chương 7: TRƯỚC GIỜ CHƯA CÓ AI ĐỐI XỬ VỚI CÔ THẾ NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Cố Thành Kiêu
thấy Lâm Thiên ngẩng đầu lên,
cũng là lần đầu hai người nhìn thẳng
mặt nhau. Anh thấy rõ vết thương
trên mặt cô, gò má bên trái và khóe
miệng đều bị sưng. Vì gò má sưng
vù nền mắt trái híp lại, khó trách cô
luồn cúi đầu, chìa má phải ra.
“Ba à, đàn ông dám làm dám chịu,
đây là trách nhiệm và sự gánh vác
tối thiểu nhất. Hơn nữa con là quân
nhân, lại càng phải tích cực thực
hiện trách nhiệm của mình. Đây là
đạo lý mà ba dạy con noi theo. Ba
mẹ không nên có thành kiến với cô
ấy chỉ vì ba mẹ cô ấy ly hôn”
“Con...” Cố Nguyên bị con trai nói
đến nỗi đuối lý.
“Ba, không phải con đối nghịch hay
hờn dỗi ba. Ba mẹ muốn gặp nên
con đưa cô ấy về. Nhưng không phải
gặp để trưng cầu ý kiến của ba mẹ,
mà là cho ba mẹ một câu trả lời. Ba
mẹ thích hay không cũng được,
người là do con chọn, con thích là
được rồi”
“Ngày mai ba sẽ hẹn Tiểu Lưu để
nói về vấn đề điều động của con”
Cố Nguyên uy hiếp.
Cố Thành Kiêu im lặng, hít sâu một
hơi, rồi trầm giọng nói, “Thế thì tốt
quá, con đã viết xong đơn xin đến
châu Phi rồi, vậy nhờ ba chào hỏi Tư
lệnh Lưu trước”
“Con...” Cố Nguyên nổi giận, “Con
muốn hi sinh tính mạng không dễ
vậy đâu!”
“Vậy tùy ba mẹ, bọn con phải đi ăn,
cúp máy đây.”
Vừa dứt lời, Cố Thành Kiêu đã cúp
điện thoại, sau đó quay đầu nhìn
Lâm Thiển trấn an, dịu giọng nói:
“Yên tâm đi, có chuyện gì tôi sẽ
chịu trách nhiệm”
Khoảnh khắc này, đôi mắt trong veo
như nước của Lâm Thiển rưng rưng,
trong lòng vô cùng cảm động, ấm
áp, chua xót, có xung động muốn
khóc.
Trước giờ chưa có ai đối xử với cô
thế này cả...
*
Nhà họ Lâm.
Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc luôn chờ
nhà họ Cố hồi âm, cho nên điện
thoại vừa vang lên, Lâm Bồi đã bắt
máy. Bên kia nói gì đó, ông ta nghe
xong cả người đều thay đổi.
“Vâng, vâng, được, tôi biết rồi” Ông
ta run rẩy cúp điện thoại.
Chu Mạn Ngọc ngồi chờ bên cạnh
nóng như lửa đốt, “Sao rồi? Tư lệnh
Cố nói gì?”
Lâm Bồi lại toát mồ hôi lạnh, “Tư
lệnh Cổ nói nhất định phải giữ bí
mật chuyện này, nếu ai tiết lộ sẽ
giết! không! tha!”
Chu Mạn Ngọc cảm thấy trước mắt
tối sầm, cắm đầu ngã xuống đất.
“Bà xã, bà xã ơi, bà đừng làm tôi
sợ!” Lâm Bồi vội vàng ngồi xổm
xuống đỡ lấy bà ta.
Chu Mạn Ngọc nức nở: “Tiểu rồi,
tiểu rồi, nhà họ Lâm chúng ta coi
như tiểu rồi. Con Lâm Thiển kia nhất
định sẽ trả thù chúng ta, nó bám
được lão Phật tổ Cố Thành Kiêu này
còn không giết hết chúng ta sao?”
Vào lúc gay go, đàn ông vẫn là
người giữ được chút lý trí, Lâm Bồi
nói: “Tốt xấu gì tôi và Tư lệnh Cố
cũng có giao tình, con nhỏ đó
không dám làm loạn đầu. Hơn nữa,
với tính nết của nó, biết đâu thủ
trưởng Cố chơi được vài ngày thì
chán. Chẳng phải đây là mục đích
chính nhà họ Cố yêu cầu chúng ta
phải giữ bí mật hay sao? Chắc chắn
hai ông bà Cố cũng không thích con
nhỏ đó rồi”
“Nhưng bọn nó đã đăng ký kết hôn”
“Vậy thì sao, kết hôn cũng có thể ly
hôn mà”
Chu Mạn Ngọc nghe chồng nói hết
câu này thì hơi thở dần dần thả lỏng
đôi chút, “Chỉ mong...”
Để bầu không khí sôi nổi, Cố Thành
Kiêu lái thẳng đến một quán thịt
nướng. Anh muốn mượn bầu không
khí ăn uống để làm quen với Lâm
Thiển, cũng như muốn dò hỏi vì sao
hôm qua cô nằm trên giường anh.
Trong quán ăn ấm áp, hơn nữa còn
hơi nóng, Lâm Thiển cởi áo khoác
ra, đặt cẩn thận trên ghế trống bên
cạnh.
Lúc chọn món, Cố Thành Kiêu nói:
“Mặt em bị thương, không nên ăn
cay, chúng ta gọi vài món đơn giản
thôi.”
Lâm Thiển gật đầu, khéo léo nói:
“Được, tùy anh, cái gì tôi cũng ăn
hết.”
Cố Thành Kiêu khoanh tròn rất
nhiều món, khoanh xong đưa thẳng
tờ đặt món.
Lúc đó đã gần 8 giờ, Lâm Thiển đói
đến mức ngực muốn dán vào lưng.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên
đầy đủ, đầy cả bàn lớn.
Cố Thành Kiêu nhìn đôi mắt đang
nhìn chằm chằm vào thịt của cô,
nói: “Đừng gấp, sẽ được ăn nhanh
thôi.”
Lâm Thiển đói đến mức muốn gặm
cả đũa, nhìn mấy miếng thịt xèo xèo
trên vỉ nướng mà nhịn không nổi,
bèn chồm lên. Ưm, làn khói xộc
thẳng vào mũi nhột nhột, cô không
kìm được, “hắt xì” một cái vào nồi
thịt ba chỉ vàng óng.
Lâm Thiển lập tức hóa đá, Cố Thành
Kiêu ngồi đối diện cũng hóa đá
theo.
Trước cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp là
sợi nước mũi trong suốt, trên môi
có thêm hai giọt, còn lại đều bắn
vào thịt.
Tiếng xèo xèo của thịt ba chỉ cháy
vàng không ngừng vang lên. Nhân
lúc trước khi Cố Thành Kiêu lên
tiếng, Lâm Thiển lập tức cúi đầu,
vừa rút khăn giấy vừa cầm đũa gắp
thịt, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi
sẽ ăn hết mấy miếng thịt này, anh
nướng cái khác đi”
Nhưng Cố Thành Kiêu lại cười cười,
nói: “Không sao, ăn đi, no bụng mới
quan trọng
Quá trình ăn thịt nướng há lại có thể
được hình dung bằng một chữ thoải
mái?! Từ đầu đến cuối Lâm Thiển
không cần phải nướng, nhiệm vụ
của cô là ăn ăn ăn. Cố Thành Kiêu
chu đáo đến nỗi đến tương cũng lấy
cho cô.
Cho tới bây giờ, Lâm Thiển chỉ biết
Cố Thành Kiêu là quân nhân, gia thế
không tệ, còn những cái khác đều
không biết gì cả. Ngay cả chuyện vì
sao anh lại cưới cô, cô cũng không
biết.
Cô nghĩ thầm, dù sao sau này cô
cũng không cẩn về nhà họ Lâm nữa.
Trước mắt phải thoát khỏi hang
hùm, chuyện tới đâu hay tới đó,
thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Chưa nhắc tới chuyện từ nhỏ cô đã
bị gia đình bác trai ngược đãi và làm
nhục, vì để công ty vượt qua khủng
hoảng, bác trai đã không tiếc bán
đêm đầu tiên của cô cho một lão
già, cô không thể tiếp tục sống
chung một mái nhà với bọn họ nữa.
Sở dĩ hôm nay trở về là có thật sự
muốn quậy một trận quyết liệt với
nhà bác trai. Trinh tiết của cô coi
như báo đáp ơn dưỡng dục của bọn
họ bao năm qua, sau này sinh lão
bệnh tử sẽ chẳng còn liên quan.
Nhưng không ngờ cô lại gặp được vị
thủ trưởng Cố này.
Cổ Thành Kiêu nhìn cô ăn say sưa.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn u ám đã
dần có sức sống, anh tùy ý mở
miệng hỏi: “Ai đánh mặt em bị
thương vậy?”
Lâm Thiển kiên trì nói: “Thật sự bị
ngã mà, tôi không cẩn thận nên
ngã, ha ha.”
Cố Thành Kiêu phớt lờ câu trả lời
của cô, hỏi tiếp: “Ngoại trừ mặt ra,
trên người còn bị thương chỗ nào
không?” Tối qua anh không hề làm
cô bị thương, nếu có thì cũng chỉ là
phần dưới của cô mà thôi.
Lâm Thiển tránh né câu hỏi của
anh, chỉ vào thịt bò kho tương trên
bàn, nói: “Nướng cái này đi.”
Cố Thành Kiêu không hỏi nữa, gắp
miếng thịt bò kho tương đặt vào vỉ
nướng, nói: “Ăn xong đến bệnh viện
kiểm tra xem sao?”
“Chỉ bị thương ngoài da thôi, không
gì đáng ngại”
Thấy cô trả lời đơn giản dễ dàng,
anh lại hỏi: “Em thường bị thương
lắm hả?”
Lâm Thiển khựng lại, hơi cảnh giác,
còn mất tự nhiên.
“Được rồi, em không muốn nói tôi
sẽ không ép, ăn nhanh đi” Còn
nhiều thời gian mà, không vội.
Có thể do quá đói nên Lâm Thiển lo
ăn mà không phát hiện Cố Thành
Kiêu chỉ gắp thịt cho cô, còn mình
thì chưa ăn miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chii0406