trick.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

all i gonna do is make you happy.

all i gonna do is make you lucky.

make you, make you to feel alive.

.

.

.

dạo này đức trí cứ như người mất hồn, tâm linh một tí thì gọi là ma theo nên mặt mũi mới suy sụp như thế. ngủ không ngon, ăn cũng mất ngon, chả làm được cái gì nên hồn, lo hơn là cậu cũng sụt thêm mấy kí, tội nghiệp cho sad boy...

công hiếu cũng vì xuôi theo mà ăn ngủ mất lành, cứ phải lo cho cậu em mỏ hỗn ngày nào giờ lại đang ngồi như kẻ bị trầm cảm, không hé được câu từ nào cũng không buồn chửi hay làm gì với anh. nhìn thấy được tương lai chả mấy tốt lành gì, công hiếu chủ động một hôm, đi qua nói chuyện với em người yêu đang lơ mơ trên chín tầng mây.

"này?" đáp lại anh là tiếng lặng dai dẳng từ lúc đó đến giờ và cái ngoảnh đầu của trí. nhìn trí bát cần đời như thế, hiếu lại càng lo thêm. mặc dù cả hai đôi lúc cũng cãi nhau to nhưng thành thật thì chả ai đến với nhau mà có mâu thuẫn lớn cả.

"em không sao chứ?" anh đưa tay chạm vào má của cậu, cậu lại lạnh nhạt mà trốn tránh, phớt lờ đi bàn tay ấm áp 40 độ C của hiếu mà chống chọi cơn gió mùa đông hà nội. còn hiếu, kẻ đã lo lắng, nay còn lo lắng hơn. cạu chán anh? hay chỉ cậu vô tình làm như vậy? trong đầu hiếu bay giờ chỉ toàn là một mớ câu hỏi linh tinh, không lời giải đáp.

cậu vẫn thế, vẫn im lặng, không nói một câu.

nhưng may cho cậu, công hiếu là một người đủ kiên nhẫn để chờ cậu nói ra một câu.

|

hai đứa ngồi với nhau tính ra cũng được tầm tiếng rồi. phải khen cho sự nhẫn nại của hiếu khi nài nỉ nãy giờ thì trí cũng nói được một câu nhưng nó cũng không khiến cả hai ổn hơn là bao...

"em không ổn..." đức trí chỉ chép miệng ba từ thôi mà nghe cũng thấy bất trắc...

"anh làm gì mà em buồn hả?" nghe vậy, hiếu liền chầm chậm đến an ủi cậu bé đầy muộn phiền và lo âu. hơi ấm của anh đang dần ủ ấm con tim băng giá của cậu rồi bất giác tay lại vòng qua eo anh, nước mắt rơi bất chợt. cậu không òa lên khóc như con nít mà chỉ khẽ rơi những giọt nước mắt đã phải kìm nén bao nhiêu lâu.

"em thực sự chẳng ổn tí nào!" cậu rúc vào trong lòng của anh, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo phông trắng xám của hiếu, tay thì nắm chặt lấy tay hiếu, mãi thế chẳng chịu buông. "em cũng cố hết sức rồi mà sao mà..." tiếng nấc như đang ngăn cổ họng của đức trí nói thành một lời chỉnh chu, và cũng đang làm lòng anh hiếu như đang bị một đôi tay bóp chặt...

"chuyện như nào? kể anh nghe coi...?" dù tâm can giằng xé đến đau đớn nhưng anh vẫn hết sức bình tĩnh, không hề hấn hay mất kiểm soát. ngón tay mơn trớn đến đôi mắt của cậu, lau sạch nước mắt còn vương trên hàng mi đen. rõ ràng anh thương trí tận đáy lòng nhưng chỉ là do mấy khi con người lại cứng đầu, cái tôi thì cao ngất ngưỡng, không muốn hạ thấp trước người khác. thành ra, cả hai lại có những trận cãi nhau không đáng có...

"sao anh lại đi với cô ta?"

"cô ta?" anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

niềm ấm ức nhân ba, đức trí không kìm được mà tát anh một cái rồi vùng dậy đáp trả. " 'đ t m ' !!!!!! anh đang giả ngu hay ngu thật đó hả huỳnh công hiếu!? anh là đồ tồi, thằng cha khốn nạn!??" cậu túm lấy cái gối bên chân, đánh anh, đánh liên hồi, đánh không ngừng. còn anh, anh vẫn nhẫn nhịn mãi, vẫn để cậu đánh cho chán rồi tính tiếp chuyện...

|

đánh chán chê, cậu liền buông tay xuống. lùi xuống giường và chuẩn bị ra đi nhưng chưa kịp di thì đã bị bàn tay anh kéo lại một cách bất ngờ. anh mạnh bạo ném thẳng cậu xuống giường. chẳng để cậu kịp hoàn hồn, anh hạ mình xuống, gằn giọng khiến cậu nửa ghét cay nửa sợ hãi...

"này...đánh chán xong bỏ đi thế à?" chẳng hiểu sao, bàn tay anh dù có ấm đến bao giờ thì cậu vẫn cảm giác lạnh sống lưng, cậu định mở mồm phản kháng nhưng trời tính không bằng huỳnh công hiếu tính. anh biết trước đằng gì miệng của nguyễn ngọc đức trí sẽ mở ra nên đã khóa môi cậu bằng môi mình. vị bạc hà rõ trên đầu lưới cậu khiến anh thích thú mà lấn tới...

"ưm...ph-phắn!?"

"đéo thích" bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo, môi không ngừng tạo ra thứ tiếng khiến tai anh trí đỏ như cà chua tươi. "giờ thích như nào?" biết mình lép vế nhưng cậu cứ cứng đầu, dãy giụa mãi không thôi, làm cho anh hiếu anh càng tức. bỏ môi cậu ra, hắn vén chiếc áo của cậu rồi hôn lấy hôn để. cậu giật bắn người, lòng thêm phẫn nộ, chân tay luống cuống cố đẩy anh ra nhưng huỳnh công hiếu là đệ của thanh bảo. đừng mơ đến chuyện thoát ra dễ dàng.

"ư...! chó! bỏ bố mày ra!!!!" phản kháng có nhiệt huyết nhưng trong sự vô ích. cậu bây giờ như một con mồi nhỏ, nằm gọn trong tay anh.

"nãy buồn lắm mà...giờ chắc đang buồn nhỉ?" như một thói quen, anh nắm lấy tay nắm tủ kề giường, thò vào lấy một dây bao cao su. đức trí cũng phải bất ngờ vì một dây thôi mà nó dài. dự cảm không lành cho lắm, cậu đẩy anh ra rồi chạy đến cánh cửa, ngỡ như mình sẽ thoát khỏi căn phòng, ngờ đâu đến chuyện...

"cửa khóa rồi..." nụ cười thân thiện giữ nguyên trên môi, anh tiến lại gần, thuận tiện cởi cái áo vướng víu. "chơi hết từng này rồi tính..."

"đm!? anh là đồ con chó!!!!"

"thế để con chó này chữa lành vết thương cho em..."

khỏi phải nói...

.

.

.

R16

R16

R16

điều quan trọng phải nhắc đến ba lần...

lâu không viết nên giờ viết cấn với ngại...

thông cảm...


hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro