10 - Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng hôm sau ,trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau ,Thị Trân hỏi nhỏ với Hồng Kiều rằng tối qua Lam Nữ có ở cùng lều không ,Hồng Kiều chỉ bảo không biết và hỏi có chuyện gì ,Thị Trân lộ ra mặt lo lắng
"T...Tối qu-qua ,Lam Nữ bảo ra ngoài một chút ,thấy Lam Nữ có vẻ lâu ,tớ thì lại mệt ,nên tớ đi ngủ trước .Nhưng sáng hôm nay ,chỗ nằm của Lam nữ vẫn vậy ,hình như tối qua Lam Nữ không ở đây ....cậu ấy ?"
"H...hả??"
Hồng Kiều hỏi các bạn khác có thấy Lam Nữ hay không thì ai cũng lắc đầu ,cả nhóm cùng đi tìm Lam Nữ .Bỗng nhiên Thị Trân hét lớn lên ,khi mọi người đi đường đến hồ nhỏ thấy rất nhiều quần áo rơi tứ tung .Khi đến , chỉ nhìn thấy Thị Trân khuôn mặt sợ hãi nhìn xuống hồ nhỏ ,trên mặt hồ tĩnh lặng chẳng có động tĩnh gì ,an ủi Thị Trân bình tĩnh xong thì Diệu Linh hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà lại nhiều đồ rơi như vậy
"Đây...đều là đồ hôm qua Lam Nữ mặc ,c-có khi nào cậu ấy tự s*t không...?"
Nghe vậy ,mọi người nhìn nhau một lúc rồi đi báo với thầy cô về sự mất tích của Lam Nữ cùng cả quần áo tại hồ nhỏ .Các học sinh lớp khác thì sì sầm rằng hôm qua nghe thấy tiếng ai đó cười lớn vào đêm muộn ,không ngần ngại,một bạn nữ trong đám đông hét lớn
"CẬU ẤY BỊ BẮT RỒI ....TỚ RÕ NGHE THẤY TIẾNG CỦA QUỶ BẮT CẬU ẤY ,HÔM QUA TỚ NGHE THẤY MỘT ĐIỆU CƯỜI RẤT THOẢ MÃN "
Vừa nói dứt câu ,cảnh sát cũng đã đến ,nhìn thấy các cảnh sát mặc đồ chỉnh tề nghiêm nghị không khỏi khiến mắt của Diệu Linh sáng rực lên ,Minh Phúc nhìn vậy liền nhẹ Diệu Linh lại gần
"Tương lai tớ với cậu cùng nhau làm cảnh sát hình sự nhé ,Diệu Linh?"
"...a,ừm, cùng nhau "
Cảnh sát bắt đầu kiểm tra tất cả khu cắm trại ,bên nhóm Diệu Linh đang chờ viên cảnh sát lặn xuống hồ nhỏ để kiểm tra .Khi lên ,cảnh sát ấy còn kéo thêm một thi thể của nữ sinh đang cười rất hạnh phúc , vén tóc ra thì đó là Lam Nữ .Các cảnh sát đang định kết thúc với lí do Lam Nữ tự s*t thì một nữ cảnh sát cầm theo giấy thẩm định đến
"Theo kết quả thẩm định ,bên trong người của nạn nhân có chứa m* tu* LSD ,một người giỏi như vậy sao lại dùng loại đó chứ?"
"Không biết ,có vẻ cần điều tra thêm rồi "
Không hiểu những gì hai cảnh sát ấy nói ,nhưng Diệu Linh lại cầm theo một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại quá trình điều tra một cách kỹ lưỡng ,cậu muốn sau khi kết thúc thì sẽ một mình tìm hiểu sâu và tự giải đáp thắc mắc của bản thân . Kiểm tra cho thấy bên trong bình nước của Lam Nữ có chứa LSD ,xung quanh bình không có vân tay của ai khác nữa ,càng đi sâu vào thì lại càng mù mịt khói trắng .Nữ cảnh sát cầm giấy thẩm định lúc trước ,bây giờ đang rất tức giận vì chẳng có một dấu vết gì cả ,một vài cảnh sát khác thì bảo rằng Lam Nữ do học nhiều quá nên đã ra đi mãi mãi .Ngày cuối cùng của chuyến đi cắm trại cũng là ngày kết thúc vụ án ,đang thu xếp đồ dùng lại rồi lên xe thì Diệu Linh tìm thấy một viên kẹo trắng đục nhỏ được bỏ vào túi áo khoác của cậu .Hỏi Hồng Kiều thì Hồng kiều bảo không biết ,định ăn thì bị Minh Phúc vỗ vai khiến cho Diệu Linh giật mình rơi viên kẹo xuống đất
"Úi ,xin lỗi cậu nhé Diệu Linh ,tớ đang có chút khó khăn với lều của mình ,cậu giúp tớ nhé?Khi về tớ bù viên kẹo của cậu thành buổi đi chơi với nhau"
"Được rồi ,chỉ có viên kẹo thôi ,không sao hết "
Diệu Linh tiến lại lều của Minh Phúc giúp cậu ấy chỉnh lại lều gọn gàng hơn để gửi trả lại cho chủ khu .Một nữ sinh dùng khăn giấy nhặt viên kẹo mà Diệu Linh đánh rơi lên rồi đưa cho nữ cảnh sát ,Diệu Linh sau khi giúp lều của Minh Phúc và Quốc Quang thì cùng nhau bước lên xe .Một bàn tay nắm lấy tay của Diệu Linh rồi kéo xuống ,nữ cảnh sát cầm viên kẹo được bọc túi trong suốt giơ lên cùng giấy thẩm định có chứa thành phần lớn LSD bên trong .
"Mời em đi theo chị một chút"
"Ơ ...vâng ạ"
Sau khi lấy lời khai của Diệu Linh thì nữ cảnh sát ấy đã thả Diệu Linh ra nhưng cậu phải ở lại cho đến khi tìm được chứng cứ khác chứng minh cậu trong sạch .
Quốc Quang lo lắng định lại bắt chuyện với Diệu Linh hỏi thăm thì Hồng Kiều kéo cậu lên xe .Minh Phúc nhìn Thị Trân ,mặt tức giận rồi quay sang Diệu Linh nở nụ cười rạng rỡ .Cũng đã sắp đến giờ kết thúc nhưng chẳng có manh mối gì ,nữ cảnh sát đang chuẩn bị đồ để về thì nhìn thấy một tờ giấy được bỏ vào túi áo khoác của cô ,nội dung tờ giấy ấy gồm :
'Các người sẽ chẳng tìm thấy được gì đâu , bắt sai người làm như bản thân thông minh lắm ý Rồng đen'.
                                          
Đọc đến chữ "Rồng đen" ,nữ cảnh sát cầm tờ giấy ra đưa cho tất cả các cảnh sát khác thấy rồi tiến lại xin lỗi vì đã hiểu nhầm Diệu Linh .Không hiểu có chuyện gì ,Diệu Linh hỏi ra thì nhóm "Rồng đen" là một nhóm chuyên sử dụng các chất kích thích gây ảo giác ,gây mê và nhiều chất khác để làm hại người, nhóm đã không xuất hiện được mười năm nhưng giờ lại gửi thư khiêu khích phía cảnh sát ,nữ cảnh sát ấy chắc chắn nhóm "Rồng đen" đã làm nên vụ này nên sẽ báo với cấp trên .
"Nhưng họ vẫn chưa bị bắt ạ?"
Diệu Linh nhìn nữ cảnh sát hỏi ,trên tay vẫn cầm sổ để ghi chép lại
"Ừm ,khi gây ra vụ án ,Rồng đen chỉ để lại một logo hoặc một tờ giấy nhỏ lại mà chẳng có một chứng cứ hay dấu vết nhỏ nào ,họ rất đáng sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro