chương 1: Nước mắt thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cha ! van cầu ngươi! cứu mẹ!

1 CÔ gái quì xuống dưới đất, yếu ớt vùng vẫy khỏi bàn tay 2 người đàn ông to lớn

Người đàn ông trung niên nở 1 nụ cười khinh bỉ 1 tay cầm bả vai của 1 thiếu phụ đang bất lực nhìn xuống vực thẳm xa xăm 

- Tiểu Xuyên , nghe mẹ nói ngươi nhất định phải trả thù cho mẹ, kiếp này là mẹ yêu nhầm người!

- Câm mồm đi! hừ đây là cái giá phải trả cho sự phản bội của ngươi, Phong Nhà xuyên  tốt nhất đừng đi vào vết xe đổ của mẹ ngươi- Phong Hạo Thiên  tức giận đẩy người thiếu phụ trong chớp mắt

Lại gần đứa con gái không thừa nhận của mình , hắn nắm chặt cằm cô

- Nhớ rõ cho ta , đừng phản bội ta ! Ngày mai ngươi chuẩn bị xuất phát sang Mĩ học tập, ngươi phải trở thành vệ sĩ số 1 bảo vệ Phong Gia!

Đối với Phong Hạo Thiên, Phong gia là quan trọng nhất, nếu có 1 đứa con gái khả ái, xinh đẹp như vậy làm công cụ lợi dụng, sao không dùng? Đi sang Mĩ cô ta sẽ trở thành 1 cô gái ưu tú để bảo vệ cho Phong Gia, thấy Phong Nhã Xuyên vẫn khóc lóc gọi tên mẹ, ông ta càng nắm chặt cằm cô  hơn, nhưng giờ Nhã Xuyên giờ đây vẫn chỉ nhớ đến mẹ! Người vừa mới hôm qua còn nằm ngủ cạnh cô, ôm cô, thơm lên trán cô và chúc cô ngủ ngon, người vừa bị 1 tên cầm thú đẩy xuống vách núi tan xương nát thịt

Phong Hạo Thiên bỏ lại cô góc rừng ....

Cô ở đó chết lặng đi, thù hận trong mắt tăng dần, 

- Hạo Thiên , chờ mà xem!!!!!!!!!

Nhã Xuyên ngẩng đầu lên trời hét thật to tên mẹ, rồi vật vã đứng dậy, lảo đảo từng bước , cuối cùng cũng xuống núi, nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 23h

Cô bỗng run lên, lạnh quá! Cô vốn sợ ma mà, à không giờ cảm thấy cô đơn đúng hơn ! Giờ cũng không có mẹ ở bên...

Đang bước đi, từ xa cô trông thấy đèn ô tô đang từ từ đến gần, Nhã Xuyên khẽ gượng cười, thật sự không biết là ma hay quỉ đây? Nửa đêm lại đi vào vùng hoang vu hẻo lánh như vậy,  là ma hay quỉ, cũng phải xin đi nhờ, lạnh như thế này, đường xa như thế này , là muốn cô hoại tử chân sao?

Nghĩ vậy , Nhã Xuyên vẫy tay nhưng chiếc xe không dừng lại, nếu không dừng lại thì thôi, con người cô là thế, nếu người khác không muốn giúp thì Nhã Xuyên cô cũng không cần la liếm lòng tốt !

Cô lại bước đi , chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng đi 1 đoạn đường cô lại thấy chiếc xe ấy , nhìn kĩ mới rõ, đây là siêu xe hiếm có, Phong gia cũng không có lấy một cái bánh xe!

Người đàn ông cao to bước xuống từ trong xe, mặt vét đen, tóc vuốt gọn gàng, quay lưng về phía cô

Nghe tiếng giày cao gót đến gần,   Lâm Tư Phong mới xoay người lại, xem là ai, thì ra đó là cô gái lúc nãy, lúc nãy hắn cũng định dừng xe lại , để cô đi nhờ, nhưng mà, cũng giống như những cô gái khác lợi dụng thời cơ để tiếp cận hắn mà thôi, điều hắn ấn tượng là, lúc hắn đi qua, nhìn vào kính chiếu hậu  thấy cô gái to gan ấy nở 1 nụ cười khinh bỉ về phía hắn và rồi lại bước đi

Nhã Xuyên đến gần hắn, còn hắn cứ đứng đấy nhìn  xem cô định làm gì? 

Nhã Xuyên thấy được sự ngạo nghễ, lạnh lùng của người đàn ông này

Đúng là một người nguy hiểm mà...

Cô cũng chẳng thèm sợ hãi, nỗi đau mất mẹ đã mang hết sự nhát nhát sợ hát của cô cho chó gặm rồi!

Nhưng trong lòng cô bỗng giấy lên nghi ngờ, người này là ma? Hay người, nửa đêm chạy vào đây để làm gì?

Cô nhàn nhạt mở miệng

-Anh là ma hay người

Lâm Tư Phong nhíu mày, to gan!

- Nếu là ma tôi đã ăn thịt cô!

Anh lạnh lùng mở miệng, nhàn nhã cũng không giận.

Cô ừ cho qua chuyện rồi lại lướt qua anh lẳng lặng đi

Nếu chuyện của hắn không liên quan đến cô, cô cũng không rảnh để quan tâm

Nhưng lại giọng nói lạnh lùng vang lên

-lên xe

- Ừ

Nếu đã muốn giúp cô cũng không chối từ

Lúc lên xe rồi cô mới thấy ấm áp đôi chút, đầu khẽ tựa vào cửa kính nhắm mắt lại

Một lúc sau hắn mới mở miệng

- Phong Nhã Xuyên, con riêng của Phong Hạo Thiên

Cô mở mắt, nhàn nhạt nói 

- Lâm tổng điều tra rất rõ về phong gia? Mật vụ của ngài có phải chụp luôn cả hình tôi gửi tới cho ngài, vậy hắn ta có nói với ngài từng bị tôi phát hiện

Phong thị đang chuẩn bị đánh bại lâm gia- 1 giấc mơ hão huyền, Phong Hạo Thiên có cho cài gián điệp vào công ty của lâm thị, nhưng đáng tiếc vị Lâm tổng 20 tuổi,  trẻ hơn ông ta vài chục tuổi lại biết chuyện, Lâm Tư Phong đã đi điều tra về Phong gia, yêu cầu nguời điều tra gửi từng hình ảnh đến cho hắn, vậy nên khi vào trong xe hắn mới biết được đây là Phong Nhã Xuyên. Tất nhiên hắn cũng biết chuyện mật vụ chuyên nghiệp 25 năm kinh nghiệm bị đánh bại bởi thiếu nữ 19 tuổi đánh bại, rồi còn giúp đỡ mật vụ giấu chuyện này, người đó ngoài cô gái bên cạnh thì còn ai?

Nhưng sao cô lại biết hắn?

- Đúng là nữ nhân đặc biệt, sao cô biết tôi?

- Thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh,được Lâm tổng khen ngợi như vậy không giám nhận- lời nói là lịch sự nhưng giọng nói đầy yêu mị- Sở hữu siêu xe RID320 ngoài Lâm tổng, còn có ai?

Lâm Tư Phong dừng xe

- Đã hết đoạn đường hẻo lánh gồ ghề, đoạn đường này có thể bắt xe, nhưng đã đêm rồi, tôi chở Phong tiểu thư về nhà vậy cô có đồng ý giúp tôi giữ bí mật chuyên hôm nay?

- Lâm tổng tôi không chỉ giữ bí mật, còn nói cho ngài 1 bí mật, chỉ cần ngài giúp tôi 1 việc...

Lâm Tư Phong hắn chưa từng bị uy hiếp bao giờ, nhưng giờ đây hắn cảm thấy có chút thú vị

- Được

- giúp tôi , hạ thấp giá cổ phiếu của Phong thị, chỉ hạ thấp thôi

Phong Nhã Xuyên ủ rũ nói

Tư Phong biết xích mích giữa cô và phong gia nên cũng không hỏi thêm

Lại lái xe theo chỉ dẫn của hệ thống xác định vị trí ở bản đồ, 2 người cũng chẳng nói câu gì nữa, cô lại thiêm thiếp ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro