Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lộ Khuynh

-

Tan học.

Trần Đường Vận nhìn ra phía cửa lớp liền thấy Lam Hạo Hiên đứng chờ mình. Cô không muốn gặp tên ngốc đó một chút nào, nhưng mà ba mẹ đã vứt cô cho người ta rồi, vứt thật rồi.

Lam Hạo Hiên nhìn cô gái mặt mày ủ rũ đến gần mình, buồn rầu không thôi. Nhìn hắn đâu tới mức đáng ghét như vậy? Nghĩ nghĩ, rốt cuộc đành phải ngậm ngùi thu lại cái tay định nắm tay cô.

"Tiểu Vận, về thôi."

Hai người đi được một đoạn thì thấy một cô gái từ trong góc chạy tới trước mặt. Cô gái đỏ mặt, lí nhí: "Lam thiếu, em thích anh."

Nghe giọng nói quen thuộc, Đường Vận ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện lên nụ cười tươi rói. Chỉ là, ý cười của cô không chạm tới đáy mắt.

Nhìn sâu trong đó chỉ thấy một tràng châm biếm và khinh thường.

Kiều Doanh nhìn thấy Trần Đường Vận thì trợn trắng mắt. Nhưng vì có Lam Hạo Hiên ở đây, nên rất nhanh cô ta liền khôi phục lại vẻ mặt, nghiêng đầu, nặn ra vẻ mặt hiền lành.

"Chị Đường Vận, chị cũng ở đây sao? Chị quen Lam thiếu ạ?"

"Tôi ở đâu cô quản được? Chẳng lẽ không cho phép tôi đến đây? Trường này nhà cô mở à? Hay cô là cổ đông? Tôi quen Lam thiếu, cũng không quen bố cô, cô để ý thế làm gì?"

Đường Vận hất cằm không khách khí đáp lại.

Sợ quá sợ quá!

Mẹ đã dặn rồi, không được chơi với mấy đứa ranh, tránh xa bạch liên hoa (1), bảo toàn cái mạng nhỏ.

Kiều Doanh mắt ầng ậc nước, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng thương.

"Chị ơi, sao chị nặng lời vậy ạ? Em thích Lam thiếu, vậy nên em chỉ hỏi chị một chút.. Hay chị vẫn còn ghét em chuyện lúc trước? Em thực sự xin lỗi. Em thực sự không có gì với Tống thiếu cả, em không muốn quấy rầy tình cảm của chị và Tống thiếu đâu mà. Chị thân thiết với Lam thiếu như vậy, em nghĩ chị đã quên Tống thiếu rồi, nhưng không phải.."

Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Kiều Doanh đã mắng hết cả họ hàng nhà Đường Vận.

Sao cô ta lại đáng ghét thế chứ?

Đường Vận thật sự bội phục Kiều Doanh. Rõ ràng là Tống Thiên kia thích cô, qua lời Kiều Doanh lại thành cô có gì mờ ám với người kia.

Ý tứ xin lỗi, nhưng ai nghe cũng hiểu là Trần Đường Vận cô đã thích Tống thiếu mà lại dây dưa với Lam thiếu nhà người ta..

Tốt!

Tôi im để xem cô diễn như thế nào.

"Lúc người ta cho em xem mấy bức hình chị và Tống thiếu làm chuyện đó.. với nhau, em đã bênh vực chị. Chị tin em.."

"..."

Đường Vận cạn lời.

Chó nó mới tin mấy bức ảnh đó không phải do Kiều Doanh tìm người photoshop.

Ông trời ơi, ông nợ cô gái trước mặt tôi một giải Oscar đấy nhé!

Ông không trao giải cho người ta là tôi kiện đấy.

Kiều Doanh cứ thao thao bất duyệt mà không biết sát khí trên người Hạo Hiên đã tỏa ra vô cùng mạnh mẽ.

Cô ta ngước mặt lên liền thấy Hạo Hiên đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt vô cùng đáng sợ, như có thể chém giết cô ta ngay lập tức.

Kiều Doanh im bặt, cả người vô cớ run lên.

Đường Vận cũng thấy Hạo Hiên có điểm không thích hợp.

"Có về không? Còn nữa, trả lời Kiều tiểu thư nhanh lên, người ta thích anh nhiều lắm đó!"

Giọng điệu của Đường Vận có chút trào phúng.

Lam Hạo Hiên vẫn nhìn vào mặt Kiều Doanh, mở miệng:

"Tôi không ngại đánh con gái đâu. Cô xuất hiện một lần tôi sẽ đánh cô một lần."

Kiều Doanh nhìn bóng hai người rời đi. Khuôn mặt vặn vẹo đến mức khó coi.

...

"Rầm"

Về đến nhà, Hạo Hiên bực tức đá cửa.

Đường Vận liếc nhìn hắn.

"Anh Hạo Hiên, không thích em về nhà anh đến thế à?"

Chợt hơi thở xa lạ ập đến.

Lam Hạo Hiên chống hai tay lên tường, đem Đường Vận giam trong lồng ngực và bức tường rắn chắc, gằn từng tiếng:

"Em không tức giận? Cô ta nói em như vậy, em chịu sao?"

Hương thơm trên người Hạo Hiên nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi. Đường Vận ngẩn ngơ.

Cô điều chỉnh lại vẻ mặt, cười một tiếng:

"Anh Hạo Hiên tin em vậy sao? Sao anh không nghĩ em chính là người như vậy? Lỡ như em có gì với Tống thiếu kia thì thế nào?"

Không khí ngưng đọng. Hai người nhìn nhau một lúc.

Bỗng dưng cả người Đường Vận bị ai kia ôm vào lòng. Cô chưa kịp lên tiếng thì Hạo Hiên rất nhanh đã buông ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Xin lỗi tiểu Vận. Là anh có lỗi. Lúc đó anh nên biết chuyện và ở bên cạnh, bảo vệ em"

Đường Vận muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về.

Hai người không nói với nhau một tiếng nào cho tới khi cô về phòng.

***

Đường Vận về đến phòng của mình mà vẫn còn thẩn thờ.

Gia thế của cô chỉ thuộc loại bình thường, so với những học sinh khác trong trường là thua kém rất nhiều. Vì vậy học sinh trong trường luôn có nhiều người tìm đến cô gây sự, nhưng đều bị cô đánh cho tả tơi.

Dần dần thì cả trường đều sợ cô, không dám gây phiền phức nữa, nhưng cô có thể chắc chắn là nhiều người không ưa cô.

Đường Vận chỉ làm bạn với Khả Vi. Từ Dương thì cũng chỉ nói chuyện qua loa. Nhưng cô cũng chẳng tin tưởng lắm vào hai người bọn họ, coi như là nhìn hai người thuận mắt.

Vậy nên khi Tống Thiên, thiếu gia tập đoàn Tống thị, công khai theo đuổi cô, không ít người ghen ghét, trong đó có Kiều Doanh.

Cô ta trong lòng luôn tìm đủ mọi cách chèn ép Đường Vận, ngoài mặt thì cứ chị chị em em, Đường Vận cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Đỉnh điểm là khi người ta phát tán những bức ảnh cô và Tống Thiên cùng nhau làm những chuyện không thể miêu tả được kia. Cô chắc chắn chuyện này là do Kiều Doanh làm, nhưng cô ta không chịu nhận.

Khắp nơi đều mắng chửi, Đường Vận thật sự nghĩ nếu cô không mạnh mẽ thì đã xảy ra chuyện không hay rồi.

Ba mẹ Đường Vận không có khả năng giải oan cho cô. Khả Vi cũng không phải con của gia tộc lớn gì, cũng chẳng giúp cô được. Từ Dương thì không tình nguyện giúp lắm, chỉ làm mọi chuyện lắng xuống, cô vẫn không được giải oan.

Đường Vận tự tìm mọi cách, tìm ra người ghép ảnh, đánh một trận, rồi bắt giải thích, công khai xin lỗi cô trên mạng.

Chỉ là không có chứng cớ buộc tội Kiều Doanh.

...

"Cốc cốc."

Đường Vận ra mở cửa, liền thấy Hạo Hiên đứng trước mặt nhe răng cười, giống như người vừa rồi tức giận không phải là hắn vậy.

"Tiểu Vận, xuống ăn nào."

Lam Hạo Hiên thấy thiếu nữ trước mặt không nói câu nào, trong lòng có chút lo sợ.

Lúc nãy đã dọa đến cô rồi sao?

Chợt nghe tiếng nói của Đường Vận.

"Anh Hạo Hiên, anh thích em."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Đường Vận chắc chắn là tên ngốc này thích cô.

Nếu hắn giả vờ thích, thì cô sẽ không ngại mà đi cướp giải Ảnh đế về cho hắn.

"Ừ, anh thích em."

Hạo Hiên mặt vô cùng thản nhiên mà thừa nhận.

"..."

Đường Vận giật giật khóe miệng.

Sao hắn không có chút thẹn thùng gì thế?

Tiết tháo đâu?

Liêm sĩ đâu?

Anh phải biện hộ này nọ để bản cô nương phản bác lại chứ?

Anh cướp đất diễn của tôi rồi đấy biết không?

...

"Anh vào được phòng bếp?"

Đường Vận vừa ăn vừa hỏi Hạo Hiên.

Đồ ăn này không giống mua ở ngoài, ở đây không có đầu bếp, nên chắc là tên này nấu rồi.

Thực sự rất ngon, không thua kém gì nhà hàng cả.

"Tất nhiên là anh vào được rồi. Đây là nhà của anh mà, phòng bếp không có khóa, em tiểu Vận cũng sẽ vào được."

"..."

Đường Vận đỡ trán.

Cô suy nghĩ thử pháp luật nước mình có điều luật nào cấm đánh người ngu không.

"Ý của tôi là anh nấu ăn được à?"

"Ừm, anh nấu được. Anh tập chỉ để nấu cho mình em tiểu Vận ăn thôi."

"..."

Bản cô nương từ chối đớp thính, cảm ơn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện qua loa, sau đó cũng không nói nữa. Thế nhưng bầu không khí lại rất tự nhiên, người ngoài nhìn vào có khi tưởng rằng cặp vợ chồng cưới lâu năm, sống vô cùng hòa hợp.

...

Mãi đến sau này Trần Đường Vận mới biết rằng điều Lam Hạo Hiên nói là thật.

Hắn trong thời gian ở nước ngoài có tập nấu ăn, nhưng chưa ai được ăn đồ ăn do hắn làm, ngay cả ông bà Lam cũng chưa từng.

Hắn chỉ nấu để nếm thử có vừa miệng hay không, hắn ăn không hết thì đổ đi.

Đường Vận lúc sau này thật sự không ngờ Hạo Hiên lại thích mình từ lúc bé như vậy, mà lâu như vậy, trong khi cô lại không hề nhớ mặt hắn, lại có chút cảm động.

Nhưng đó cũng là chuyện của sau này.

***

Lam Hạo Hiên: Hừ, lão công của em đi đánh Kiều Doanh.

Trần Đường Vận: Tiện thể đánh giúp em mấy người nữa.

Tác giả: Còn ai nữa ư?

Trần Đường Vận: Đánh giúp em mấy đứa không vote.

Lam Hạo Hiên: ...

Tác giả: ...

Cô gái, cô bạo lực thế rồi ba mẹ cô có biết không?

(1) Bạch liên hoa: ám chỉ cô gái thảo mai, thích diễn sâu, thể hiện mình ngây thơ, yếu đuối và khờ khạo, nhưng nội tâm thì trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro