2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.6

Về đến nhà, thứ Yunho nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt nhăn nhó đầy căm phẫn của Kang Seol Ae đang đứng chờ trước cửa, lúc nhìn thấy anh mang tâm trạng thoải mái trái ngược với cô mà chậm rãi đi tới, cô nhịn không nổi nữa chạy vọt lên phía trước.

"Jung Yunho, rốt cuộc là anh có muốn giải quyết chuyện này không vậy?"

"Chuyện gì?" Hoàn toàn bình thản cởi áo vest ra đưa cho người hầu bên cạnh, Yunho hời hợt hỏi một câu, sau đó lại chuẩn bị tiếp tục đi sâu vào trong.

"Này, nghe em nói đã!" Seol Ae sốt ruột túm lấy cánh tay anh, "Đừng nói anh thật sự không biết ông nội gọi anh về là muốn nói chuyện gì nha?"

"Anh biết, thì sao?" Cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, gật đầu.

"Trời ạ!" Cô quét tầm mắt nhìn qua đại sảnh rồi lại đè thấp âm lượng, "Vậy mà anh còn có thể bình tĩnh như vậy nữa hả! Anh có biết là bây giờ ông nội đã hoàn toàn thể hiện rõ tâm ý không chút che dấu nào không, ngay cả lễ phục cũng đã đặt luôn rồi, chuẩn bị ngày mai bắt chúng ta đi thử đó....."

"Ngày mai phải đi?" Đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, "Ngày mai anh có hẹn..."

"Này! Jung Yunho, rốt cuộc anh có biết cái nào mới chính là trọng điểm không hả!" Kang Seol Ae nhìn thấy phản ứng của anh, vừa không thể tin nổi lại vừa hoảng sợ, "Chúng ta sẽ đính hôn đó! Nói không chừng mấy ngày nữa, em với anh – Jung Yunho, sẽ phải đính hôn đó! Ôi.... Thật sự là quá mức hoang đường!"

"Hoang đường cái gì, cũng không phải là bây giờ mới biết, từ nhỏ đến lớn vốn đã chuẩn bị đủ tâm lý rồi." Yunho sửa sang lại nếp nhăn trên áo sơ-mi do bị Seol Ae túm chặt, chậm rãi đi vào đại sảnh, "Huống hồ, gả cho anh oan uổng đến vậy sao?"

"Jung Yunho, anh...... Chẳng lẽ... anh thật sự...... vẫn luồn thầm mến em hả?" Nghe thấy câu sau của anh chứa đầy chọc ghẹo như vậy, Seol Ae sợ hãi há miệng đứng yên tại chỗ, cô dĩ nhiên biết rằng suy đoán này không có khả năng là sự thật, nhưng mà cô hoàn toàn không hiểu nổi dựa vào cái gì mà người này có thể bình thản như vậy, tuy rằng hướng giải quyết và quyết tâm của cô so với anh mà nói có tự tin tương đương, chỉ là khi chuyện hôn nhân đại sự cận kề trước mắt thì tâm trạng cô không tự chủ được bị dao động ít nhiều. Dù sao từ trước đến nay một khi lão Jung đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được, mà Yunho anh lúc nào cũng thuận theo sắp đặt của ông.

Thật ra thì, kể từ ngày cô biết được trong tương lai mình sẽ phải gả cho Yunho, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện hư cấu như vậy có thể xảy ra. Cũng có vài lần thử tưởng tượng ra viễn cảnh cô và anh sau khi kết hôn sẽ chung sống với nhau, kết quả vừa mới nghĩ đến lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu thật sự phải cùng người kia đính hôn......

"Em chuẩn bị đưa cổ ra đây, anh xử trảm." Ngữ khí nhẹ nhàng trêu tức, Yunho khẽ cong khóe miệng nở nụ cười nguy hiểm.

...

Vậy mà, bầu không khí của buổi tối lại hòa dịu đến lạ thường, trong ấn tượng của Seol Ae, số lần Jung Yunho có thể ôn hòa ăn cơm chung với Jung Goon chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ nhỏ đến lớn, ăn cơm chính là một trong những việc làm mà Kang Seol Ae cô sợ nhất, mỗi lần cùng ăn trên một bàn cơm với Yunho mà có thêm Jung Goon, cái loại cảm giác này không khác ăn bữa tối cuối cùng là mấy, mỗi người đều có một chính kiến riêng, tâm tình trầm trọng như thể sắp tận thế đến nơi. Nhưng có thể ở trong hoàn cảnh kinh khủng như vậy khỏe mạnh lớn lên từng ngày mà không bị ám ảnh, cũng chính là một trong những chuyện khiến cô tự hào nhất.

Jung Goon nói rõ ngày bữa tiệc diễn ra, cũng chính là ngày đính hôn của hai người đã định vào ngày mốt. Nghe ông nói ra thời gian cử hành, Seol Ae vẫn bị kinh ngạc đến mức sặc một ngụm canh nóng trong cổ họng. Tuy rằng cô biết ông đã chuẩn bị rất lâu ngay từ khi ở Úc, cũng biết khi trở về Hàn Quốc thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được cử hành, chỉ là cô vẫn không thể tin chuyện này sẽ tới mau như vậy.

Yunho thấy cô bị sặc kịch liệt thì lập tức săn sóc vỗ lưng giúp cô. Seol Ae ho đến thần sắc đỏ bừng, hốc mắt ngấn lệ, lúc ngẩng đầu lại mơ hồ nhìn thấy biểu tình của Yunho, khóe môi gợi cảm kia lại có thể ẩn giấu tia cười đầy mong đợi, cô sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc trong lúc nhất thời xúc động, nước mắt thoáng chốc tràn ra khóe mi.

"Khụ khụ..... Xin... xin lỗi ông nội." Ý thức được sự thất thố của bản thân, Seol Ae một bên dùng sức vỗ ngực, một bên hung hăng trừng mắt liếc Yunho, sau đó đứng lên, "Con... con đi toilet một chút."

"Ừ." Jung Goon bỗng nhiên lộ ra nụ cười hiếm thấy, gật đầu với cô, nhìn bóng lưng hoang mang rối loạn của cô rời khỏi phòng ăn mới lập tức thu nét tươi cười trở về, nghiêm khắc liếc nhìn Yunho, giương tay chỉ về hướng cửa, "Còn chưa chịu đi?"

"À vâng, ông nội. Con đi đây, mời ông từ từ dùng bữa." Yunho thuận theo lời ông đứng dậy.

"Ừ... Ngày mai thử lễ phục, không được đến muộn."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro