chương 13:THÌ PHẢI DẪM CHẾT LÂM THIỂN MỚI THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Lâm Du, Lâm Thiển mới biết tin
đồn sóng gió liên quan tới cổ.
Cô là nhân vật chính của tin đồn
này, nhưng lại là người cuối cùng
biết được, thật khôi hài.
"Họ Cố đó là một tên ngốc lắm tiền,
trong nhà có một đống người giúp
việc. Em chả cần phải làm gì hết,
thoải mái hơn khi ở nhà chị nhiều"
"Chị nghe ba chị nói nhà họ Cố lợi
hại lắm, cũng nhiều quy tắc nữa,
không tự do bằng nhà chị đâu.
Đúng rồi, ba bắt bọn chị không
được phép nói ra chuyện em lấy
chồng"
Lâm Thiển hừ lạnh, "Hừ, ba chị vẫn
chờ em về nhà làm trâu làm ngựa,
suốt đời không thể vươn mình sao?
Đúng là kẻ ti tiện gian trá!"
"Ê, ông ấy là ba chị đó, em không
được sỉ nhục ông ấy"
"Nói ông ấy ti tiện gian trá là nhẹ
lắm rồi đấy."
"Em..."
Đúng lúc này, điện thoại di động
của Lâm Thiển reo lên, cô lấy ra
xem, "Ôi dào, là chủ nhiệm lớp
em..."
Lâm Du lập tức ngậm miệng, sáp lại
gần nghe chung điện thoại.
"Tan học chưa Lâm Thiển?"
"Dạ dạ dạ, vừa tan vừa tan"
"Vậy tới ngay văn phòng của cô một
chuyến đi"
Lâm Thiển cười ha hả hỏi: "Vâng ạ,
có muốn em tiện thể mang cho cô
một ly cà phê không?"
Chủ nhiệm lớp hung dữ dạy dỗ:
"Đừng có cười đùa tí tởn, tự mình
gây họa mà còn chưa biết? Tới
nhanh đi!"
"Da..."
Lâm Du không yên lòng, nhất định
phải đi theo Lâm Thiển. Đến nơi
Lâm Thiển mới phát hiện đã có rất
nhiều người tề tựu trong phòng,
còn có cả đối thủ một mất một còn
với cô, cộng thêm phụ huynh học
sinh nữa. Tổng cộng không dưới hai
mươi người.
Lâm Thiển không đắn đo suy nghĩ
định xông vào, Lâm Du kéo tay cố
lại, "Em ngốc hả? Bọn họ đông như
thế, chắc chắn em sẽ thua thiệt?
"Chị không cần lo lắng cho em. Chị
đây sẽ không thi công lăn lộn nhiều
năm qua"
Lâm Du liếc cô, "Ai là chị hả?"
Lâm Thiển xoa xoa khuôn mặt nhỏ
nhắn mềm mại của cô, nói: "Chị, chị
là chị, ngoan đi, ở ngoài chờ tin tốt
của em."
Nhiều năm qua, nếu không phải đã
quen với mưu mẹo của cô, chắc
chắn Lâm Du sẽ thấp thỏm bất an.
Trống mái tóc ngắn chờm mắt, ánh
mắt quyến rũ, nụ cười chúm chím
kia, bình thường đố ai biết được cô
nàng là con gái, đố ai chịu nổi trêu
ghẹo?
"Em đứng đắn chút đi"
Lâm Thiển không lên tiếng, vẫy vẫy
tay với Lâm Du ở phía sau, rồi
nghênh ngang đi tới cửa.
"Báo cáo!"
Đám người bên trong nghe tiếng
liền đồng loạt nhìn ra, "Nó chính là
Lâm Thiển" Nam m căm hận hồ lên,
ánh mắt đám người lập tức trở nên
hung dữ như muốn ăn tươi nuốt
sống cổ.
"Vào đây..." Chủ nhiệm lớp rất lo
lắng, ngoắc tay, "Qua đây với cô"
Lâm Thiên nghe lời đi tới bên cô
chủ nhiệm, hiên ngang tươi cười.
Cô lướt nhìn sơ qua đám người đang
ngồi, ngoại trừ cô chủ nhiệm và ban
giám hiệu nhà trường ra, còn có
bọn sinh viên đánh nhau hôm qua
và phụ huynh của bọn nó. Ở trước
mặt ba mẹ, chúng đều trở thành
con ngoan, hoàn toàn không còn vẻ
dữ dằn như lúc đánh cô hôm qua.
Làm cổ buồn cười nhất là mặt mũi
bọn nó đều bầm dập, tay bó bột, có
đứa cởi quần lộ ra đùi bầm tím, có
đứa cởi áo lộ ra vết cào trên lưng.
Tóm lại, vết thương của đứa nào
cũng khiến phụ huynh đau lòng
không thôi.
Ngay cả Nam m không dính vào
cũng bị thương nặng. Má phải của
cô ta có ba vết cào kéo dài từ khóe
miệng đến mang tai, chỗ nặng còn
rướm máu, rõ ràng là bị tát.
Với danh hiệu hoa khôi giảng đường
dựa vào gương mặt trẻ trung xinh
đẹp để kiếm sống của khoa phát
thanh mà nói, ba vết cào này quả
thật là muốn lấy mạng cô ta, còn lấy
luôn cả mạng của ba mẹ cô ta.
"Người nhà cô đâu?" Phụ huynh của
một sinh viên chất vấn.
Cô chủ nhiệm vừa định giải thích thì
Lâm Thiển lên tiếng: "Cháu tự chịu
trách nhiệm được, không cần phải
gọi phụ huynh"
"Hừ, cô chịu trách nhiệm? Tương lai
của con trai tôi mà một con oắt như
cố chịu trách nhiệm được ư?"
"Đúng đó, chúng tôi nể mặt nhà
trường mới không báo cảnh sát. Cô
không gọi ba mẹ cô tới thì chúng tôi
sẽ báo cảnh sát ngay"
Ban giám hiệu nhà trường rất nóng
ruột, cô chủ nhiệm vội vàng khuyên
giải, "Xin các vị phụ huynh đừng
kích động, không phải chỉ một mình
Lâm Thiển đánh nhau đầu. Nếu báo
cảnh sát giải quyết sẽ không tốt
cho tương lai bọn nhỏ" Cũng tổn hại
nặng nề tới danh dự nhà trường.
"Lâm Thiển" Cô chủ nhiệm trách
cứ, "Em nói xem rốt cuộc là chuyện
gì?" Lâm Thiển vuốt tóc, đứng bắt
chéo chân dựa vào tay lên ghế của
cô chủ nhiệm, bắt đầu thuật lại đầu
đuôi câu chuyện.
"Cậu nói bậy!" Nam m nhảy ra nói,
"Con không có, mọi người có thể
làm chứng cho con, là Lâm Thiển
chặn đường định đánh con. Bọn họ
không làm ngơ được nên tới giúp
con. Ai ngờ Lâm Thiển đánh luôn
bọn họ, còn nói bọn họ xen vào
chuyện người khác"
"Vâng, chuyện là thế đấy ạ"
"Vâng, đánh con gái là bọn con
không thể làm ngơ"
"Đúng đúng đúng, ban đầu bọn con
tưởng là con trai đánh con gái. Mấy
anh em bọn con không thể làm ngơ
Mấy nam sinh còn biết hài hước,
đến lúc này vẫn không quên trêu
chọc Lâm Thiển là nam không ra
nam, nữ không ra nữ. Bọn nó đều
khai ăn khớp nhau, thể phải giẫm
chết Lâm Thiển mới thôi.
Nam m khóc như mưa, nước mắt
giàn giụa trên mặt làm vết thương
đau rát. Cô ta nghẹn ngào nói: "Lâm
Thiển, tôi biết cậu nhìn tôi chướng
mắt từ cấp hai vì tôi đã mách cậu
gian lận khi kiểm tra. Nhưng mà,
gian lận vốn là việc sai trái, cậu cần
phải hối lỗi chứ không phải ghi hận
trong lòng"
Lâm Thiển tức đến nghiến răng,
mày nham hiểm thật, chẳng những
đổi trắng thay đen mà còn nhắc lại
chuyện cũ năm xưa. Mày không
nhắc đến thì thôi, nói ra làm tao nhớ
lại, tao gian lận thì mắc mớ gì tới
mày?!!!
Mấy phụ huynh nghe xong đều lắc
đầu, bàn tán ồn ào, "Phẩm chất của
sinh viên này quá kém"
"Đúng đó, sao đỗ vào đại học B
được vậy?"
"Có phải thi đại học cũng gian lận
không?"
"Phụ huynh bỏ mặc, đúng là không
ra gì?
"Hạng sinh viên này cần phải đuổi
học ngay, còn do dự gì nữa?"
Lâm Thiển không chịu yếu thế, lấy
điện thoại di động ra, hét lớn, "Đủ
rồi, tôi có clip làm chứng!"
Cái gì? Clip: Nam m và mấy nam
sinh đều sợ run.
Nam m trừng mắt liếc Trần Thông,
chất vấn cậu ta bằng ánh mắt --
không phải cậu nói đã xóa hết
camera giám sát gần đó sao? Tại
sao vẫn còn?
Trần Thông im lặng lắc đầu, tỏ ý
không rõ.
Lâm Thiển mở clip, chỉnh âm lượng
lớn nhất.
-- "1, 2, 3,... 8, 9, mày có lên không
Nam m? Có tính luôn mày không
vậy?"
-- "Để tạo xem mười phút sau mày
còn hung hăng phách lối được
không? Xông lên, đánh chết nó cho
tao, có chuyện thì tao giải quyết"
Hóa ra đoạn clip này do Lâm Thiển
quay lại, từ lúc đám Nam m bắt đầu
bao vây cô, cô đã lén ấn nút quay,
mặc dù hình ảnh hơi mờ nhưng âm
thanh rất rõ ràng.
Tiếng gào này rõ ràng là giọng nói
yếu ớt hồi nãy của Nam m. Ba mẹ
Nam m kinh ngạc không thối, tất cả
mọi người đều thảng thốt.
"Không, không, ba mẹ à, cái này
nhất định là Lâm Thiển làm giả,
không phải con nói đầu" Nam m vừa
khóc vừa nói, cố gắng biện hộ cho
mình, "Bình thường Lâm Thiển hay
gây sự đánh nhau, nếu không tin ba
mẹ có thể hỏi mấy bạn học khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chii0406