6 - Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp mười một tại trường S ,giáo viên chủ nhiệm nhìn vào thành tích học tập của năm trước sau đó xếp bạn giỏi kèm bạn kém hơn để cả lớp cùng cố gắng , Khánh Chi được phân làm lớp trưởng nên giáo viên đã phân một cậu học sinh yếu nhất lớp ngồi với Khánh Chi là Thẩm Khang .Khánh Chi cũng khá buồn vì không được ngồi chung cùng với Hằng Minh ,Hằng Minh cũng vậy ,cô được xếp ngồi cùng bạn của Thẩm Khang là Tuyền Khởi
Sau nhiều lần kèm Thẩm Khang thì cậu cũng đã từ từ kéo thành tích của bản thân lên .Hôm nay ,Khánh Chi và Thẩm Khang hẹn nhau đến thư viện trường để cùng nhau học ,đang ngồi chăm chú nghe Khánh Chi giảng những câu khó ,Thẩm Khang chợt ngẩn mặt lên nhìn Khánh Chi ,dưới ánh mặt trời chiếu vào ô cửa ,cùng sự xinh đẹp vốn có của một hoa khôi khối mười một hiện nay .Thật đẹp , cảnh tượng ấy như xăm lên tim cậu ,khó có cách nào xoá đi được nữa rồi
"Mặt tôi dính gì sao?"
Khánh Chi nhìn Thẩm Khang hỏi
"Không...không có ,chỉ là nhìn cậu như một bông hoa nhỏ xinh đẹp vậy"
Khánh Chi nghe vậy thì quay qua giảng bài tiếp ,tâm trí cô cũng rất rối ,sau nhiều lần kèm bài cho Thẩm Khang ,Khánh Chi đã có cảm tình với cậu ,nhưng lại tự ti vì gia đình cô không xứng với gia đình Thẩm Khang.
Ngày qua ngày ,sau khi thi xong ,cả ba người Tuyền Khởi ,Hằng Minh cùng với Thẩm Khang đang đến nhà Khánh Chi để cùng nhau đi ăn mừng vì thành tích tiến bộ .Đến nơi ,nhà Khánh Chi là một tiệm bánh nhỏ ,có rất nhiều khách
"Con ranh nữ nhà mày ,dơ mất quần tao rồi ,nhìn cũng được mắt đấy , quỳ xuống liếm sạch quần cho anh đây thì anh tha cho cưng ~ "
Bạn của vị khách cố tình gạt chân cho Khánh Chi té làm bánh đổ vào người hắn , Khánh Chi đã xin lỗi ,nhưng lại càng khiến hắn và bạn hắn quá đáng hơn ,nhìn không nổi nữa , Thẩm Khang liền nắm lấy tay hắn
"Tôi nói cho anh biết,bạn anh là người gạt chân cô ấy ,đừng có làm tới ! "
"Thằng oắt con ,mày là thá gì?"
Hắn đấm vào mặt Thẩm Khang ,không nhịn ,Thẩm Khang cũng đánh lại ,mọi người xung quanh cố gắng ngăn nhưng không được, sau khi cảnh sát trật tự gần đó đến lôi cả hai ra thì cuộc ẩu đả mới dừng lại .Thẩm Khang bị thương nên bảo mọi người đi chơi ,còn cậu thì về nhà .
Sáng hôm sau ,Khánh Chi đem bánh tự tay làm đến cho Thẩm Khang để cảm ơn ,Thẩm Khang gượng gạo nhận bánh
"Tối nay cậu rảnh chứ? Cùng tớ dạo phố nhé..."
Thẩm Khang nhìn Khánh Chi chờ câu trả lời, Khánh Chi gật nhẹ đầu rồi tạm biệt rời đi ,Thẩm Khang đem bánh lên phòng rồi khoe với Tuyền Khởi .Bên Khánh Chi cũng vậy ,cô kể cho Hằng Minh nghe rồi nhờ Hằng Minh giúp mình tỏ tình với Thẩm Khang thành công .
Cũng đã đến giờ hẹn ,cả hai cùng nhau đi xem phim rồi mua vài món đồ ăn ,cùng nhau cười nói vui vẻ thì Thẩm Khang dẫn Khánh Chi đến một công viên nhỏ ,rất vắng . Cả hai cùng nhau ngồi xích đu
"Khánh Chi à...tớ thích cậu ,cậu có đồn-"
"Tớ đồng ý ...thật ra tớ cũng định tỏ tình cậu , nhà tớ không có địa vị ,tớ còn nhỏ mọn ,hay giận dỗi nữa"
"Không sao ,vì những tính đó nên tớ mới thích cậu "
Sau khi cả hai về nhà ,thì liền khoe với mọi người rằng đã thành công có được người yêu  .Hết kì nghỉ ,Tuyền Khởi cùng Hằng Minh nhìn cặp đôi Thẩm Khang và Khánh Chi nắm tay cùng nhau phát thức ăn ,Khánh Chi quay qua nhìn Hằng Minh
"Nè nè ,tớ thấy hai cậu cũng hợp lắm ấy nhé"
"Tớ thích người khác"
Câu trả lời của Tuyền Khởi khiến cho Khánh Chi hoang mang ,còn Hằng Minh thì lại rất buồn ,Hằng Minh đã thích Tuyền Khởi từ lâu ,được ngồi với Tuyền Khởi càng khiến tình cảm của cô nhân lên nhiều lần .
Đêm đến ,Thẩm Khang đang nhắn tin hỏi lí do tại sao lại trả lời như vậy ,Thẩm Khang khó hiểu ,rõ ràng Tuyền Khởi nói với cậu rằng cậu ấy đang có tình cảm với Hằng Minh ,nhưng lại trả lời có tình cảm với người khác làm Hằng Minh bỏ đi .
"Vì tao muốn giấu ,đợi tìm được ngày đẹp tao sẽ tỏ tình cô ấy ,hehe"
Nhìn tin nhắn của Tuyền Khởi ,Thẩm Khang cười khinh
Một tuần sau ,đã đến sinh nhật của Tuyền Khởi ,có nhiều người tặng cho cậu quà nhưng Hằng Minh thì chẳng thấy tặng gì cả ,có chút buồn
"Rảnh không? Chút ra về lên sân thượng với tớ đi "
"..hể....à ừm , được chứ ! "
Không biết Hằng Minh rủ lên làm gì ,nhưng lòng của Tuyền Khởi rất vui .Đến giờ ra về ,cả hai cùng nhau lên sân thượng, mặt đối mặt với nhau
" Tớ thích cậu ,nếu cậu từ chối chúng ta có thể làm bạn chứ?"
" Câu đó tớ nói mới đúng đấy nhá ,tớ định sẽ tỏ tình cậu vào sinh nhật cậu ,ai mà ngờ cậu lại làm điều đó trước ,tớ nên đồng ý hay không đây ,hay từ chối rồi đến sinh nhật cậu thì tớ tỏ tình nhễ ?"
Nghe câu trả lời của Tuyền Khởi , Hằng Minh bật cười
"Như nhau cả ,vậy cậu đồng ý hay từ chối tớ?"
"Đồng ý !"
Sau khi đáp trả lời tỏ tình của Hằng Minh thì Tuyền Khởi kéo cô vào tường sau đó ôm cô rất lâu ...
----------------
Thẩm Khang đang nói về những kỉ niệm đẹp và niềm vui khi có Diệu Linh ,cả Thẩm Khang và Tuyền Khởi đã rất say ,thấy vậy Tuyền Khởi liền đưa Thẩm Khang đi vào khách sạn gần đó rồi đặt Thẩm Khang lên giường rồi rời đi . Sáng hôm sau,nhìn xung quanh ,Thẩm Khang đoán rằng Tuyền Khởi đã đưa mình đến ,đã chuẩn bị và thay bộ đồ khác ,Thẩm Khang trả phòng rồi lên xe đi công tác ngay mà không làm gì khác .Đang đi thì nhận được cuộc gọi của Diệu Linh
"Cha đi công tác ạ? "
"Ừm ,vài ngày thôi, mẹ con sao rồi ?"
"Sáng này mẹ vừa thuê cho con một quản gia nam tầm tuổi ông ngoại ạ "
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi cúp máy ,Diệu Linh xuống lầu ăn thức ăn mà người quản gia kia nấu cho
" Cậu chủ thấy vị ổn không ạ? "
" Ngon ạ !"
" Cám ơn cậu chủ đã khen "
Quản gia ấy có tên là Bùi Bảo Lâm , quản gia được Khánh Chi thuê để chăm lo cho gia đình .Sau khi Diệu Linh ăn xong ,vì quản gia bảo rằng Khánh Chi chưa ăn nên Diệu Linh đã đem đồ ăn lên phòng cho mẹ của mình
*cốc cốc *
" Mẹ à ,con đem đồ ăn cho mẹ ạ "
" Vào !"
Đem đồ ăn đặt lên bàn ,Diệu Linh nhìn mẹ của mình đang ở ban công vẽ tranh ,mẹ cậu vốn vẽ rất đẹp ,Diệu Linh cũng muốn vẽ nhưng lại không vẽ tốt những gì mẹ bảo
" Không sao cả ,mình không vẽ tốt nhưng mình tốt cái khác ,mẹ vẫn rất yêu thương mình! "
Nghĩ thầm trong lòng ,Diệu Linh bước ra rồi đóng cửa phòng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro