9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái đang ngồi ở phòng khách khi thấy hắn và cậu bước vào thì liền ngạc nhiên.

Cô ấy tên JiHee, và thật ra đều bất ngờ nhất cô ấy lại cô của Jimin nữa, tính ra giờ bà Kim muốn giới thiệu cô cho hắn cũng không thành công rồi, vì Kim Taehyung lại đang là bạn trai của cháu cô.

Jimin và Taehyung theo bà Kim ngồi vào ghế, lúc này cậu mới nhìn kĩ cô gái lúc nãy ngồi chờ ở ghế thì ngạc nhiên vô cùng. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng được.

"Jimin." Người lên tiếng là JiHee cô của cậu.

Jimin nghe gọi tên mình thì liền đứng dậy: "Cô! Cháu xin cô đừng nói với bố cháu được không!" Giọng run run nói với cô của mình.

Kim Taehyung và bà Kim cùng nhau nhìn cậu, cô, cháu! Chẳng lẽ hai người họ là cô cháu à, bà Kim và hắn nhìn nhau và cùng nhau chung một suy nghĩ.

"Có bạn trai từ khi nào?" JiHee lấy danh nghĩa là người lớn hỏi cậu.

"Mới...hôm qua ạ." Cậu lí nhí trả lời.

"Mới hôm qua vậy mà bây giờ đã về ra mắt gia đình người ta rồi sao còn chưa nói cho ba con biết nữa." Cô nói có chút tức giận.

"Cháu.... cháu xin lỗi." Cụp mắt xuống đất nước mắt rơi lã chã, Kim Taehyung nhìn thấy cậu khóc thì lo lắng liền ôm vai cậu an ủi.

"Đừng khóc?" Hắn ôn nhu nói.

"Xin lỗi là tôi ép em ấy, tôi sẽ đưa em ấy đi gặp ba mẹ em ấy."
  
"JiHee à! Cháu cứ ngồi xuống đi có gì chúng ta cứ từ từ nói được không." Bà Kim kéo cô ngồi xuống nhẹ nhàng nói.

"Bác Kim?" Cô nhìn bà Kim hỏi

"Sao."

"Chuyện lúc nãy bác nói với cháu."

"Ừ thì!...."

"Mẹ và cô ta nói gì?" Kim Taehyung lên tiếng phá vỡ lời nói của hai người.

"Ừ thì mẹ và JiHee nói về muốn cho hai đứa quen nhau."

"Sao cơ, mẹ muốn con quen cô ấy sao."Kim Taehyung lạnh lùng nói.

"Thì chỉ là....."

"Mẹ đừng nói nữa, Jimin chúng ta đi." Kim Taehyung đứng dậy cầm lấy tay cậu chuẩn bị kéo đi thì bà Kim nói.

"Kim Taehyung, con lúc nào cũng vậy, chả chịu nghe mẹ nói hết câu gì cả, mẹ thật ra lúc nãy muốn giới thiệu JiHee cho con thật nhưng con có bạn trai rồi thì cũng không sao, nhưng bây giờ con còn muốn bỏ đi như vậy sao. " Bà tức giận nhìn thẳng con trai mình nói lớn.

"Con xin lỗi, nhưng con có người mình yêu rồi."

"Ta chưa nói gì mà!" Bà mỉm cười nhìn cậu và hắn nói.

"Bác gái cháu xin lỗi." Cậu cúi đầu xin lỗi, bà Kim thấy vậy thì giật mình, bà ngạc nhiên vội vàng chạy qua chỗ cậu nắm lấy tay cậu

"Đứa nhỏ này! Xin lỗi làm gì cháu đâu có lỗi mà xin chứ, nào qua đây ngồi với bác." Nói xong kéo cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình.

Ngồi xuống bên cạnh bà Kim, và cũng ngay bên cạnh cô của mình thế là cậu ngồi giữa.

"Đừng sợ ta không làm gì con đâu." Bà Kim an ủi cậu, trong lòng cậu thầm nghĩ (bác không làm gì con nhưng người ké bên sẽ mách ba con đó, con sợ ba lắm) đang suy nghĩ bụng thì JiHee cô của cậu lên tiếng.

"Jimini cháu và Kim Taehyung yêu nhau thật à, chỉ mới trở thành người yêu hôm qua?"

"Dạ vâng ạ."

"Được rồi cô sẽ nói với ba cháu giúp, nhưng hậu quả như thế nào thì hai đứa tự nhận đi nhé." JiHee nắm tay cậu nói.

"Vâng cháu biết rồi ạ." Cậu trả lời.

"Bác Kim, cháu có việc xin phép đi trước ạ." JiHee đứng dậy nói.

"Việc gì quan trọng lắm sao ạ?" Bà Kim hỏi.

"Dạ! Có chút việc công ty thôi ạ."

"Vậy thôi ta không giữ cháu nữa nếu có việc bận thì cứ đi đi, đi đường nhớ cẩn thận." Bà Kim JiHee dặn dò, tuy muốn tác thành cho cô và con trai thành một đôi nhưng con trai bà lại có người yêu nữa rồi thì thôi vậy, dù sao thằng cũng là con cháu của JiHee, và còn rất dễ thương và đáng yêu nữa.

"Vâng, tạm biệt." Nói xong cô cũng đi ra khỏi nhà Kim gia.

Sau khi Park JiHee đi bà Kim quay lại bắt chuyện với Jimin bỏ qua thằng con trai như người vô hình ngồi ở ghế đối diện nhìn hai người.

"Jimin, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 20 ạ!"

"Còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đủ tuổi cưới chồng rồi." Nghe bà Kim nói vậy thì Jimin liền ngại ngùng mặt đỏ bừng lên, vì xấu hổ.

Kim Taehyung ngồi nhìn thấy cậu mặt đỏ ửng thì nhìn đáng yêu vô cùng liền trêu chọc vài câu.

"Mẹ không biết thôi, biết đâu mẹ lại sắp có cháu nội bồng rồi thì cũng nên." Kim Taehyung nói.

"Thế thì càng tốt chứ sao, ta muốn có cháu nội lắm rồi." Bà Kim còn hùa theo con trai trêu ghẹo càng làm cho cậu ngại và mặt càng đỏ thêm.

"Thôi mẹ đi bảo nhà bếp làm cơm tối đã, đêm nay hai đứa ở lại đây ăn tối rồi về nhé?" Bà vừa nói vừa hỏi.

"Ừ, bọn con biết rồi ạ." Kim Taehyung lên tiếng trả lời.

Bà Kim đi, Kim Taehyung liền bước qua chỗ Jimin ngồi và hỏi.

"Em ngại à?"

"......."

Cậu không trả lời chỉ biết cúi đầu xuống đất, thật ra thì cậu cũng muốn có em bé lắm chứ, nhưng hai người vừa mới yêu nhau như vậy có quá gấp không, nếu để người trong công ty biết cậu và chủ tịch Kim có quan hệ mờ ám, họ sẽ nghĩ cậu là một người muốn trèo cao, muốn lên giường với chủ tịch ăn vạ, nhưng cậu đâu có muốn như vậy đâu. Tại Kim Taehyung hết thôi chứ.

Hắn cứ thích dụ dỗ cậu, nên bây giờ mới thành như vậy đó.

"Ăn tối xong tôi đưa em về, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ em được không?" Kéo cậu ôm vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

"Nhưng như vậy có quá nhanh không, cô JiHee đã nói sẽ hỏi ba giúp rồi, chúng ta chờ cô được không." Đầu tựu trong ngực hắn nói.

"Cũng được."

................................

"Ưm... nhẹ thôi."

"Bảo bối anh yêu em." Vừa nói vừa thúc sâu hơn vào nơi sâu nhất của Jimin.

"Đừng... chậm lại...đau...aaaaa." Jimin đau đớn hét lớn. Làm thì cũng làm nhiều rồi, nhưng không biết lúc này Kim Taehyung đâm vào thì rất đau.

Kim Taehyung nắc mạnh vài cái rồi bắn đầy vào nơi sâu nhất của cậu, tinh dịch quá nhiều bị tràng ra ngoài.

"Bảo bối, anh muốn có con với em." Mặt gian nói.

Jimin cậu bị làm cho cạn hết sức lực nên không quan tâm đến những lời hắn nói, trực tiếp thiếp đi sau đó. Không biết Kim Taehyung hành cậu đến lúc nào mới tha cho cậu.

Một tháng sau.

"Bảo bối em sao vậy?" Kim Taehyung nhìn thấy cậu ngồi ở sofa mặt xanh xao thì hỏi.

"Em không sao."

"Mệt, hay khó chịu ở đâu sao?"

"Em không biết." Jimini không biết thời gian gần đây cậu bị cái gì nữa, hay mệt mỏi và buồn nôn cứ ngửi thấy mùi cá hay mùi dầu mỡ là liền nôn khan, rất khó chịu.

"Hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem anh thấy mặt em xanh xao lắm." Kim Taehyung vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.

"Anh đi mở cửa."

Hắn đi ra ngoài mở cửa còn cậu thì nằm xuống sofa ngủ, do quá mệt mỏi.

"Mẹ đến ạ." Kim Taehyung ra mở cửa thì thấy mẹ hắn đến, tay còn cần một cái túi đựng đồ lớn, hắn nhìn cũng biết là gì rồi.

"Ừ. Con dâu ta đâu?" Bà vừa bước vào nhà vừa hỏi.

"Dạ em ấy ở phòng khách ạ." Hắn cũng theo bà vào trong.

Sau khi hai người bước vào nhà thì thấy Jimin nằm ở ghế sofa nhưng nhìn mặt thì tái nhợt, bà Kim nhìn thấy cũng biết chắc cậu không được khỏe. Bà vội vàng chạy đến chỗ cậu và khẽ gọi.

"Jimin à con có sao không?" Bà lo lắng hỏi vừa mới một tháng không gặp mà giờ nhìn cậu như thiếu sức sống vô cùng không biết thằng con trai bà nuôi con dâu có tốt không nữa.

Jimin nghe thấy giọng phụ nữ gọi mình thì cũng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bà Kim thì liền giật mình vội vàng đứng dậy, nhưng cơn choáng váng làm cậu lần nữa ngã xuống ghế.

Bà Kim và Kim Taehyung nhìn thấy cậu như vậy thì lo lắng vô cùng, hắn chạy nhanh lại gần cậu và ôm lấy cậu hỏi.

"Jimin em sao vậy, đừng làm anh sợ?" Jimin bị hắn ôm vào lòng thì mơ màng nói: " Em thấy choáng đầu quá và buồn nôn nữa... " Nằm gọn trong lòng hắn mệt mỏi khó khăn nói.

"Đi bệnh viện thôi cứ ở nhà như vậy thì không hay đâu." Bà Kim lo lắng vô cùng, vì sự lo lắng bà cũng không nhận ra sự khác thường của cậu nữa.

"Ừm..."

Kim Taehyung ôm ngang cậu bế ra ngoài và bà cũng đi theo, đặt cậu nằm trên ghế phía sau và họ nhanh chóng đến bệnh viện.

...........................

Wattpad của tui vào khó. Vì cứ bị lỗi á nên không ra được chap thương xuyên được.

Thật ra thì fic này cũng sắp kết rồi, viết ngắn thôi viết dài không kịch bản nên không biết suy nghĩ ra sao cho hợp nên viết ngắn gọn lại.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro