, thanh thuần như nước. Chiếc váy trắng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, cổ áo chữ V khiến vòng 1 kiêu hãnh như ẩn như hiển, mãi tóc xoăn xõa xuống vai làm cần cổ trắng ngần được lộ rõ.

Không ai khác đó chính là Lôi chủ tịnh và Lôi phu nhân.

Hắm ôm eo cô đi chào hỏi từng người, hành động thân mật, quan tâm, ánh mắt cũng vô cùng ấm áp khiến cô ngẩn người.

Khẽ cười buồn, cô biết rõ đó chỉ là diễn kịch.

"Lôi chủ tịch, nghe nói ngài và phu nhân rất nồng nhiệt, ở buổi tiệc lại vô cùng tình cảm, nhưng tôi vẫn chưa tin lắm nha. "

Tổng giám đốc Nhiếp thị khẽ nhếch môi.

"Vậy Nhiếp tổng muốn sao? " Hàn Phong lạnh lùng mở miệng.

"Vậy chi bằng ngài hãy hôn phu nhân đi, tình cảm thắm thiết như vậy, thể hiện ra chút cũng chẳng sao, phải không Chủ tịch Lôi Hàn Phong đáng kính? "

Đối diện với ánh mắt băng lãnh sắc bén của Hàn Phong, Nhiếp Minh Triệt chỉ nhướng mày thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro