8 - Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày , Quốc Quang nhìn thấy Minh Phúc chỉ bám theo một mình Diệu Linh khiến cho cậu có chút tức .Đang nghĩ xem làm cách nào để Minh Phúc không bám theo Diệu Linh nữa thì Hồng Kiều lại ôm lấy tay Quốc Quang ,Bích Thị Hồng Kiều là một trong những hoa khôi của trường hiện đang là người yêu của Quốc Quang
"Tớ có mua bánh cho cậu ,chúng ta cùng ăn nhé? "
Hồng Kiều cầm bánh để lên tay Quốc Quang rồi ngoan ngoãn chờ đợi Quốc Quang ăn chiếc bánh đó
"Không cần "
Quốc Quang chỉ lạnh nhạt trả lời Hồng Kiều rồi đưa chiếc bánh đó lại cho Hồng Kiều. Từ bên ngoài ,Diệu Linh cùng với Minh Phúc đi cùng nhau cười nói vui vẻ bước vào lớp học , Quốc Quang dán mắt vào Diệu Linh đang cười tươi với Minh Phúc, Hồng Kiều thấy vậy thì có chút buồn
"À...nghe mọi người đồn rằng trường sắp cho chúng ta đi cắm trại ,cậu có muốn đi không? "
"Không đi "
"Đừng nhìn Diệu Linh nữa ,tớ hiện đang là người yêu cậu đấy Quốc Quang!!"
Hồng Kiều tức giận nhìn Quốc Quang ,nhưng thứ cô nhận được chỉ là cái lơ của Quốc Quang .Tức giận bỏ đi ,các bạn nữ thấy vậy liền đi theo Hồng Kiều để an ủi .
Diệu Linh cũng nhận thấy Quốc Quang nhìn cậu hơi lâu nên khiến cậu có chút bối rối ,Diệu Linh tiến lại chỗ của Quốc Quang ,nhìn vào mắt nhau
"Cậu...cần gì sao ,tớ có cảm giác cậu nhìn tớ ..."
"Ừ ,có chút chán rồi "
"Vậy cậu có muốn cùng tớ với Minh Phúc nói chuyện không?"
Nghe câu hỏi của Diệu Linh ,đắc ý tiến lại chỗ Diệu Linh ,tiện tay lấy ghế của bạn khác ngồi xuống ,Diệu Linh thấy Quốc Quang không từ chối nên cũng lại chỗ của bản thân rồi ngồi .Cả ba người vui vẻ trò chuyện với nhau ,đang vui vẻ kể từ chuyện trên trời dưới biển thì Quốc Quang nhìn chằm chằm Minh Phúc
"Nè ,tôi với Diệu Linh có hôn ước"
"Ể....ò ,ừm ,có chuyện gì sao ?"
Quốc Quang nhận được câu trả lời của Minh Phúc thì bảo cả hai là cậu bận rồi rời đi ,để lại một Diệu Linh ngơ ngác cùng một Minh Phúc đang nở một nụ cười tươi rói. Vào tiết học ,thầy giáo báo tin cho cả lớp rằng trường sẽ tổ chức đi cắm trại
"Được rồi ,sơ qua về chuyến cắm trại thì các em ai muốn đi thì đăng ký ,còn không đi thì trường không ép "
Sau khi thông báo về chuyến đi và chỗ để đăng ký thì bắt đầu học ,cả lớp im ắng nghe thầy giảng bài ,chỉ có Quốc Quang đang nhìn qua chỗ của Diệu Linh chăm chú .
Trời cũng tối dần ,nhà ai nấy về ,Diệu Linh được quản gia chuẩn bị đồ ăn ,sau khi ăn xong thì Diệu Linh lên phòng ,đứng trước cửa phòng của mẹ cậu rồi rời đi .Nằm trên giường, vừa mở điện thoại lên thì thấy Minh Phúc nhắn hỏi xem cậu có đi cắm trại hay không
'Chắc tớ không đi được đâu, cậu cứ đi đi '
'Cậu không đi thì tớ cũng vậy
hôm cắm trại được nghỉ ,cậu có muốn đi chơi cùng tớ không ?'
' Ừm '
Cả hai cùng nhắn tin với nhau , chợt Diệu Linh nhận được tin nhắn của Quốc Quang
' Có đi không? '
' Không đi ,cậu có đi với Hồng Kiều không?'
' ... '
Quốc Quang chỉ xem tin của Diệu Linh mà không trả lời ,Diệu Linh thắc mắc sao hôm nay Quốc Quang lại chủ động nhắn tin ,đang suy nghĩ xem vì sao thì Minh Phúc nhắn tin tới .
Diệu Linh đang ngủ thì nghe thấy tiếng xe của cha cậu ,vui mừng bước xuống lầu ,Thẩm Khang vừa bước ra khỏi xe thì Diệu Linh chạy tới ôm
" A!! Nhớ cha quá đi "
" Rồi rồi, xuống đi "
Sau khi đưa quà trong chuyến công tác cho Diệu Linh thì cả Thẩm Khang và Diệu Linh cùng nhau xem tivi cùng trò chuyện. Có một tiếng bước chân bước xuống từ lầu ,cả hai nhìn lên thì đó là Khánh Chi với cơ thể gầy gò ốm yếu nhìn Thẩm Khang rồi mặc kệ đi xuống bếp .Quản gia thấy Khánh Chi xuống liền đem đồ ăn ra cho Khánh Chi ,một sự tĩnh lặng lạnh lẽo khi cả gia đình chạm mặt nhau ,không còn ấm áp như lúc trước, Thẩm Khang bảo Diệu Linh đi ngủ vì trời đã trễ .Vừa lên đến phòng thì Diệu Linh nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ
" EM ĐỂ Ý CON NÓ MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC À?"
"Ha...Anh là người đi quên đường về mà dám nói tôi sao? Anh đừng có giả tạo nữa "
....
Có chút buồn nhưng Diệu Linh đã quen rồi ,từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau ,Diệu Linh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Thẩm Khang ,trọng tâm của tin nhắn ấy Thẩm Khang sẽ đi công tác dài nênlà Diệu Linh hãy cố gắng học tập và đừng giận mẹ cậu ,hãy chăm sóc Khánh Chi nhiều hơn . Sau khi chuẩn bị đồ đi học và thay đồng phục ,bước xuống lầu thì nhìn thấy quản gia đã chuẩn bị đồ ăn cho Diệu Linh ,ăn xong thì chào quản gia rồi đến trường. Một ngày của Diệu Linh cứ thế bắt đầu ,vừa đi vừa nhìn cảnh vật tươi đẹp xung quanh mình ,Diệu Linh cảm thấy những thứ đó còn có ích hơn cậu nhiều lần .Cuối cùng cũng đến lớp ,Minh Phúc đang lau bảng nhìn thấy Diệu Linh đến liền bước xuống chào hỏi Diệu Linh ,Diệu Linh cũng vậy .Quốc Quang cũng bước vào lớp ,tiến lại chỗ Diệu Linh
"Này ,tôi đăng ký đi cắm trại cho cậu rồi đấy "
Nói xong Quốc Quang để cặp xuống chỗ ngồi của bản thân rồi đi ra khỏi lớp ,Diệu Linh không biết nên giải thích như nào với Minh Phúc . Minh Phúc cười tươi bảo Diệu Linh chờ một chút để cậu đi đăng ký cắm trại ,Diệu Linh gật đầu đồng ý ,vừa bước ra khỏi cửa lớp học ,khuôn mặt Minh Phúc không còn cười nữa ,mặt cậu trầm lại rồi đi từ từ trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro