Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi co ro trên tấm ván dùng để làm giường ở nhà kho, Lâm Thiên Nhi ánh mắt vô hồn, gương mặt đờ đẫn, tâm tư trống rỗng.

Rầm!

Cánh cửa nhà kho bị đá văng ra, cô theo phản xạ hoảng hốt đứng bật dậy. Thân ảnh cao lớn đứng trước cửa toát lên vẻ bình tĩnh lạ lùng, duy chỉ có khuôn mặt hắn lạnh như nơi hàn băng giá buốt.

Cô không chút e dè giương đôi mắt đẹp lên nhìn hắn đang tiến gần mình. Từng hơi thở, bước chân của hắn đều toát lên mùi nguy hiểm.

"A.... "

Bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô, đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Cô yếu ớt kêu lên 1 tiếng, cắn môi chịu đựng cảm giác không khí không thể lưu thông.

"Hai năm trước là cô cố tình gây ra vụ tai nạn?"

"..."

"Là cô cố tình muốn Thiên Mạc chết? "

"..."

"Hôm nay cô ấy chưa chết, cô lại tìm cách hãm hại? "

"..."

Từng câu chất vấn qua giọng nói uy hiếp băng lãnh của Lôi Hàn Phong như đang buộc tội.

Cô nhăn mặt đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định không hề suy chuyển.

"Nếu tôi nói không phải tôi làm... liệu anh có tin không? "

Rốt cục hắn nới lỏng bàn tay, mệt mỏi gục đầu xuống bờ vai mảnh khảnh của cô.

Cô vốn cơ thể suy nhược, lại qua 1 trận tra tấn, không chống đỡ được sức nặng của hắn,vô lực kéo cả hắn ngã xuống.

"Tại sao? Tại sao không nhận? Nếu em nhận tôi sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng ở bên em ,tại sao lúc nào cũng cứng đầu như thế? "

Mùi rượu nồng nặc phảng phất nơi chóp mũi. Cô thầm cười khổ, điệu bộ dịu dàng này, liệu hắn có biết cô là ai không?

Hắn bất lực với chính bản thân mình. Lôi Hàn Phong trên thương trường nhẫn tâm giành đoạt mọi cơ hội ,không bại dưới tay ai, lại thua trước con báo nhỏ ngoan cố thủ đoạn này.

Đôi môi mỏng ngang ngược cuốn lấy môi cô ,rút hết sinh khí, lại lưu luyến hương vị thơm ngọt, tùy ý cạy mở hàm răng ngọc, tìm lấy chiếc lưỡi đinh hương đầy mê mẩn. Hương rượu cùng mùi bạc hà hòa quyện lại tạo thành mùi hương nam tính không chút che dấu. Nụ hôn lần này so với lần trước có phần cuồng loạn, hơi thở cô trở lên gấp gáp, đôi tay không tự chủ vòng lên ôm lấy cổ hắn.

Dường như rất lâu sau, hắn lãnh đạm đẩy cô ra, vả dịu dàng trong mắt tan biến. Bóng lưng dần dần khuất sau cánh cửa, lạnh lùng, xa cách.

****

Bệnh viện DIO

Cuối cùng cô coi như còn chút tình nghĩa, đến thăm chị mình. Cô chỉ hỏi qua tình hình với bác sĩ, không còn tâm trạng vào thăm con người giả tạo ấy.

Lâm Thiên Mạc bị tổn thương phần mắt nghiêm trọng ,thiếu chút nữa là không thể thấy gì. Cô cười lạnh, dám hi sinh đôi mắt đẹp của mình, đủ thấy hận ý của cô ta sâu nặng tới mức nào.

Cô quả thực không hiểu, lý do Lâm Thiên Mạc giả vờ mất tích, giả vờ ngu ngốc, lại cố tình hãm hại cô đó là gì? Từ bé tới lớn, cô luôn luôn đối tốt, an phận với cô ta, tại sao cô ta lại 5 lần 7 lượt muốn gây khó dễ? Huống chi 2 người còn cùng 1 dòng máu, cùng 1 dáng vẻ, cùng 1 khuôn mặt, hà tấy phải ác ý như vậy? Cô tuy giờ này không còn ngây thơ kính nể yêu quý chị gái mình như trước, nhưng cũng không khỏi thầm thở dài.

Đột nhiên cơn chóng mặt ập tới, cơ thể gầy yếu suy nhược lảo đảo ,lại rốt cục rơi vào vòng tay rắn chắc.

"Lâm Thiên Nhi, sao cô lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro