1 - Camera.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau khi Hằng Minh và Khánh Chi sinh đứa con đầu của họ . Vì suy đoán giới tính con của Hằng Minh đã sai ,đứa bé là trai ,một bé trai khoẻ mạnh ,còn con của Khánh Chi vẫn như vậy ,một cậu con trai .Nhưng vì đã lập nên hôn ước cho cả hai ,và hai gia đình cũng không từ chối chuyện nam và nam kết hôn ,nên vẫn để như vậy .
Hiện tại ,công viên gần bệnh viện , những tiếng cười vui vẻ của trẻ con reo lên thật hạnh phúc .Thẩm Diệu Linh ,con của Thẩm Khánh Chi đang ngồi ở góc cây nhìn những đứa trẻ khác cùng nhau chơi đùa ,Diệu Linh chỉ ngồi đó và nhìn trong cô đơn .Một bàn tay đặt lên đầu cậu ,là Tôn Quốc Quang ,con của Tôn Hằng Minh , Quốc Quang nhìn Diệu Linh rồi ngồi kế cậu
"Sao không ra đấy chơi đi ,cậu sợ?"
Quốc Quang nhìn mọi người chơi đùa rồi hỏi , vì cơ thể Diệu Linh từ nhỏ không được khoẻ lắm nên cậu không hoà đồng với các bạn khác ,chỉ có Quốc Quang là bạn của cậu từ lúc cậu có được nhận thức về cuộc đời này
"Ừm....tớ sợ sẽ lại ngất rồi làm phiền đến mọi người"
Diệu Linh nhìn những bạn khác vui vẻ với ánh mắt ao ước ,ước rằng cậu khoẻ hơn để cùng mọi người vui đùa rồi cùng nhau chạy nhảy mà không lo mệt mỏi gì cả . Quốc Quang liền đứng dậy rồi đứng trước mặt Diệu Linh ,giơ tay ra nhìn cậu rồi tuyên bố lớn
"Yên tâm ,nếu không ai chơi với cậu ,cứ để Tôn Quốc Quang tớ đây chơi cùng cậu ,tớ không phiền nếu cậu ngất ,nếu có ,tớ sẽ cõng cậu về nhà và đưa cậu về tận tay mẹ của cậu ! "

Giờ đây Quốc Quang như một thần tiên đang trao tay cứu giúp một kẻ hèn nhát , nở rộ ,Diệu Linh đặt tay lên tay của Quốc Quang .Cả hai cùng nắm tay nhau rồi lại cùng nhóm bạn nam đang chơi đá bóng ở sân cỏ nhỏ gần đó. Quốc Quang ngõ ý với mọi người là muốn cho cậu và Diệu Linh cùng tham gia ,cả bảy đứa trẻ đều đồng ý và lại bắt chuyện với Diệu Linh .Bỗng một giọng nói vang lên với điệu khiêu khích và không đồng tình mấy
"Nó vào để phá à? Yếu ớt thì lại cùng các bạn nữ khác nhảy dây hay là cùng nhau nấu ăn làm bánh đồ chơi đi ,vào để làm nhục mặt mẹ cậu ha?"
Diệu Linh nghe vậy có chút xấu hổ nhìn Quốc Quang ,Quốc Quang cũng không màn gì liền khiêu khích lại
"Thì sao? Này Ngọc Quang ,ít nhất thì mẹ Diệu Linh còn tự hào vì cậu ấy học giỏi hơn cậu đấy ,giỏi thì ra đây đấu với tôi nào ?"
Ngọc Quang sống ở gia đình đã ly hôn ,cha cậu là kẻ phụ bạc đã bỏ cậu và mẹ cậu theo một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có hơn .Mẹ cậu do bị đả kích lớn từ việc chồng phản bội nên đã tức giận và trút lên Ngọc Quang do cậu có khuôn mặt giống cha mình ,cũng vì đó nên là tính cách cậu cũng bắt đầu thô lỗ ,bạo lực và cùng lời lẽ không hay với các bạn khác . Diệu Linh liền kéo góc áo trái dưới của Quốc Quang rồi nhìn cậu
"Quốc Quang ,chúng ta về thôi , đừng nên khiêu khích cậu ấy ,chúng ta cùng về nhà nào ,không thì gia đình của cậu và tớ sẽ lo lắm đấy "
Nhìn thấy Diệu Linh như vậy ,Quốc Quang liền cầm tay cậu rồi nhìn Ngọc Quang với ánh mắt cảnh cáo khiến Ngọc Quang khẽ sợ rồi quay người cùng Diệu Linh về nhà . Nhà Diệu Linh và Quốc Quang gần kề nhau ,vừa chào tạm biệt Diệu Linh ,Quốc Quang định về nhà mình thì cha Diệu Linh là Thẩm Khang liền đi ra kêu cậu
"Quốc Quang !,cha mẹ con không có nhà ,sang đây ăn cùng nhau đi , với lại sau khi ăn cô chú định đi bệnh viện nên con chăm Diệu Linh dùm cô chú luôn nhé "
Không từ chối ,Quốc Quang liền sang nhà họ Thẩm ăn cơm ,ăn xong Thẩm Khang và Thẩm Khánh Chi cùng nhau đi bệnh viện nên ở nhà chỉ còn cậu và Diệu Linh .
"Nè nè Quốc Quang ,chúng ta cùng nhau lên phòng tớ chơi game không?"
Diệu Linh nắm cổ tay Quốc Quang với ý định sẽ dẫn cậu lên ,cậu gật đầu .Khi đang đi lên phòng Diệu Linh ,hành lang lầu nhà họ Thẩm thường được treo các dòng họ gia đình trước đó ,những bức tranh ấy khá lớn ,chỉ điều ,ánh mắt cậu chạm phải một bức tranh có hai người đàn ông khoảng hai mươi đến hai lăm tuổi đang đứng cùng nhau ,phía dưới họ có một bé gái nhỏ tầm tám tuổi và một bé trai tầm sáu tuổi đang nắm tay bé gái ấy .Bé gái thì có mái tóc xanh lam nhạt khác bé trai và với những người nhà họ Thẩm . Từ xưa ,họ Thẩm đã truyền nhau màu tóc bạch kim nên nhìn vào ai cũng biết bé gái ấy không phải người của dòng họ Thẩm . Diệu Linh thấy Quốc Quang đứng nhìn bức tranh khá lâu
" Đấy là chú Hai tớ ,gia đình chú ấy gặp tai nạn nên đã mất rồi , cậu còn gì thắc mắc không? Nếu không còn chúng ta cùng vào phòng tớ nào "
Diệu Linh lại đứng kế cậu rồi nhìn vào bức tranh ấy rồi quay qua nhìn cậu
"À ...ừm ,đi thôi"
Sau khi trả lời ,Diệu Linh cùng Quốc Quang vào phòng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro