Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đường Vận bước vào lớp, cảm giác cả người đã ấm hơn nhiều, liền thuận tay cởi bớt áo khoác, nhưng đập vào mắt là bàn học bị lật lại, ghế bị quăng lung tung khắp nơi.

Cô chớp mắt, khuôn mặt không một chút xao động, tiện tay túm lấy cổ áo của một nam sinh gần đó, hờ hững hỏi: "Biết ai làm không?" Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Nam sinh sợ hãi, lắp bắp trả lời: "Không, không biết, khi mình vào lớp là đã như thế này rồi."

"Ứng Trình nói đúng rồi đấy Đường Vận, cậu ấy mới tới lớp không lâu mà." Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nghe rất êm tai.

Trần Đường Vận quay đầu nhìn, gương mặt này, cô có biết, nhưng không nói chuyện nhiều. Hình như tên là Hạ Giản, tiểu thư của Hạ gia, học lực khá tốt.

Trần Đường Vận buông cổ áo nam sinh ra, chớp mắt hỏi: "Cậu biết là ai sao?"

"Biết chứ, là Sơ Hân, hoa khôi lớp trên, có một chấp niệm rất sâu sắc với Tống Thiên nha." Hạ Giản nhún vai, cười khẽ.

"Lớp nào?"

"Để nhớ xem, có lẽ là lớp D."

Nhận được đáp án mong muốn, cô liếc mắt lên đồng hồ treo tường ở gần đó, chưa tới giờ vào lớp. Trần Đường Vận nói "cảm ơn" một tiếng, rồi bước chân ra ngoài, hướng đến cầu thang đi lên.

Thấy cô đi rồi, Ứng Trình mới sửa sửa lại cổ áo, ngước đầu lên, hít sâu một cái, lộ vẻ bối rối, "Làm phiền cậu rồi."

"Cậu không định trả ơn tớ sao?" Hạ Giản vòng hai tay trước ngực, trong đáy mắt đều là ý cười.

"Hả? Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Lấy thân báo đáp được không?"

Ứng Trình: "..."

Này, cậu là con gái đấy!

Lời thoại dành cho kẻ lưu manh vô lại như vậy mà sao cậu có thể nói ra hả?!

~~~

Lớp 11 – D

Cố Bạch ló đầu ra cửa lớp, xem thử giáo viên tới chưa, mắt thấy một người nào đó đang đi về phía lớp mình, không thèm nhìn kỹ, liền quay lại hô to với cả lớp: "Giáo viên tới, về chỗ nhanh nhanh đi."

Ngay lập tức, lớp học đang lộn xộn nhao nhao cả lên, mọi người hấp ta hấp tấp chạy về chỗ ngồi, ổn định lại.

"Cạch." Tiếng mở cửa có hơi lớn. Học sinh trong lớp giật thót, thầm nghĩ, chắc bà cô già khó tính này lại thất tình, nên đều động loạt không quay lại nhìn, bọn họ cũng không muốn gặp rắc rối đâu.

Cố Bạch bỗng a một tiếng: "Tiểu học bá, em lên đây làm gì?"

Cả lớp ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Trần Đường Vận đang đứng chễm chệ ở ngoài cửa, im lặng mấy giây, sau đó lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Cứ tưởng là giáo viên, làm mình sợ hết hồn."

"Sao cô ta lại lên đây? Không phải hối hận vì mới từ chối Tống thiếu chứ? Cậu ta cũng không ở lớp mình.."

"Mấy bữa còn thấy đi cùng Lam Hạo Hiên lớp mình không phải sao?"

"Chậc, thật sự là quá chảnh chó, được tỏ tình mà còn đánh người."

"Đúng đúng, nghĩ mình hơn ai chứ? Mấy bữa còn đi chung với Lam thiếu, bây giờ chán anh Thiên rồi chứ gì.."

Trần Đường Vận trực tiếp bỏ ngoài tai những lời khó nghe đó, nhìn người vừa mới hỏi mình, "Sơ Hân là ai?"

Cố Bạch ngẩn ra một lúc, rồi mới chỉ về một phía, "Đấy, bên kia, em thấy không, chính là người ngồi ở bàn bên cạnh Lam Hạo Hiên ấy."

Lam Hạo Hiên từ nãy đến giờ đều ngồi nhìn Trần Đường Vận không chớp mắt, sau đó thấy cô hỏi Cố Bạch cái gì đó, ánh mắt quét qua phía bên này, hắn liền cười ngoan ngoãn nhìn cô.

Trần Đường Vận dừng mắt trên người Lam Hạo Hiên đúng mấy giây, rồi chuyển sang người Sơ Hân, đi tới, dáng vẻ rất hùng hổ.

Sơ Hân đang cùng bạn cùng bàn mắng Đường Vận thì thấy cô bước tới, liền cười khiêu khích.

"Sao vậy học muội, lời chị nói làm em tổn thương sao?"

Sơ Hân dù sao cũng là hoa khôi, dáng dấp vô cùng đẹp mắt, khuôn mặt yêu kiều.

Ai~

Đẹp như thế mà lại xấu tính thì không nên nha.

Không yên ổn đi làm một nữ thần không được sao? Hà cớ phải đi bắt nạt một cô gái nhỏ, mà còn là học muội như cô làm gì?

Trần Đường Vận cúi đầu, cười nhẹ, mi dày rung rung. Không thể phủ nhận là cô thực sự rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, khí chất thanh tú, thanh thủy phù dung, so với Sơ Hân đối diện thì chính là hơn nhiều chứ không hơn ít.

Lam Hạo Hiên nhìn theo đến xuất thần.

Vợ xinh đẹp như thế, thật muốn nhốt lại.

Nhưng mà hắn không dám.

Dưới con mắt chế giễu, có chút nghi hoặc của Sơ Hân, Trần Đường Vận chậm rãi nhấc chân lên, đạp một cái, chiếc bàn bị lật lại, đồ đạc trong hộc bị rơi ra, bừa bộn cả lên.

"..."

Một mảng im lặng bao trùm cả lớp.

Không phải chứ? Cô ta bị điên sao?

Lúc trước cũng bị chửi không ít mà, đều không nói gì hết, sao bây giờ tự nhiên nổi khùng thế này?!

Nếu Trần Đường Vận nghe được những lời nói này, chắc chắn sẽ xúc động tới mức dùng một tay đập mấy người kia sml!!

Mặc dù cô không để ý những lời gièm pha thật, nhưng với một số người khác thì không.

Mẹ nó, bọn họ cho rằng không để ý tới chính là không tổn thương sao? Như thế là họ có quyền mắng người khác?

Bọn ngu đần này!

Khuôn mặt Sơ Hân bây giờ phải gọi là khó coi đến cực điểm, đứng bật dậy dữ tợn rống to: "Con khốn! Mẹ mày muốn làm gì?"

"Ăn miếng trả miếng." Trần Đường Vận nghiêng nghiêng đầu, cười khúc khích,"Sao vậy? Tức giận hả? Không nên nha, tức giận sẽ xấu xí đấy!"

"..."

Cả lớp vẫn im lặng như cũ.

Ha ha.

Nếu bọn họ là Sơ Hân thì cũng bị cô ấy chọc cho tức chết.

Sơ Hân trước đến nay chỉ thích mỗi Tống Thiên, mà bây giờ hắn không có ở đây, cô ta cũng không thu liễm gì. Mà ba mẹ cũng cho Sơ Hân đi học một chút võ để tự bảo vệ bản thân, cũng chưa bao giờ thấy Trần Đường Vận đánh người hung dữ như thế nào, cô ta chẳng có gì phải sợ cả.

"Mẹ, tao nói sai sao? Thứ tiện nhân như mày có tư cách từ chối anh Thiên sao? Chẳng qua là bám vào được người tốt hơn anh ấy thôi. Mày có gì tốt? Chỉ biết dụ dỗ đàn ông mà giả vờ thanh cao, không biết đã ngủ với.. A!"

Sơ Hân khiếp đảm nhìn người vừa mới động thủ với mình.

Cả lớp ban đầu đều im lặng, bây giờ lại càng im hơn, thậm chí hít thở cũng không thông.

Bọn họ vừa thấy cái gì?!

Lam thiếu đánh con gái!!!

Đánh con gái đấy!!

Họ không nhìn lầm!

Lam Hạo Hiên sau khi đạp cho Sơ Hân ngã, nhấc chân về, hừ lạnh.

Cú đạp đó hắn không hề nương tay, chính là dùng lực rất mạnh.

Đã nói rồi.

Lão tử đây chính là bạo lực không phân biệt trai gái chỉ ngoại trừ mỗi tiểu Vận thôi.

Muốn chết hay sao mà xúc phạm đến vợ của hắn.

Từ khi ý thức được tình cảm của mình dành cho Trần Đường Vận thì Lam Hạo Hiên chia thế giới này ra ba loại người:

Loại thứ nhất là Trần Đường Vận.

Loại thứ hai là những người liên quan đến Trần Đường Vận.

Loại thứ ba là râu ria, đại khái là không liên quan đến Trần Đường Vận. Loại người này, động đến cô, nhẹ thì đánh, nặng thì đánh cho chết, không quan trọng giới tính.

Có lẽ vì khí thế trên người Lam Hạo Hiên quá mức khủng bố, nên mọi người quay sang nhìn Trần Đường Vận, gương mặt vẫn còn bàng hoàng chuyện vừa xảy ra.

Trần Đường Vận: "..." Đừng nhìn ta, ta tuyệt đối không dạy hư hắn như thế.

Người bị mắng là cô, cô còn chưa kịp động thủ thì thằng ngốc đó đã đánh người rồi.

Chỉ là quả thực lời của Sơ Hân rất khó nghe, mới cấp ba thôi mà, sao lại có tâm hồn của một mụ phù thủy vậy chứ?

"Ơ.. Cô Chu!" Ai đó đứng bật dậy, hô to lên.

"Ừ. Sao lớp mình hôm nay yên tĩnh thế? Các anh chị quậy phá chán rồi hay sao?" Cô Chu từ cửa lớp bước vào, vừa đặt túi xách lên bàn vừa hỏi.

Cả lớp: "..." Bọn họ chính là bị kích thích quá lớn thôi.

"Ơ kìa, sao Đường Vận ở đây vậy em? Còn Sơ Hân, lên lớp rồi sao còn nằm dưới đất hả, em làm cái trò gì vậy? Còn bàn ghế nữa, sao lại thế này??"

Cô Chu còn rất trẻ, dạy môn Toán, là giáo viên chủ nhiệm của 11 – D, nhưng cũng có đi dạy một số lớp dưới. Cô biết Trần Đường Vận này, có tiếng xấu trong trường rất nhiều, có điều cô nhìn cô bé vẫn rất thuận mắt. Học giỏi, điểm bài thi môn toán luôn luôn cao, ừm, lâu lâu thì cũng thấp một chút, nhưng chính là có thực lực, học sinh như thế thì giáo viên nào không thích?

Trần Đường Vận mặt mày trấn tĩnh, quay lại nói: "À, em đi nhầm lớp ạ."

Cô Chu: "..."

Cả lớp: "..."

Lớp của cô không phải ở tầng 1 sao? Còn đây là tầng 3 mà??

Cho bọn họ là đồ ngốc cả đúng không?

Nói dối cũng phải nói cho có tâm chứ!!

"Có lẽ giáo viên lớp em cũng đến rồi, em về lớp đây ạ." Không để cô Chu hỏi thêm, Đường Vận liền bước nhanh ra ngoài.

Sơ Hân được người ta đỡ lên, nhưng dường như vẫn chưa hết sốc nên ú ớ không ra tiếng, muốn cáo trạng với giáo viên nhưng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro