Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đợi một hồi không thấy cậu đâu liền đi vào quán cũng chẳng thấy đâu

Anh bất an liền đi vào xe bật định vị lên thì thấy nó đang di chuyển và dừng lại

Anh đã gắn một định vị siêu nhỏ vào chiếc nhẫn cầu hôn để phòng cậu chạy nhảy lung tung hay đi đâu đó... Ví dụ như ngoại tình chẳng hạn >:33

Anh liền phóng xe chạy đi thật nhanh đến địa điểm hiển thị

Anh đến một ngôi nhà bỏ hoang ở một cánh đồng vắng vẻ

-"Định vị dừng lại ở đây"

Anh mở cửa đi vào liền bị một tên đánh gục

Hắn lôi anh đến một bức tường với những sợi xích treo lủng lẳng, hắn xích anh lại và đi lại kế bên chiếc ghế ngồi đối diện anh

-"Lam tổng"

Giọng nói của một người trung niên phát lên bỗng ánh đèn từ đâu đó bật lên cả căn nhà đều sáng đèn khiến anh có thể nhìn rõ mặt tên đó

-"Ôn... Nhược... Hàn"

-"Chào Lam tổng đã lâu không gặp"

-"Tại sao ông lại ở đây... Cha tôi đã luôn tìm ông"

-"Gả già đó vẫn còn nhớ đến ta sao, thật vinh dự"

-"Ông còn mặt mũi nói cha tôi như vậy sao"

-"Ấy Lam tổng hãy bình tĩnh, ta vẫn còn giữ đoạn video năm đó vì một kho vũ khí mà cha cậu đã lên giường với vợ của lão bang đó và đe dọa lão phải đưa kho vũ khí đó nếu không sẽ mất vợ và còn nhiều thứ khác... Cậu nghĩ cha cậu vĩ đại lắm chắc thật ra gả già đó chỉ là một tên đê tiện thích hưởng mỹ vị mà thôi"

-"Ông im ngay"

-"Còn cái này nữa "

Ông cho anh coi một đoạn video ngắn nội dung bên trong là một người phụ nữ đang đứng ở bên đường thì bỗng có một người đàn ông đi đến đưa tiền và chở cô ta vào khách sạn

Và người phụ nữ đó chính là Lam Lan Ninh

Lam Hi Thần mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình

-"Làm sao mà ông có được ... "

-"Làm sao mà tôi có được một trong những bí mật đáng hổ thẹn của Lam gia các người à... Là nhờ đứa con quý giá của tôi Giang Trừng "

Giang Trừng từ trong đám áo đen đi ra

-"Em không sao chứ A Trừng"

Lam Hi Thần mừng rở khi thấy cậu

Ôn Nhược Hàn kéo cậu ngồi lên đùi ông tay xoa xoa đôi má phính hồng

Anh như phát điên hét lên

-"Mau bỏ tay ra"

-"Xem ra cậu đã mê mẩn đứa con của ta... Cũng đúng nó thật xinh đẹp "

Bỗng Giang Trừng lên tiếng

-"Tôi là con của Ôn Nhược Hàn, tôi là người được cài vào để lấy thông tin từ Lam gia... Nên đối với tôi thứ này không có giá trị"

Cậu cầm chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn ném đi chỗ khác

Thế giới xung quanh anh như sụp đổ

Vậy là từ đầu đến giờ là cậu giả vờ... Cậu chỉ lợi dụng anh chứ không hề yêu anh, là anh mù quáng

Anh cứ thắc mắc tại sao cậu luôn đi nghe điện thoại lại còn nghe rất lâu, đôi lúc lại về trễ bất thường

-"Tại sao... "

Cổ họng anh như bị nghẹn chẳng thể nói được gì

-"Xin lỗi vì lừa dối anh... Nếu có trách hãy trách người cha thối tha của anh đã làm gì tôi"

-"Cha tôi đã làm gì em"

-"Muốn nghe sao... 20 năm trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro