Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy với cái đầu đau như búa đỗ, quay qua thì thấy cậu với thân thể trần trụi

Anh cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra

Anh nhớ hình như hôm qua ả ta có gọi bảo anh đến quán bar anh đã chấp nhận vì anh cần nói rõ một lần nữa và cũng là lần cuối cùng với ả

Khi đến anh và ả có uống một ly và khi uống xong cơ thể anh rất nóng

Cố gắng tỉnh táo đi ra khỏi chỗ đó... Và sau đó anh và cậu....

Nghĩ đến đây anh thật không dám nghĩ tiếp

Cơ thể kế bên bắt đầu cử động , cậu thức dậy khuôn mặt vô cảm còn không thèm nhìn anh

Đầu cậu lúc này rỗng tuếch chỉ muốn ra khỏi đây, tránh xa con người này

Cậu đứng dậy bỏ đi thì bị anh nắm lại

-"Giang Trừng nghe tôi"

-"Không cần, tôi là con trai sẽ không có chuyện sẽ không ảnh hưởng đến anh"

Cậu nói rồi bỏ tay anh ra bỏ đi

Cánh cửa đóng lại , anh bên trong như phát điên mà phá hủy mọi thứ

Anh quỳ xuống sàn nhà đầy thủy tinh từng mảng thủy tinh đâm sâu vào da thịt anh khiến nó chảy máu... Nhưng anh không cảm thấy đau

Tim anh còn đau hơn gấp vạn lần

Anh đi đến công ty thì không thấy cậu... Cũng đúng thôi

Anh không còn hứng để làm việc , dùng xe chạy qua các con đường

Dòng người cứ tấp nập qua lại, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau

Vui vẻ, hạnh phúc, cô đơn, buồn bả... Cảm xúc của anh chính là đau đớn

Bánh xe dừng lại , ánh mắt anh dừng lại ở bóng người quen thuộc ở trên đường

Cậu đang đi cùng một kẻ nào đó, còn vui cười vui vẻ

-"Giang Trừng , gần đây em ổn chứ"

-"Dạ ổn"

-"Tên đó không làm gì em chứ"

-"... Không ạ"

Nói đến anh mặt cậu lại thoáng buồn

-"Em ổn chứ"

-"Dạ... Ổn"

-"Giang Trừng này ... Anh đối với em là gì vậy"

-"Là một vị tiền bối, một vị huyng đài rất quan tâm và tốt bụng"

Hắn nghe thấy lòng liền buồn rụ

-"Anh không xem em như đệ đệ... Mà là xem em như mối tình của mình"

-"Giang Trừng anh yêu em"

Hắn cuối xuống hôn cậu nhưng lại bị đấm một phát khiến hắn ngã quỵ

Lam Hi Thần với khuôn mặt tối xầm nắm tay cậu kéo đi

Cậu cố gắng thoát khỏi nhưng không thể, cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra

-"Anh làm cái trò gì vậy"

-"Tên đó là ai"

-"Liên quan gì đến anh"

-"Tôi hỏi em tên đó là ai"

Anh quát lớn

-"Này Lam Hi Thần, bộ sau một đêm phóng túng não anh bị gì à. Tôi đi với ai thì liên quan gì với anh, tôi có lên giường với kẻ khác cũng không đến lượt anh quan tâm"

-"Tại sao lại không liên quan, em là người yêu của tôi"

-"Cái gì??? "

-"Em có biết tại sao tôi lại nhận em không, có biết tại sao lại đưa em về nhà không, có biết tại sao trong cơn say tôi lại làm điều lố bịch ấy với em mà không phải người khác ... Là vì tôi yêu em"

Vào khoảng 10 năm trước khi ấy Giang Trừng 13 tuổi cậu và Lam Hi Thần đã thích nhau

Cậu và anh học cùng một trường và cậu đã thầm thích anh và anh cũng vậy

Đến năm cậu 15 tuổi anh thổ lộ tình cảm với cậu, cậu đã đồng ý và hai người bắt đầu hẹn hò

Anh và cậu hẹn hò được 3 năm và mẹ anh đã ủng hộ hai người

Nhưng đã bị ba anh phản đối, ông căm ghét loại đồng tính như cậu và nghĩ vì cậu mà con trai anh bị như vậy

Ông làm mọi thứ để chia xa cả hai nhưng anh quyết không buông cậu

Có lần cả hai còn bỏ trốn và bị ba anh bắt lại, ông vô cùng nỗi giận vì sau lưng anh còn cả một tập đoàn không thể vì thứ đồng tính này mà cản trở

Ông đã vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của anh đến mức ông đã bắt cóc Giang Trừng làm cậu mất hết trí nhớ và đưa cậu vào cô nhi viện

Từ đó ông luôn giam cầm anh bắt anh phải thừa kế tập đoàn

Nhưng anh vẫn không ngừng nuôi nấn việc sẽ tìm thấy cậu

Anh ngày đêm đều đợi chờ những cuộc điện thoại hay truyền thông tìm người , anh còn gọi cho cả tổ chức buông người của Trung Quốc

5 năm ... Đã 5 năm anh tìm kiếm cậu cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh

Cậu như không tin vào tai mình

-"Giang Trừng tôi yêu em, thật sự yêu em. Hãy để tôi chăm sóc em, hãy để tôi lắp đầy khoảng trống trong em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro