Thư ký Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây dưới mái nhà Lam gia này

Cậu đi xuống lấy giấy tờ thì bỗng nhiên có một người chạy đến ôm chầm lấy cậu

-"Ôi Giang Trừng Giang Trừng ta đã mong con cả ngày nay"

Lam phu nhân ôm hôn lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu

-"Bác... Bác là"

-"Quên rồi à, ta là người đưa con đến đây"

-"Vậy bác... Bác là có chủ đích "

-"Không hẳn là vậy... À thôi con cũng đến rồi mau ra vườn ngồi uống tách trà cùng ta"

Cậu và phu nhân nói chuyện với nhau rất lâu, lâu đến nỗi quản gia phải ra nhắc nhở hai người đã muộn rồi

---------------Sáng----------------

Reng... Reng

Tiếng mà ai cũng biết là tiếng gì

Cái đồng hồ báo thức quái đản kêu ầm ĩ, cậu vươn đến tắt nó rồi lờ đờ đi vào nhà vệ sinh

Cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây có hơi bó chân

Cậu đi ra ngoài, mở tủ đồ ra chọn cho mình một bộ vest

Sửa soạn xong cậu đi xuống nhà, mắt cậu liền dời lên người đang ngồi trên sofa

Anh đọc báo trên tay cầm một tách coffee đen thơm ngát , đôi mắt anh chăm chú đọc những dòng chữ trên báo

Chỉ như vậy mà đã khiến cậu không thể rời mắt

" Không được.... Không được mày không được như vậy"

Cứ mãi suy nghĩ thì tiếng của quản gia từ trong bếp vọng ra

-"Thiếu gia, cậu Giang đồ ăn đã chuẩn bị xong mời hai cậu vào"

Lam phu nhân kéo tay cậu vào bếp

-"Nè toàn bộ là ta chuẩn bị cho con mau ngồi xuống ăn đi"

-"Dạ không không cần đâu ạ con ra ngoài ăn là được rồi"

Cậu cố từ chối nhưng sự nhiệt tình của Lam phu nhân khiến cậu vô cùng bố rối

-"Ngồi xuống ăn đi , không sẽ trễ giờ"

Lúc này cậu mới chú ý đến người đàn ông ở đầu bàn, ông bỏ tờ báo xuống liền lộ ra khuôn mặt vô cùng hảo soái dù đã lớn tuổi nhưng nhan sắc không hề bị những dấu vết của thời gian làm phai nhạt đi

Cái cách lãnh đạm nhìn cậu thật khiến cậu lạnh cả sống lưng thật không giống ánh mắt ấm áp của Lam Hi Thần nhìn cậu

-"Em mau ngồi xuống đi, ăn xong chúng ta sẽ đến công ty"

Cậu cũng không còn cách nào khác ngồi xuống dùng bữa cùng gia đình

Ăn xong anh chở cậu đến công ty, ngồi trên chiếc xe hạng xịn đầu cậu cứ suy nghĩ mãi về cái cảm giác về bữa ăn lúc nãy... Cảm giác thật quen thuộc

Anh thấy cậu cứ mãi nghĩ gì đó

-"Em nghĩ gì vậy"

-"...không có gì"

-------------Lam thị-------------

Anh vừa vào đã có rất nhiều người xúm lại bàn tán về nhan sắc của Lam tổng nhưng ánh mắt bàn tán nhanh chóng dời về thân ảnh nhỏ bé đằng sau anh

-"Cậu ta là ai vậy"

-"Hình như là thư ký mới"

-"Ủa vậy thư ký Ly đâu"

-"Không biết.... Nhưng hôm qua tôi thấy thư ký Ly khóc rất nhiều ở cantin , xem ra là bị đuổi việc rồi "

-"Lại thêm một đứa ăn bám"

Những lời bàn tán xung quanh cậu thật khiến cậu hiếu kỳ không biết họ muốn biết gì ở cậu

Đến phòng anh thì công việc bắt đầu, công việc của thư ký chưa bao giờ dễ dàng

Cậu vừa phải ghi chép vừa nghe điện thoại, đứng ghi lại toàn bộ cuộc họp qua laptop của anh xem lịch trình , sắp xếp... Trời ạ cậu như muốn phân thân mất

Cậu ngồi cả buổi nhìn đống báo cáo mà không biết ghi thế nào

-"Em không biết ghi thế nào sao, đây để tôi chỉ"

Anh cầm lấy cây viết trên tay cậu viết lên giấy

-"Chỗ này làm như thế này, còn chỗ này... Này Giang Trừng... Thư Ký Giang!!!"

Cậu cứ mãi ngắm anh mà không để ý mặt anh đã khó hiểu tiến gần lại cậu

-"Tôi... Tôi biết rồi"

Cậu cầm lấy cây bút viết viết lên tờ giấy , anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay lại bàn mình

Cậu cứ lo viết mà không quan tâm mọi thứ, cậu là người mới nên chuyện này rất bình thường . Vậy mà đến trưa toàn bộ cậu đã viết xong

Toàn bộ thông số tính toán vô cùng kỹ lưỡng

Nhưng việc vẫn chưa hết

-"Thư ký Giang... Thư ký Giang"

Anh gõ bàn mình khiến cậu giật nãy mình

-"Dạ... Dạ Lam tổng"

Anh phì cười nói cậu lại gần cậu không hiểu cũng đi lại , vừa đi lại đã bị anh kéo lại ngồi lên đùi tay chạm vào eo cậu

-"Mua cho tôi một ly coffee, em muốn ăn gì cứ mua"

Anh đưa cho cậu một cái thẻ hôn lên đầu cậu một cái rồi đẩy ra

Cậu cứng đờ người chỉ biết làm theo hiệu lệnh của anh, khi vừa bước ra ngoài cửa cậu đã hét lớn

-"Ôi trời đất ơiiiiiiiiiiiiiii"

Đang hoảng hốt thì cậu nhận được một cuộc điện thoại

-"Xin chào"

-"Chào cậu Giang, mọi chuyện ổn chứ đã lâu rồi tôi không gặp cậu"

-"Vẫn ổn, tốt nhất ông đừng nên gọi tôi thường xuyên"

Cậu tắt máy mặt tối xầm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro