Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lam Hi Thần thả tôi ra... Lam Hi Thần anh là không có chút tiết tháo, mau thả tôi ra"

-"A Trừng đã cầu hôn rồi phải cho anh chứ"

-"Cmn còn chưa cưới... "

Anh bế cậu vào phòng ... Sau đó, không còn sau đó nữa

Và sang ngày hôm sau anh bị cấm túc 🙂

Không được đụng vào người cậu trong một tuần

Haizz... Lam gia là con nhà gia giáo quy củ đầy đầu

Hôm qua hành cậu cho đã vô hôm nay vẫn bắt cậu lên công ty

Đời Giang Trừng chưa bao giờ đau đớn như vậy, đi cứ như người bị tật ấy cái mông đau vô cùng

Giang Trừng và Lam Hi Thần đi vào công ty với bao con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ

Và ở đằng xa xâm kia

-"Chồi ôi đẹp trai chưa kìa aaaa~~~ ngày nào cũng nhìn hai người ấy tình ái như vậy làm sao tôi có thể làm tốt công việc được chứ"

-"Thật đó, tôi đang chờ thiệp hồng đây"

Ầy và tôi có thể thấy hình ảnh mình đâu đây

Cậu đang trong phòng làm việc thì có người gửi cho anh một chiếc hộp bên trong là một cái USD có hơi tò mò nên cậu đã mở ra xem

Nội dung bên trong chỉ là một đoạn video âm tần như nhịp tim nhưng lại không hề có âm thanh

Bỗng anh vào khiến cậu hoảng sợ đóng laptop lại rút USD ra

-"Thư ký Gianh không làm việc mà đang xem gì vậy"

-"A... A không... Có người giao cho anh cái USD này"

Cậu nói rồi đi ra ngoài

Sau khi xem xong Anh cầm chiếc USD trong tay mắt đanh lại , anh gọi một cuộc gọi

-"Cậu Ly... Mọi chuyện sao rồi"

-"Vẫn ổn"

Đầu dây bên kia cúp máy

-"Haizzz... Thật tội nghiệp anh lão đại"

Cậu chạy ra ngoài gọi điện rồi nhân tiện mua đồ ăn vặt luôn

Khi lên phòng thì cậu thấy một ả đàn bà đang lục lọi cái gì đó trong hộc tủ

Ả thấy cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh đi đến chỗ cậu nói

-"Đừng ngạc nhiên, tôi cũng giống cậu thôi dù gì tiền vẫn là tất cả mà"

Ả cười phá lên như một kẻ điên, cậu liền tát ả một cái

-"Dơ bẩn"

-"Ha cậu có tư cách nói tôi dơ bẩn, không phải cậu đến bênh cạnh Lam Hi Thần cũng chỉ vì tiền sao"

-"Im đi"

-"Tôi không im đó sao nào"

Cậu tát ả một cái nữa nhưng bị ả giữ được và tát lại, với sức lực hiện giờ cậu nhanh chóng ngả xuống

-"Lam... Hi... Thần"

May mà anh đỡ kiệp cậu

-"Em không sao chứ. Cô làm gì ở đây"

-"Không Lam Hi Thần... Nghe em nói em vẫn yêu anh mà"

Ả đi lại nắm tay anh liền bị anh cho một cái tát đau điếng

-"Anh tát em... Anh chưa bao giờ tát em, cậu ta cũng chỉ vì tiền mới đến với anh anh không thấy vậy sao"

Anh tát ả thêm một lần nữa

Đây là lần đầu tiên anh đánh người khác

-"Cút!!! Trước khi tôi gọi bảo vệ"

Ả ôm mặt bỏ đi

Anh đỡ lấy cậu

-"Em không sao chứ"

Cậu nằm trong lồng ngực anh thì thào nói

-"Nếu một ngày nào đó em giống như cô ta nói... Hay là không còn yêu anh nữa anh có bỏ rơi em không"

-"Không... Bảo bối đừng nói bậy"

Anh ôm lấy cậu vào lòng tay có hơi rung, nếu một ngày nào đó Giang Trừng không còn yêu anh thì ngày đó anh không còn thiết sống nữa

-"Em muốn vào toilet"

Cậu đi để lại điện thoại ở ngoài, bỗng điện thoại cậu run lên cuộc gọi

Anh bắt máy

-"Giang Trừng sao rồi, cậu đã lấy được
* cục tiền lớn * chưa "

Lòng anh như quặn thắt

Anh đã chịu cảm giác người yêu mình đâm sau lưng, nếu điều đó lại lặp lại lần nữa ... Nếu là Giang Trừng anh nguyện ngu ngốc không biết gì

Ai biết được nếu một ngày nào đó cậu sẽ đâm một nhát thật đau vào tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro