| 57 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tôi yêu em!!

Nghe câu này từ chính miệng Taehyung thì Ami đã nghĩ liệu đây có phải là một lời tỏ tình mà Taehyung dành tặng cho mình hay không ? Cô cười , đẩy nhẹ con người to lớn kia ra

-Taehyung , anh đang đùa vui đúng chứ? Tôi không cảm thấy vui tí nào hết!

-anh không đùa , anh yêu em nhiều lắm Kim Ami!!

Vừa nói Taehyung vừa ghì chặt bả vai nhỏ bé kia , cô nhíu mày đánh vào ngực anh vài cái , tưởng chừng sẽ đẩy được anh ra nhưng không , nhờ có những cái đánh nhẹ nhàng như mèo quào kia làm anh cảm thấy hưng phấn và muốn cô là của riêng mình hơn.

Taehyung tiến sát lại người Ami , nhanh như chớp đôi môi của anh đã phủ hết đôi môi căng mọng của cô. Anh hôn , hôn một cách mạnh bạo và cuồng nhiệt . Taehyung cắn môi dưới của cô làm nó bật máu từ lúc nào không hay biết , Ami bây giờ mất hết nhận thức , chỉ muốn đẩy thân người to lớn đó ra nhưng sức của một đứa con gái thì làm sao bằng một người con trai.

Taehyung đặt tay lên eo cô , trượt tay lên xuống để cố gắng cảm nhận vòng eo nhỏ bé đó như thế nào . Ami cảm nhận hơi thở của mình đang dần khó khăn , đập đập tay lên vai anh , anh dường như hiểu ý thật luyến tiếc nhưng cũng đành dứt ra..

-anh điên rồi Kim Taehyung!!

-đúng , anh điên rồi , nhưng cũng chỉ vì em thôi Ami . Làm ơn cho anh một cơ hội được không , chỉ cần em muốn anh có thể giết Jungkook bất cứ lúc nào!

Ami cười khẩy , đi qua người anh nhưng vừa đi ngang thì cổ tay nhỏ bé của cô đã bị anh giữ lại

-thật sự không được sao Ami?

-xin lỗi anh nhưng tôi không thể...

Trượt khỏi bàn tay anh, Ami bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn xem người kia hiện giờ có ổn hay không . Như thế có gọi là vô tâm ? Taehyung xoay lưng nhìn bóng lưng cô đang bước đi mà lòng anh đau nhói , tại sao vậy ? Anh là đang thương cô thật lòng nhưng tại sao cô lại không hiểu anh , vẫn cứ cấm đầu vào người không thương yêu mình là như thế nào ?

-em càng như thế anh càng muốn chiếm được em!!

_____

Lúc nãy anh về nhà không thấy cô đâu , anh chắc chắn là cô đã đi hú hí với Taehyung rồi . Jungkook bực nhọc đập hết đồ đạc dưới sảnh rồi đi lên phòng rót một li rượu , đứng ngay cạnh cửa sổ để chờ bảo bối bé nhỏ về mà xử tội.

* cạch *

Cánh cửa phòng mở ra và người bước vào không ai khác là Ami . Cô nhìn thấy anh thì vội cười khẩy , cứ tưởng đang ở bên phòng con điếm đó nhưng không ngờ lại ở đây , nhởn nhơ vừa ngắm sao vừa uống rượu

-jungkook ! Tôi cần nói chuyện với anh.

Jungkook nhếch môi , xoay sang nhìn cô nhưng không hề bước lại mà vẫn đứng ở đó

-đi chơi về khuya bây giờ còn giở cái giọng đó với tôi ? Em thật biết làm người khác điên lên đấy bảo bối

-chúng ta chia tay đi!!

-sao ?

Gương mặt của anh bây giờ hiện rõ hai chữ hoang mang , cô là đang nói nhầm đúng không ? Hay là bị Taehyung sai khiến ?

* đoàng * tiếng li thuỷ tinh vỡ và chính xác hơn là cái li rượu Jungkook cầm lúc nãy đã bị đập tan tành . Anh tiến tới chỗ cô , nâng cầm cô lên và nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa tưởng chừng như cô đã bị anh nuốt chửng

-em đang đùa đúng không Ami??

-tôi không đùa ! Sống với anh thà tôi chết đi còn hơn .. anh muốn giết tôi lắm phải không ? Bây giờ giết đi tôi không phản kháng!!

-em .......

Anh buông tay rồi tiến lại bàn trang điểm , mở hộp tủ phía dưới lấy một con dao sắc nhọn , bóng loáng liếc sang nhìn người con gái đang ngồi trên giường kia . Jungkook đưa nó lên miệng , le lưỡi liếm ngang một cái rồi bắt đầu đi lại giở trò với Ami. Anh đưa nó lên mặt cô , lướt một vòng xung quanh mặt rồi cất lời

-gương mặt xinh đẹp này mà bị phá huỷ thì sao nhỉ?

-anh ... anh tránh ra đi .. nếu muốn giết thì cứ giết chứ đừng phá huỷ mặt tôi ...

Nhìn bàn tay cô đang cố gắng gạt bỏ cây dao nhọn kia mà anh cảm thấy thật thoả mãn , hạ nó xuống , bàn tay của anh mau chóng xé toạt chiếc áo trên người của cô ra rồi cúi xuống mút mác điên cuồng mặc cho cô có chống cự.

-jung..kook..dừng lại ... anh .. ah .. điên rồi ..

-đúng .. tôi đang điên lên vì em đây bảo bối!!

Jungkook di chuyển từ cổ , xuống đến ngực . Anh mút mác hai bầu ngực trắng nõn và đầy đặn đó đến khi nó đỏ lên thì mới chịu di chuyển xuống chỗ khác . Jungkook hôn đều đều xuống bụng , từ từ .. chậm rãi xuống gần tới quần của cô . Ami đẩy mạnh anh ra cầu xin tha mạng

-jungkook ... anh làm ơn .. cút được không? Thật sự ghê tởm ...

-tôi muốn em . Tôi hết chịu nỗi rồi Ami!

-anh .. đừng lại gần tôi . Nếu anh dám cãi tôi nhất định liều mạng với anh

Nghe cô nói , Jungkook mạnh bạo ghì chặt bả vai cô . Đưa cây dao sát gần gần lại , thẳng tay rạch lên vùng phía trên ngực một tí .. anh rạch và hình như cũng đang khắc tên một ai đó. Máu rỉ ra ướt hết cả cây dao , chữ mà anh khắc cũng dần hiện lên " 전정국 " là những chữ đó . Anh khắc tên mình lên thân người cô nhầm đánh dấu cô là của một mình anh , duy nhất một mình anh mà thôi.

Xong xui , Jungkook đưa con dao lên tay mình rồi rạch một đường vào ngay cổ tay , máu ướt đẩm dao , anh đưa lên miệng mà liếm nó

-máu của tôi và máu của em hoà làm một thực sự rất ngon!!

-ANH THÔI ĐI ... TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO ANH MỚI CHỊU BUÔNG THA CHO TÔI ???

Phía dưới vai mình đang chảy máu , cô cũng mặc kệ nó như không có gì . Cô không muốn băng bó hay làm gì nó , điều bây giờ cô muốn là thoát khỏi anh , thoát khỏi cái tình yêu chết tiệt này

Jungkook liếc nhìn Ami rồi tiến lại , nâng cằm cô lên cúi đầu bao phủ môi cô bằng môi của mình. Cô đẩy anh , nước mắt cô cũng tuôn ra như đã được chứa đựng từ lâu

-tôi xin anh .. trả tự do cho tôi .. làm ơn đi ..

-không bao giờ ! Tên tôi đã được khắc trên thân người của em , máu của em cũng được tôi uống . Như vậy chứng tỏ bây giờ em là của tôi , duy nhất một tình tôi . Tôi khuyên em hãy ở yên bên cạnh để làm người tình nhỏ bé của tôi cho an phận , đừng phản bội hay rời xa tôi gì cả!

-TÔI KHÔNG MUỐN!!!!

Anh thực sự không kìm chế được nữa , nếu như còn day dưa với cô thì có lẽ anh không tự chủ được bản thân mà ăn cô rồi giết cô mất .. Jungkook tiến lại tủ quần áo , lấy áo sơ mi của mình ra rồi thẩy lại chỗ Ami

-thay quần áo rồi ở yên đó tôi kêu người lên lau máu , khử trùng vết thương cho em . Nếu em dám bỏ trốn để đi cùng với một tên khác thì tôi chắc chắn với em , tôi sẽ moi tim gan thằng đó , lấy máu của nó mà uống . Em hiểu chưa ???

* rầm *

Jungkook đã đi khuất rồi , Ami bây giờ mới bắt đầu hoảng sợ . Tại sao hôm nay Jungkook lại dữ tợn đến như thế , thường thì nếu như anh giận cũng chỉ đập vài cái li hay gì đó thôi chứ cũng không đến nỗi như này . À mà giờ quan tâm anh làm cái gì nữa , Ami nhất định sẽ bỏ trốn khỏi đây.

Cô lấy điện thoại ra và gọi cho người anh thân yêu của mình

-alo ..

-gì đấy cô nương?

-mau cho xe tới nhà ông Jeon rước em đi..

-nhưng mà có chuyện gì vậy?

-nhanh đi em đang muốn bỏ trốn...

-được rồi anh sẽ cho Taehyung tới rước em!

Nói rồi Yoongi tắt máy , không kịp để cô ú ớ . Yoongi đúng là không hiểu ý em gì cả , gọi Taehyung tới có khác nào đang làm khó Ami đâu..

Cô đi xuống giường , lúi cúi nhặt mấy mảnh vải mà lúc nãy anh xé để lau máu cho mình rồi lấy cái áo sơ mi của anh khoác vào người . Ami đi lại ngay cửa sổ , nhấc ghế đứng lên nhìn xuống phía dưới mà choáng váng

-gì mà cao thế.. thôi nhảy đại vậy!!

Ami định leo lên để nhảy xuống thì đột nhiên có một bàn tay kéo người cô ngã về phía sau khiến cô giật mình . Xoay mặt nhìn thì cô chợt hoang mang , giật mình hơn khi thấy đó là lính của Jungkook . Hắn ta đang ôm eo cô..

-phu nhân , xin người đừng dại dột...

-cậu .. bỏ tôi ra ...

-tôi bỏ ra người lại bỏ trốn vậy thì sao tôi dám bỏ??

-cậu đúng thật là ... bỏ tôi ra .. tôi sẽ không bỏ trốn nữa..

-người nói thật chứ ? Nếu người bỏ trốn thì .....

Người đấy chưa kịp nói xong thì từ bên ngoài đã có tiếng vọng vào

-THÌ SAO ??? MẸ NÓ SAO MÀY DÁM ÔM BỒ CỦA BỐ ???

-cậu .. cậu chủ ..

Vâng người ấy chính là Jungkook , lúc nãy anh định đi đến bar để giải toả bớt những nỗi buồn trong lòng nhưng tâm trí anh lại cứ để ở nơi cô , thấy có gì đó bất ổn nên anh cũng đành quay trở về phòng và bắt gặp cảnh như này đây..

Lính bỏ Ami ra , tiến lại gần cúi đầu tạ lỗi với Jeon tổng

-xin lỗi cậu chủ .. chỉ là tôi thấy phu nhân đang định nhảy xuống dưới để bỏ trốn nên đỡ phu nhân vào trong thôi..

-phu nhân bỏ trốn ?

Đôi mắt anh bây giờ lại tia về phía cái con người nhỏ bé đang run như cầy sấy kia

-vâng ạ..

-tôi tha cho cậu , mau xuống nhà đi!!!

Cậu ta cúi đầu rồi bỏ đi , Jungkook liếc nhìn Ami , tiến lại chỗ cô thẳng tay bóp mạnh vào cằm khiến Ami đau điến

-lời của tôi nói em có xem ra gì không ?? Hay chỉ như gió thoảng qua tai ????

-bỏ .... ra ..

Cô càu cấu vào bàn tay , cánh tay gân guốc của anh làm nó rỉ từng giọt từng giọt máu đỏ thẳm . Chịu đựng hết nổi , càng ngày Ami càng không xem anh ra gì , có thể nói do anh cưng chiều cô quá mức nên cô càng ngàng càng hư hỏng . Jungkook hạ tay vác cô lên vai mình , tiến lại giường rồi thẩy xuống khiến cả tấm lưng cô đau òm . Anh cười , một nụ cười ma mãnh

-nếu em dám bỏ trốn một lần nữa , tôi sẽ cắt đứt GÂN CHÂN của em !!!

-anh ... anh dám sao ?

-EM THỬ ĐI RỒI SẼ BIẾT TÔI DÁM HAY KHÔNG! Còn bây giờ thì ......

Càng nói Jungkook càng tiến lại chỗ cô khiến cô vừa sợ sệt vừa muốn tát cho Jungkook vài bạt tay . Anh ghì chặt tay cô kéo lại người mình rồi cúi đầu thơm lên chóp mũi , thơm lên môi rồi hạ xuống cắn vào cần cổ trắng nõn của Ami . Thả người cô ra , anh quay lưng bỏ đi nhưng miệng vẫn còn nói lớn

-tôi đi công việc một lát rồi về , đừng để tôi biết em bỏ trốn!!

-TÔI SẼ ĐẾN CÔNG TY!

-hôm nay tôi cho mọi người nghỉ.

-TÔI SẼ ĐI CHƠI VỚI MẸ

-tôi giết mẹ của em !!!

-TÔI MUỐN ĐI DẠO MỘT MÌNH!

-gân chân của em tôi sẽ cắt. Đủ rồi lắm mồm , yên phận mà ở nhà đi

* rầm * cánh cửa đóng sầm lại và Jungkook đã đi thật rồi , Ami thu người lại trên giường , đôi mắt hướng ra cửa chứa đầy hận thù và hi vọng bỏ trốn..

* reng reng reng * điện thoại cô đột nhiên reo lên , Ami lấy nó định bấm nút nghe máy nhưng tay cô không cử động được khi thấy số đó là của Taehyung . Vội thở dài rồi cố gắng nghe máy

-a..alo..

-anh đang đứng trước cửa , em đâu rồi Ami ?

-anh mau về đi kẻo Jungkook xuống thấy thì không may.

-nhưng ......

-anh đi đi Taehyung

Ami định dập máy nhưng buộc phải dừng lại hành động đó sau khi nghe Taehyung bảo " khoan "

-khoan đã Ami

-việc gì nữa thế ?

-anh chỉ muốn nói là .. anh yêu em

___________

Chap này ăn chay chap sau ăn mặn nha , dạo này tui thấy mấy cô ít tương tác với tui quá , có chút thoáng buồn hic . Mấy cô bỏ tui đi hết rồi hay tay nghề của tui càng ngày càng tệ vậy , đau lòng quá đi ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro